chương 6. Giam cầm hay tự do

*Ngày cuối take ở bệnh viện*
.
.
.
"Cạch"- tiếng mở cửa phòng
.
"Michi~"

" Nay em vẫn tới sao Shuli"
"Chạy từ từ thôi tẹo ngã nhào ra đất cho coi "- cậu cười trừ

" vâng~~"
" Nè nè michi , anh coi nè "

Shuli kiễng gót lên dúi vào tay take một đoá hoa tulip nhiều màu

" Đẹp đúng chứ ..hihi"
Cô cười tươi, tay ôm đoá hoa , lững thững bỏ vào chiếc lọ cổ dài màu trắng làm bằng sứ còn trống bên cạnh giường bệnh

" Michi-chan~~"- shuli nắm lấy tay take sờ nắn, mè nheo nói

"Sao vậy shuli??"- cậu xoa đầu cô nói
Có lẽ do còn nhỏ nên shuli thường hay làm nũng với cậu chăng ??

" Hihi, mình trốn ra ngoài được chứ ?? Michi"

Nghe được câu trả lời vừa ý hai mắt shuli liền sáng lên lấp lánh nhìn cậu

" Đi mà~hôm nay là ngày cuối cùng rồi ... Sau này..' không biết em có còn gặp được anh nữa không..'.."
Tiếng nói ngày càng nhỏ dần , shuli ủ rũ cúi gằm mặt xuống sàn ,tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu không muốn buông

Nhìn như vậy ai lỡ từ chối ??

" Haizz-được rồi..chỉ đi chút thôi đấy " - cậu thở dài tay xoa nhẹ đầu shuli

Nhận được hơi ấm trên đầu , cô vô thức dụi nhẹ đầu vào tay cậu

' tch, sao cứ liên tưởng đến một con mèo nhỏ quấn người thế nhỉ ' - take thầm nghĩ

" Được rồi chúng ta mau đi thôi michi~" - shuli hớn hở cầm chặt tay cậu kéo ra khỏi phòng bệnh

" Mau lên đi , cô katsuhi mà biết chắc sẽ gõ đầu từng đứa cho coi ,hihi "
.
.
.
* Bên ngoài bệnh viện*
.
.
.
" Hộc..hộc " - tiếng thở dốc

" Michi- chan anh ngồi xuống đây đi "
Cô vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh

" Ừm "

Hiện tại shuli và take đang ở một bãi cỏ ven sông

" Công nhận ở đây không khí trong lành thật đấy , khác hẳn so với nơi sặc mùi thuốc khử trùng kia " - cậu nhắm mắt , tận hưởng khí trời trong lành này

" Vâng , em cũng thường ra đây vì nơi này rất yên tĩnh.." - cô mỉm cười nhẹ nhàng nói

" Nè shuli..." - cậu hướng về phía mặt trời đang dần lặn xuống dưới lấp sau những toà nhà đằng xa nói

" Vâng ??" - cô đáp nhẹ

" Em định sẽ sống như thế nào ??"

" Dạ ??" - cô không hiểu đối phương đang nói về vấn đề gì

Tại sao cậu lại hỏi cô câu đó ??

Chả phải cô đang sống rất tốt hay sao ?? Cô có take , có chị gái và....một người cha bạo lực , một cơ thể luôn chứa đựng những vết thương rỉ máu , những vết bầm tím to nhỏ

Cô không có thứ gì ngoài cậu và chị cả....

" Em định tiếp tục sống một cuộc đời bị bạo hành hay một cuộc đời tự do của riêng em... ??"

" Em...,em cũng chẳng rõ nữa..."

" Nếu được tự do thì thật tuyệt..nhỉ ?"

" Em đã thử nhiều lần chạy trốn khỏi cái địa ngục đó... nhưng mọi cố gắng đó....lại chỉ đổi lại con số 0 "

" Nên có lẽ từ một khoảnh khắc nào đó em đã quen với việc chấp nhận với cuộc sống như này..." - ngập ngừng một chút cô khẽ nói tiếp

" Cứ thế mặc cho số phận đẩy đưa ,...có lẽ em chẳng còn khao khát sự tự do hão huyền đó nữa rồi "- cô nhắm mắt , tay ôm lấy đầu gối mà vô thức cười nhẹ - nụ cười chế giễu chính bản thân mình

" Shuli...cuộc sống này là của em , do chính em quyết định, đừng để số phận đẩy bản thân em xuống chỗ chết"- cậu khẳng định nói

" Đừng để người khác làm tổn thương em , đừng để họ cướp đi mọi thứ của em "

" Việc em mặc cho số phận đẩy đưa như vậy chẳng khác gì em đang tự đưa bản thân vào một chiếc lồng giam vô hình cả , ở đó em sẽ như những bông hoa mà héo dần theo thời gian và sự cô đơn sẽ sớm giết chết em"

" Cứ như vậy em sẽ kết thúc một cuộc đời tẻ nhạt , đầy đau khổ ,...em có thật sự muốn như vậy , như một chú chim gãy cánh nằm chờ chết ??? "

Cậu biết nói những lời như vậy với một đứa trẻ thật sự có chút tàn nhẫn , nhưng cậu - thân là một kẻ đã trải qua ngàn kiếp luân hồi , đã có lúc cậu muốn chết thật nhanh nhưng làm vậy để làm gì ???
Sao không sử dụng quãng thời gian vô hạn ấy để tận hưởng mọi thứ đi ? Để khi kết thúc một kiếp cậu sẽ thấy thật nhẹ nhõm và thoải mái mà ra đi

Cậu không muốn shuli giẵm phải cái bẫy đấy mà từ bỏ đôi cánh của mình

Shuli khác cậu , cậu có một quãng thời gian vô định chết rồi lại tiếp tục một hành trình mới , còn con bé chỉ có một cuộc đời này mà thôi

Cậu không muốn một đời người cứ vậy mà kết thúc trong sự cô đơn , đau đớn

" E-em.."

" Hãy từ từ suy nghĩ đi ...shuli , cuộc đời này là của em không phải của người khác..."

Nói rồi cậu đứng dậy định rời đi , nhưng có đã có một bàn tay nhỏ đã kéo góc áo cậu lại

" a-em thật sự xứng đáng với sự tự do đó sao??, thật sự em xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp hơn sao ?? " - cô nhìn cậu , ánh mắt hoang mang ấp úng hỏi

"Ừm.." - cậu khẽ gật đầu

" Liệu anh có đến gặp em nữa không..."

"..."

" Em sẽ luôn ở nơi này chờ anh , được chứ ...??"

" Ừm..một lúc nào đó...anh sẽ tới tìm em..."

Nói rồi cậu rời đi

"..."

Nhìn tay mình trống trơn , cô khẽ lắc đầu

' Nhất định phải tới gặp em nhé , Michi '
.
.
.
Cô chạy ngược lại hướng của cậu , trở lại ngôi nhà địa ngục đó
.
.
.
' Tự do sao...?'
.
.
.
================================

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #alltake