Chap 81
"Takemichi, Takemichi, dậy xuống phòng y tế thôi."
Akkun khẽ gọi cậu thiếu niên đang nạp năng lượng sau mấy tiết học bằng cách ngủ. Em mơ màng tỉnh dậy, ngủ được một giấc tuy không dài nhưng vẫn đỡ buồn ngủ hơn lúc nãy nhiều. Em lờ đờ đứng dậy, ngáp ngắn ngáp dài níu áo Akkun lẽo đẽo hắn xuống phòng y tế.
Từ những ngày đầu tiên xuyên đến đây, em đã phát hiện thế giới này có điểm khác lạ, giới tính vẫn chia ra nam và nữ, nhưng lại có thêm giới tính phụ nữa là Alpha, Beta và Omega. Nói về ba giới tính phụ ở thế giới này khá dài dòng, mỗi giới tính phụ ấy có những đặc điểm khác nhau khiến em mỗi lần nghe đều nổ não vì quá nhiều thứ cần tiếp thu.
"Không phải đầu năm đã kiểm tra rồi sao?"
"Mỗi năm kiểm tra hai lần để phòng trường hợp có học sinh phân hoá lần hai."
Akkun vừa trả lời vừa cẩn thận xoa mái tóc vàng vuốt keo của em. Hắn biết có nhiều người không thích em vuốt keo, lí do bởi vì họ nhìn không kĩ, hắn ngắm kĩ vẫn thấy em đáng yêu vậy mà, xấu hay quê mùa gì đâu.
Em lại một lần nữa khi được tiếp thu kiến thức về giới tính phụ, thì ra sau khi con người đã xác định được giới tính phụ của mình rồi, giới tính phụ của họ vẫn có thể thay đổi. Không biết em có thay đổi gì không nhỉ?
"Hình như xét nghiệm máu đấy."
"...?"
"Giống như đầu năm ấy."
"..."
Em rùng mình, nghĩ đến cái cảnh kim tiêm đâm vào cánh tay, máu từ từ tràn vào ống tiêm thôi cũng đã lạnh hết người. Quá mức kinh dị, quá mức khủng khiếp, em kịch liệt loại bỏ cảnh kinh hoàng ấy ra khỏi đầu mình.
Quá trình diễn ra rất nhanh chóng nên em tranh thủ lên lớp ngồi chơi đợi đến tiết học tiếp theo. Còn hai tiết nữa sẽ tan học, em nghĩ em sẽ rủ Hinata đi ăn kem mặc cho việc đó có thể sẽ khiến em đau họng, em thực sự thèm ăn kem socola bạc hà.
Em quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi rất chậm, đúng là thích hợp để ăn một que kem socola bạc hà mà, sẽ không ai ngăn cản được em đâu. Mà nhìn tuyết rơi em lại nhớ đến lễ Giáng sinh, nếu là Giáng sinh ở thế giới của em thì em sẽ đi xem vở kịch The Nutcracker hoặc múa một đoạn của vở kịch đó, nhưng ở thế giới mới này, thay vì múa thì em lại phải đi đánh nhau. Em thở dài, không than được, đây là thế giới của bất lương, em xuyên vào một tên bất lương, bất lương mà không đánh nhau cũng kì, chưa kể còn phải men theo cốt truyện nữa. Chắc chắn lễ Giáng sinh tới em sẽ đi xem vở kịch The Nutcracker.
Mang tiếng là bất lương vậy mà chẳng có tí cơ bắp nào, đã thế còn bị ăn đánh nhiều hơn đánh người ta nữa. Em đập nhẹ trán xuống bàn liên tục một cách chán nản, bản thân không còn gì để nói mà. Nhất định phải đưa cơ bắp trở về lại thôi, không thể trông yếu ớt mãi được, chúng nó khinh em mất.
Ngoan ngoãn ngồi học đến khi chuông reo, em nhanh tay thu dọn sách vở, tạm biệt đám Akkun rồi chạy sang lớp Hinata rủ hắn đi ăn kem. Đương nhiên Hinata với gương mặt mĩ nam tươi cười rạng rỡ sẽ đồng ý, và hắn sẽ âm thầm coi đó là buổi hẹn hò dễ thương giữa hai đứa, và ngày mai hắn sang lớp em để vênh mặt kiêu ngạo với hai tên Akkun và Takuya. Dù hai tên đấy quen em trước hắn nhưng chắc gì họ đã được hẹn hò nhiều bằng số lần hẹn hò giữa em cùng hắn. Hinata càng so sánh càng huênh hoang, mối quan hệ giữa hai người cứ đà này tiếp tục phát triển thì chẳng mấy chốc sẽ chạm tới một cột mốc cao hơn của tình bạn.
"Chúng ta đi thôi."
Với tâm trạng tốt không thể nào tốt hơn, Hinata năng nổ ra khỏi lớp đầu tiên, phấn khích kéo em đi ăn kem ngay lập tức bỏ lại cả lớp đang nhìn bóng lưng khuất dần của hắn với đôi mắt cá chết tràn đầy sự bất lực. Họ tò mò, tại sao Hanagaki lớp bên vẫn chưa nhận ra tình cảm vượt mức tình bạn của mĩ nam lớp họ mặc dù mĩ nam thường xuyên thể hiện điều đó rất rõ, kể cả giáo viên cũng đã biết và không phản đối. Họ chắc chắn Hanagaki chắc chắn vẫn chưa hề biết tình cảm đơn phương của mĩ nam lớp họ, là bất lương nhưng Hanagaki lớp bên có vẻ ngốc nghếch.
Trong khi cả lớp đang dùng bộ não của mình để suy luận đủ đường thì mĩ nam lớp họ đang vui vẻ ăn kem cùng người thương.
"Cậu ăn kem vậy không sợ viêm họng hả?"
"Cậu sợ bị viêm họng hả? Đừng ăn nữa."
Em nhìn cậu bạn sợ viêm họng nhưng em rủ ăn thì vẫn ăn.
"Không, tớ không sợ. Tớ lo cho cậu mà."
"Nếu cậu lo cho tớ thì ngay từ đầu cậu đã ngăn tớ ăn kem rồi chứ không phải ăn cùng tớ."
"..."
Hinata nhìn khuôn mặt người thương xị xuống mà nín họng, vấn đề này rất khó nói. Không phải hắn không lo cho em mà là em có biết nếu hắn không cho em ăn kem thì em sẽ giận hắn không? Đơn phương lâu dần mới biết muốn chiều người này cũng quá khó. Đúng vậy, làm gì có cái gì là đơn giản dễ dàng đâu.
"Thôi mà tớ xin lỗi, tớ xin lỗi mà."
Hinata tiu nghỉu nũng nịu với em để dỗ dành. Bộ dạng ăn năn hối lỗi cùng đôi môi cứ chu ra tỏ vẻ dễ thương liên tục nói lời xin lỗi của hắn thành công khiến khuôn mặt xị xuống của em biến mất. Em phì cười, tay đưa lên bóp môi hắn đang chu ra thành mỏ vịt vài cái rồi thôi, coi như cậu bạn cũng biết dùng khuôn mặt mĩ nam của mình đi, như vậy ai mà giận nổi.
.....
Tối đến, trong cái tiết trời lạnh giá như thế này đáng lẽ em phải được ủ trong chăn ấm. Nhưng không, là một tên bất lương, em phải đi họp bang. Có là học sinh hay bất lương thì sau cùng vẫn phải mặc đồng phục, trời lạnh lẽo mà em chỉ mặc mỗi áo thun dài tay bên trong cùng bộ bang phục bên ngoài. Em lạnh run cầm cập, nước mũi bắt đầu thò lò, chỉ muốn buổi họp nhanh chóng kết thúc để đi về, nếu chịu đựng thêm chút nữa chắc em sẽ phải trải qua cơn sốt địa ngục mình từng trải qua rất nhiều lần.
Qua một thời gian em gia nhập Touman, cảm giác bản thân đã có một tí chất bất lương trong người, dù không biết chất bất lương ấy thể hiện ở khía cạnh nào của em, tất nhiên không phải ở sức khoẻ rồi.
Sụt sụt. Sụt sịt.
Nước mũi cứ chảy lòng thòng qua hai lỗ mũi, em khổ sở liên tục hỉ mũi đến rát, chắc cũng tốn hơn chục tờ giấy nãy giờ, mũi đỏ ửng cả lên. Cổ chân hơi nhức nhức. Nghĩ đến cơ thể ốm yếu bệnh tật, lại nhận ra mình là bất lương, em có chút suy sụp tinh thần, bất lương thế này thì đấm được thằng nào đây!!
"Lạnh lắm à?"
Chifuyu bên cạnh nhích lại gần rồi quàng vai em khiến cả hai sát hơn nữa, cộng sự của hắn run tới nỗi bằng mắt thường hắn cũng nhận ra. Không phải quá yếu rồi sao? Quả nhiên cộng sự của hắn cần được bảo bọc kĩ càng.
"Tất nhiên rồi."
Chẳng lẽ em chảy nước mũi vì trời nóng?
Thấy em khổ sở với hai hàng nước mũi chảy không ngừng, Chifuyu chỉ biết cười trừ rồi lấy giấy lau cho em.
"Như này thì đánh đấm kiểu gì đây!!"
Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ kiểu gì cũng thấy mình quá yếu ớt cả về sức khoẻ lẫn sức mạnh, em nhục nhã đến phát khóc, nước mũi càng chảy nhiều hơn. Chifuyu bên cạnh vừa thương vừa buồn cười, hắn xoa mái tóc vàng không vuốt keo an ủi em không sao, còn tay kia lấy giấy để trước mũi cho em xì.
"Này, này sao lại khóc rồi?"
"Mải nói chuyện nên giờ mới biết người ta khóc à?"
"..."
Baji khựng người, tưởng đồ đanh đá đang mít ướt sẽ hiền lành hơn, ai ngờ vẫn đanh đá như thường, lại còn tỏ ra giận dỗi hắn vì hắn mải nói chuyện không quan tâm đồ đanh đá khóc lúc nào và vì sao khóc, phải đến khi Chifuyu đánh mắt diễn đạt thay lời nói, hắn mới biết lí do.
"Thế thôi cũng mít ướt."
Baji nhăn mặt lầm bầm, hắn cáu kỉnh lấy tay áo lau nước mắt cho em một cách thô lỗ. Cái đồ dở dở ương ương, chỉ vì một lí do hết sức đơn giản mà khóc như con nít mất đồ chơi. Nếu em muốn mạnh hơn, hắn sẽ dành ra tầm mấy buổi học để luyện cho em. Chắc mẹ hắn không biết đâu, hắn cúp một vài buổi thôi mà.
"Kệ tôi."
Đúng là không nói nổi mà cái đồ đanh đá đáng ghét này!!
Buổi họp diễn ra khá nhanh chóng đúng với mong muốn của em, nội dung buổi họp không có gì ngoài mấy chuyện liên quan đến các băng đảng này kia. Kết thúc buổi họp bang nhàm chán đối với em, em định chạy sang phiên đội của Kazutora để kéo hắn về, bỗng em dừng lại. Va vào tầm mắt em là hai cái đầu bông xù khác màu, một cam đào và một xanh, có thể nói hai cái đầu ấy siêu nổi bật trong Touman.
Đầu cam đào là Smiley còn đầu xanh là Angry. Bọn họ là đội trưởng và phó đội trưởng của tứ phiên đội. Em từng nói chuyện với Smiley vài lần rồi, nói câu nào muốn đấm câu đó, lại hay cười trông càng muốn đấm thêm. Còn Angry thì em chưa có cơ hội bắt chuyện, nhưng nghe nói cậu ấy rất hiền, trái ngược hoàn toàn với vẻ cau có của mình.
Cứ bị đáng yêu nhỉ? Angry ấy. Em để ý cậu ấy từ lúc mới gia nhập rồi, đáng yêu như hai đứa nhóc nhà em vậy.
Nói đến những người em chưa bao giờ nói chuyện trong Touman, đột nhiên em nhớ ra em cũng chưa tiếp xúc với đội phó ngũ phiên đội bao giờ, cái người mà cao cao gầy gầy, hay đeo khẩu trang đen, tóc dài mi dài, là con trai nhưng cũng có nét nữ tính.
Kì lạ nhỉ? Ngũ phiên đội ấy, lạnh lùng khó gần quá mức, tên đội trưởng đã ít nói rồi, đến phó đội trưởng còn ít nói hơn. Cái đội gì mà chẳng có tí đáng yêu nào.
Trong khi em đang ôm bịch giấy, đứng ngẩn ra đánh giá người này người nọ, bất chợt một cánh tay vươn ra kẹp cổ em. Ý định đánh giá thêm một người khác trong Touman bỗng bị cắt ngang, em liền quay đầu nhìn người kẹp cổ mình, nổi bật nhất chắc là nụ cười vừa tươi rói vừa gợi đòn.
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì. Tại thấy mày cứ đứng ngẩn ra nên tao ngứa mắt."
Smiley, tên khốn mắt híp hay cười, nói câu nào y rằng làm em muốn đấm một cái. Em đã yếu ớt, đụng cái liền ngã lăn ra đất chết tươi, vậy mà cậu ta còn kẹp cổ em bằng cánh tay cơ bắp khiến em chỉ có thể tắc thở ngay và luôn.
Em không muốn dây dưa với tên đỉnh cao của sự ngứa đòn này đâu!!!
"Smiley, anh đừng bắt nạt người ốm nữa."
Em ngước mắt nhìn vị cứu tinh, trong phút chốc đôi mắt ấy như xuất hiện thêm vài đốm sáng long lanh, vị cứu tinh ấy là Angry. Tuy gương mặt cau có làm người khác cảm thấy đáng sợ nhưng thực chất cậu ấy là thiên thần. Biểu cảm của cặp anh em song sinh này chẳng khớp tí nào với tính cách cả, làm người ta rất dễ hiểu lầm.
"Ể? Mang tiếng đội trưởng nhất phiên đội mà bị ốm dễ dàng vậy sao?"
Đội trưởng cũng là con người mà? Bộ làm đội trưởng là không được ốm sao?
Smiley cười tươi roi rói trêu đùa em, hắn liên tục thả rồi kẹp cổ em khiến em chỉ muốn túm mớ tóc như kẹo bông kia vặt sạch, bây giờ em ốm yếu nên không động đến thôi.
Thấy người anh song sinh không chịu thả tay và người kia đang chịu khổ sở vì anh mình, thiên thần Angry hết cách đành giúp em gỡ tay Smiley ra khỏi cổ.
Em vừa được thả lập tức lấy giấy xì nước mũi, nước mũi cứ chảy ròng ròng làm em khó chịu, muốn xì ra nhưng vì tên mắt híp này nên mới không được xì.
"Cảm ơn cậu."
Vừa cúi đầu cảm ơn em vừa lườm Smiley một cái thật nhanh rồi rời đi. Em muốn đi nhanh nhất có thể, cơ mà có vẻ như chân trái không cho phép, với thời tiết lạnh buốt xương buốt thịt như thế này, cổ chân trái của em rất dễ bị sưng đỏ và đau nhức làm em đi thôi cũng khó khăn. Em nhăn nhó vì đau, mới là học sinh sơ trung mà chẳng khác gì ông lão già yếu cả.
Bản thân cắn răng chịu đựng cơn đau để đi bình thường nhất có thể, em đau khổ muốn khóc thêm lần nữa, có lẽ cái tính hay rơi nước mắt của em cũng theo linh hồn em xuyên vào cơ thể này rồi.
Lạch bạch đi được vài bước thì đột nhiên cổ áo bị túm lại. Em cau mày quay đầu, có chuyện gì sao cứ kéo người ta hoài vậy?!!
Lần này lọt vào mắt em là mái tóc bông xù màu xanh, đối với em mái tóc đó rất đáng yêu, cùng với đó là khuôn mặt cau có đặc trưng của Angry.
"Có chuyện gì sao?"
"Chân."
Angry chỉ xuống chân em, một chút biểu cảm cũng không thay đổi, cách nói chuyện đôi phần cộc cằn như mặt hắn. Em chớp chớp mắt nhìn xuống chân, em có hai cái chân và chúng không có gì hết.
"Bị đau."
Tuy câu nói ngắn gọn súc tính nhưng em vẫn hiểu. Em tròn mắt ngạc nhiên, hoá ra Angry là người tinh mắt đến mức vậy. Đúng là một đội phó đáng yêu mà.
"Không đau."
"Đau."
Angry cau có càng cau có hơn, cái dáng đi khập khiễng rõ ràng như thế, chân không đau thì tay đau à?
Em nghiêng đầu cười trừ, chân đau thật nhưng vẫn đi được là được rồi. Đang định đi tiếp thì Smiley lại kẹp cổ em không cho đi, em tròn mắt ngơ ngác, rốt cuộc cậu ta có để em về không, sao hôm nay bấu víu lấy nhau nhiều vậy? Khó thở quá!!
"Này thằng yếu ớt, mày đau chân à? Hay để anh em tao đưa mày về."
Em bất ngờ ngước nhìn Smiley, đôi mắt to tròn đối nghịch với đôi mắt híp của hắn, nó thể hiện rõ sự khó hiểu cùng nghi ngờ. Tên mắt híp thân thiện một cách lạ thường, tự nhiên chủ động bảo đưa em về. Em nghi, em rất nghi, làm gì có chuyện đấy, có khi chở em đến chỗ vắng vẻ rồi trả thù em cái vụ em nắm tóc cậu ta hôm cuối năm ấy.
"Kh-"
"Ê Kazutora, bọn tao đưa Takemicchi về trước đây."
"Tao không ch-"
Không thèm hỏi ý kiến của em, Smiley bình thản kẹp cổ em kéo đi xuống chiếc xe đang đậu ngay dưới đền Musashi, theo sau là Angry. Em ngơ ngác để bản thân bị kéo đi, trên đầu có dấu hỏi chấm to đùng, em đồng ý chưa vậy ta? Thôi được rồi, bị ăn đập đã quen, có gì tới hết đi, em chuẩn bị tinh thần rồi.
Em ngồi kẹp giữa cặp song sinh kia, công nhận bị kẹp kiểu này cũng ấm thật, nhưng nhất thiết để Smiley lái à? Em cực kì không tin tưởng cho lắm.
"Ghé hiệu thuốc anh nhé."
"Ờ."
Ngồi đằng sau Smiley, em cảm tưởng gió đang tát vào mặt em không bằng. Mặt em lạnh buốt, đúng là không thể lười dưỡng da vào mùa lạnh được mà, lười một hôm thôi là da vừa khô vừa nẻ.
Smiley ghé qua một hiệu thuốc như lời Angry nói, Angry nhanh chóng vào mua thứ gì đó rồi chạy ra. Em hít nước mũi sụt sịt nhìn Angry đi vào rồi chạy ra, nhà có ai ốm à?
Đang nghĩ ngợi suy đoán xem ai trong nhà cặp anh em sinh đôi, bỗng Angry khuỵa một chân xuống, cầm chân trái của em rồi mở khoá giày tháo ra. Em giật mình theo phản xạ co chân lại thì hắn lại nhanh tay nắm lấy. Em không cười nổi, cậu ta định làm gì vậy?!!
Như việc làm quá đỗi quen thuộc, từng thao tác mượt mà, Angry bóc miếng dán giảm đau, nâng cổ chân trái đã sưng đỏ lên rồi nhẹ nhàng dán lên.
"Chân mày sưng tấy lên rồi, tao dán tạm cho mày."
"Thế mà còn giả vờ đi như thật ấy nhỉ? Đúng là thằng đần mà."
Cố nhịn đau thế quái nào lại bị chửi là thằng đần, em hậm hực nhéo eo Smiley, thằng quỷ này ăn gì đáng ghét thế không biết!!
Rồi em nhìn sang Angry, thái độ liền quay ngoắt 180 độ, ánh mắt em nhìn cậu ấy hiền lành hơn rất nhiều, thằng anh đáng ghét bao nhiêu, người em lại đáng yêu bấy nhiêu. Em chớp chớp mắt, im lặng không nói gì, chỉ vươn tay bẹo má mềm của Angry một cái, rồi lại bóp thêm nhiều cái nữa.
Anh em Kawata liếc mắt nhìn nhau bối rối, cứ định như thế thôi sao?
Phải một lúc sau em mới thoả mãn rồi dừng lại. Ai lại không thích má mềm chứ, em cũng đâu phải ngoại lệ, không thể nói em bóp lâu được, em đâu muốn đâu nhưng mà má Angry mềm lắm, bóp bóp nắn nắn chẳng khác nào cục mochi khiến em bóp đến phát nghiện.
"Về nhà thôi."
Angry lúng túng kéo khoá giày cho em, sau đó ba đứa đi về trong im lặng. Cổ chân đã đỡ đau, em thoải mái gục đầu vào lưng Smiley tránh gió lạnh, miệng ngáp ngắn ngáp dài liên tục vì buồn ngủ. Hai con mắt lờ đờ di chuyển tầm nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy tay Angry đang để yên cho tay em mân mê thoả thích.
Con người này, là Alpha sao có thể mềm mại đến vậy chứ?
Em mê mẩn sự mềm mại của Angry tới mức để mùi hương ngọt ngào từ cơ thể mình toả ra lúc nào chẳng hay. Cái mùi ngọt ấy vờn quanh đầu mũi cặp anh em sinh đôi như mê hoặc làm họ lập tức ngẩn ngơ, tốc độ lái của Smiley cũng vì thế mà giảm hơn nhiều. Mùi ngọt này ngọt ngào hơn bất kì những Omega họ từng bắt gặp trên đường, nhưng không ngọt gắt, nó dễ chịu. Cặp anh em sinh đôi dễ dàng bị mùi hương ngọt ngào thu hút, họ như hai con ong tham ăn bị dụ dỗ bởi hũ mật vàng óng ánh sánh đặc.
Toả ra trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, mùi hương dần nhạt đi, nó như hoà cùng những cơn gió rồi cuốn đi. Hũ mật ngọt ngào biến mất, hai con ong liền nháo nhác tìm xung quanh. Angry hơi rướn cổ quan sát người kia, hoá ra là đang thiu thiu ngủ.
"Thằng đần này."
Smiley lẩm bẩm chửi em, tốc độ lái vẫn chậm đều đều. Angry gục vào vai em, đột nhiên trong đầu vận động liên tục nghĩ kế để có thể ngửi mùi ngọt đó thêm lần nữa. Nhưng Angry đâu nghĩ rằng chỉ cần hắn nói với em, em sẽ chiều hắn.
Kể từ bây giờ, Angry chính thức có mặt trong danh sách được em cưng chiều.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bello mọi ngừi, Nhẹ nhàng ngoi lên rồi đây hehehe.
Yêu các bác ( ˘ ³˘)♥︎
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro