Chương 22: Công chúa
Lúc về đến dinh thự Takemichi đã bị mắng rất nhiều, dẫu vậy cậu vẫn cứ lì lợm ra ngoài cùng Chifuyu vào ngày hôm sau. Cho đến khi ngài hầu tước tự ra mặt vì ngày tới là sinh nhật của công chúa thì Takemichi mới chịu ngồi yên ở nhà dưỡng sức.
Sáu giờ chiều, người hầu trong dinh thự bận rộn đi khắp nơi để lấy đồ chuẩn bị cho Takemichi và vợ chồng nhà hầu tước. Họ cũng đã chuẩn bị thuốc cho Takemichi rất kĩ càng, cho đến nay cũng chỉ có số ít người biết đến chuyện của Takemichi nên họ sẽ không bày ra ngay giữa bữa tiệc như này đâu.
Takemichi ngồi trên ghế để trưởng hầu nữ chải lại tóc cho mình. Bộ quần áo nghiêm trang đang ôm chặt cổ khiến cậu cảm thấy có chút khó thở. Đây không phải vì nó chật, mà là vì Takemichi xưa giờ chưa từng làm quen với loại đồ thế này nên có chút không thoải mái.
"Đã rất lâu rồi tôi mới được chải lại tóc cho người thế này."
Trưởng hầu nữ nhẹ giọng bảo, sau khi đã dùng sợi ruy băng cột lại tóc cho Takemichi xong thì lùi lại vài bước.
"Ngài hầu tước và phu nhân có lẽ đang đợi phía dưới rồi, chúng ta nên nhanh lên thôi."
Chỉ đáp ừm một tiếng, Takemichi mân mê chiếc khuy áo mà Chifuyu đã đưa cho đến ngơ người. Hắn bảo chiếc khuy này sẽ giúp cậu khi bị lạc, Takemichi vẫn chưa hiểu rõ lắm về công dụng của nó.
Bước xuống đến trước đại sảnh dinh thự, trông thấy vợ chồng hầu tước và Shinichiro đều đang ở đó đợi mỗi một người. Và đó chính là cậu.
Rõ ràng cậu cũng đâu chuẩn bị lâu đến thế? Sao cậu lại trở thành người xuống trễ nhất cơ chứ.
"Takemichi." Shinichiro tiến đến, vòng tay qua sau eo cậu rồi hôn phớt lên má cậu một cái. "Nếu mệt nhớ nói anh nhé."
"Ừm."
Takemichi chỉ đáp một tiếng như thế. Từ sau khi trò chuyện với linh hồn tiểu hầu tước thì cậu tin rằng ngài ta vẫn luôn lởn vởn xung quanh Shinichiro và ghen tị chết đi được khi nhìn hai người thế này. Vì thế cậu không muốn tiếp xúc quá thân mật với anh, cậu chưa muốn cả dòng họ sau này của mình bị nguyền rủa đâu.
"Mau đi thôi, ngài công tước đây đã bỏ mấy đứa em của mình và đến đây vậy mà còn muốn chậm trễ nữa sao?"
Ngài hầu tước vẫn giữ một eo của vợ mình, đôi mắt đầy vẻ sành đời nhìn anh. Đôi mắt ấy như thể đang nhìn thấu tất cả nhưng lại chẳng hề vạch trần. Dù thế nào thì Shinichiro vẫn luôn không thích ánh mắt ấy.
"Tôi nào muốn như thế. Chúng ta đi thôi."
Hai chiếc xe ngựa, Takemichi bị cặp vợ chồng kia ném qua ngồi với Shinichiro. Cậu cũng không muốn làm một bóng đèn đầy năng lượng trong xe của họ nên không ý kiến gì.
Shinichiro ngồi ở đối diện nhìn cậu chưa gì đã ngáp ngắn ngáp dài thì khẽ cười. Nhưng nghĩ đến chuyện định hỏi thì nụ cười ấy đã trùng xuống.
"Dạo này anh thấy em với Chifuyu thân quá nhỉ?"
"Phải, hai bọn em nói chuyện khá hợp."
Takemichi vẫn không mấy để ý đến tầm quan trọng của chuyện này. Trả lời anh xong cậu còn khẽ cười vì chợt nhớ đến dáng vẻ ngốc nghếch của Chifuyu.
Shinichiro thấy cảnh này thì càng không vui. Anh đứng dậy, bước qua chỗ bên cạnh Takemichi ngồi. Một tay lần nữa vòng qua eo cậu, lần này anh dùng sức hơi nhiều khiến Takemichi bị nhột.
Bởi vì Takemichi có ý muốn lấy tay mình ra nên Shinichiro càng giận hơn. Anh cúi thấp đầu, khoảng cách của hai người còn chưa tới năm centimet.
"Em lại thế rồi?"
Thế rồi là thế nào? Takemichi đến mệt mỏi với tên công tước này. Đôi mắt đen láy như thể sẽ nuốt trọn con mồi vào đó khiến cậu nổi lên đôi phần cảnh giác. Takemichi thôi không kéo tay anh ra nữa, mặc kệ cho người này muốn ôm gì thì ôm.
Bốn điều nhịn là một lần không bị hôn mà.
Shinichiro thấy cậu không phản kháng nữa nên hạ đầu mình tựa lên vai cậu. Từ đây đến cung điện cũng vừa đủ để anh chợp mắt một chút. Dạo này bận rộn với mớ công việc quá nên chẳng ngủ được bao nhiêu cả. Phải chi có thể sớm kết hôn với Takemichi, vậy thì đêm nào cũng có người chờ anh về ngủ cùng rồi.
"Takemichi, hay tháng tới mình đính hôn, sau một tuần liền kết hôn luôn đi?"
"Anh rảnh quá nhỉ? Có kịp để ai thở không đấy?"
Takemichi nhướng mày hỏi anh, trong lòng thì đã bối rối không thôi. Đừng có đi trước nội dung truyện nữa, cậu không muốn nhận cái hiệu ứng cánh bướm nào đâu, cảm ơn.
"Em không muốn kết hôn với anh sao?" Shinichiro buồn bã hỏi.
"Muốn, nhưng không phải bây giờ."
Takemichi lại đưa tay véo khuôn mặt của anh. Sau đó thì nhanh chóng chuyển chủ đề. Cậu càng nói sẽ càng lộ ra sơ hở, tốt nhất là không nói đến nữa!
Xe ngựa tiến vào cung điện, Takemichi nắm lấy tay Shinichiro rồi bước xuống xe. Cậu ngước nhìn tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy trước mắt, thật giống như phim!
"Gia đình hầu tước và đại công tước đang tiến vào!!"
Người lính canh cửa vừa hô, biết bao ánh mắt đã đồng loạt hướng đến cánh cửa.
Ở cái giới quý tộc này, gia đình hầu tước không cần nói họ cũng đủ để mọi người biết ấy là ai đó chỉ có một. Mà đại công tước thì càng không có người thứ hai.
Mikey đang đứng cùng với cô em gái của mình, nhìn tên anh trai từ lần trước đã thể hiện sự mê mẩn của mình đối với Takemichi thì không khỏi nhăn mày. Thật chẳng thích chút nào, người anh trai của hắn!
"Kìa, anh không nói với em Takemichi đã đổi kiểu tóc!"
Emma kéo tay áo của hắn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn đến Takemichi đang cùng Shinichiro tiến vào.
"Anh còn không biết thì nói cái gì."
Dù sao cũng không phải kiểu gì mới lạ, có gì đáng nói đâu.
"Sao hờ hững thế? Em tưởng mọi người đã làm lành?"
Emma còn chưa hóng hớt được chuyện của mấy ngày qua, chỉ mới nghe Yuzuha kể một chút mà thôi. Mới một thời gian sống ở ngoại ô mà cô đã bỏ lỡ bao chuyện thú vị rồi, thật đáng tiếc.
"Lành chỗ nào chứ."
Mikey bực bội xoay mặt đi. Cậu chỉ là hòa hoãn hơn khi gặp bọn họ thôi, nói chuyện vẫn một mực xa cách như cũ. Vậy thì nào giống làm lành! Baji nói thì hay lắm, nhưng đã mời được người ta ra ngoài như Chifuyu đâu!
Izana đang ngồi trên ghế hơi nhướng mày rồi lia mắt nhìn theo hướng đi của Takemichi. Cậu vậy mà tách khỏi Shinichiro chứ không đi cùng anh như mọi khi. Đã thế còn cùng với một đứa con trai nhà bá tước nào đó đi ra ngoài? Thật muốn kêu Shinichiro quay lại nhìn cậu một cái.
Cửa đóng, âm thanh ồn ào của sảnh tiệc như bị một vật ngăn cách lại. Takemichi hoàn toàn không còn nghe được gì từ bên trong nữa, cậu nhìn đến con người trước mặt. Vẫn là một khuôn mặt mờ ảo không thể nhìn rõ như mọi khi.
"Cậu thật biết cách tự hại mình đó?"
Kisaki giơ tay lên trước trán cậu, lập lại câu thần chú của lần trước. Takemichi cũng nhờ thế mà cảm thấy khỏe hơn hẳn.
Xem ra cái hôm ở tháp đồng hồ cậu đã lần nữa phá vỡ ma thuật bảo vệ trong cơ thể rồi. Kisaki đúng là một tên cáo già tốt bụng.
"Dạo này cậu hay xuống phố nhỉ? Có kế hoạch gì sao?"
"Phải, tôi định làm ra một cỗ máy như ở thế giới cũ."
Takemichi chợt giơ tay bịt miệng của bản thân lại. Cậu rõ ràng đâu định nói cho tên này biết đâu. Chắc chắn là bị ếm ma thuật rồi!
Nhìn qua hành động của cậu Kisaki biết nhưng lại xem như không có gì. Đã thế còn nhếch môi cười đầy thích thú.
Cũng may là Takemichi không nhìn thấy, nếu không chắc cậu đã dẫm chết cái chân của hắn rồi.
"Vào trong thôi, tôi không muốn có cái tin đồn kì lạ nào đâu."
Takemichi đẩy Kisaki sang một bên để đi lại mở cửa.
"Nếu có tôi sẽ bóp chết nó từ trong trứng nước nên không cần lo."
Từ giọng nói đã đủ biết hắn đang cười. Takemichi chỉ hơi nghiêng đầu liếc hắn một cái rồi cũng không thèm quan tâm nữa.
Giọng của lính canh lần nữa hô to. Lần này thì nhân vật chính cùng gia đình của cô ấy đã xuất hiện.
Takemichi trông thấy vợ chồng hầu tước nên đã tiến lên đứng cạnh hai người rồi cùng cúi đầu kính chào mấy người hoàng gia kia.
Cho đến khi bốn người đó đều đã yên vị trên ngai vàng thì những quý tộc khác mới ngẩn đầu. Bởi vì công chúa trước nay rất ít khi xuất hiện trước công chúng nên ngày hôm nay được diện kiến đã khiến biết bao công tử si mê, kéo theo đó cùng là nổi ghen tị của những quý cô khó tính.
Emma phe phẩy chiếc quạt của mình để che đi khuôn mặt đang chứa đầy sự phán xét. Công chúa đúng là xinh đẹp, cái danh mỹ nữ của cô, đã có thêm người thứ hai có khả năng giành lấy rồi...
"Trông em có vẻ bực bội?"
Shinichiro đưa tay chỉnh lại tóc cho cô nàng. Nụ cười nhạt trên môi chứa đôi phần trêu ghẹo.
"Hừ!"
Emma xoay mặt đi không thèm trả lời anh, vô tình thế nào lại trông thấy Takemichi ở đối diện đang nhìn chằm chằm vào công chúa. Cô nổi lên chút suy nghĩ, thế là lại quay đầu nhìn Shinichiro.
"Xem kìa, hôn phu của anh có vẻ đang mất tập trung?"
Vừa nghe Shinichiro đã liền quay đầu tìm kiếm. Trông thấy Takemichi vẫn đang hướng mắt về chỗ ngồi của đám hoàng gia liền nhăn mày không vui.
Thật là, cái đồ ham mê sắc đẹp!
"Đẹp lắm sao Takemichi?"
Hanashi lên tiếng hỏi cậu. Bà đã nhận ra ánh mắt như lửa đốt của Shinichiro phía đối diện rồi.
"Cái gì đẹp?" Takemichi đột nhiên bị hỏi nên hơi ngơ ngác, đến khi nhận ra bà đang hỏi đến cái gì thì cậu mới lắc đầu. "Bình thường thôi."
"Thật chứ? Cái cậu công tước đó đang ghen hết cả lên kìa."
Takemichi nghe bà nói vậy cũng vô thức tìm đến Shinichiro. Thấy anh đang giận dỗi nhìn mình thì liền tránh né.
Sau đôi lời phát biểu của hoàng đế và công chúa, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Tiếng nhạc du dương cùng giai điệu bắt tai của nó đã khiến không ít cặp đôi muốn kéo nhau ra nhảy cùng. Tất nhiên, bản nhạc đầu tiên luôn phải giành cho nhân vật chính.
Công chúa bước xuống đại sảnh cùng người anh trai của mình, nhưng cô gái lại không làm theo kế hoạch đã định. Khi nhìn đến chỗ gia đình Sano, ánh mắt cô gái đã dừng lại ngay một người.
Tà váy dài màu trắng sữa được cô nhẹ nhàng cầm lên, từng bước chân đoan trang nhẹ nhàng như đang lướt nước của cô dần tiến đến. Emma đầy cảnh giác đứng thẳng người, cô liếc mắt nhìn sang ba vị anh trai nhà mình. Sẽ là ai trong số họ đây?
"Sano... Manjiro. Ngươi nhảy cùng ta nhé?"
Cô công chúa đưa tay ra trước mặt Mikey. Đôi mắt tựa viên sapphire quý hiếm đang hơi híp lại cùng nụ cười ngọt ngào của cô nàng.
Mikey vẫn đứng yên ra đó, tựa hồ còn định từ chối nhưng lại nhận phải sự đe dọa của Shinichiro nên đành cầm lấy tay cô nàng.
"Là vinh hạnh của tôi."
Hắn khó khăn cúi đầu, vờ như đang hôn lên bàn tay của công chúa nhưng lại không phải.
Faye nhận ra hắn không hề thích việc khiêu vũ với mình nhưng cũng không vạch trần. Cô nàng nhìn đến Emma đang đứng ở bên cạnh, chiếc quạt nhỏ nhắn kia đã gần như che hết khuôn mặt của cô. Vậy nhưng Faye vẫn biết cô gái này rất xinh đẹp.
Emma bị nhìn đến là khó chịu nhưng vẫn không tiện thể hiện. Cô khó khăn tránh đi cái nhìn của công chúa, do đó mới không nhận ra nét mặt kế tiếp của cô nàng.
Mọi người đều im lặng đứng ngắm nhìn vị công chúa đang cùng với vị công tử nổi tiếng phá phách nhà Sano. Không lạ gì khi thấy cô có vẻ thích hắn ta. Dù sao khuôn mặt đẹp mã kia cũng phải dạng vừa.
Cô công chúa với mái tóc dài thướt tha được quấn lên bởi một cây trâm vàng, màu tóc của cô xanh tựa đại dương, lấp lánh như có ánh nắng chiếu vào. Thật đúng như cái tên, cô công chúa này chẳng khác nào nàng tiên cả.
Chỉ tiếc rằng nàng tiên này hơi lùn. Đứng với Mikey rồi mà còn thấp hơn hắn nửa cái đầu, chắc ông trời lấy hết tinh hoa đắp vào vẻ bề ngoài cùng nhân cách nên bị thiếu cho chiều cao rồi.
Bản nhạc kết thúc, Shinichiro thở phào nhìn Mikey đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Anh cảm ơn trời vì tên nhóc đó đã không mắc lỗi gì khi khiêu vũ cùng công chúa. Mặc dù họ muốn tạo phản nhưng cũng không cần thể hiện rõ cho người xung quanh biết đến vậy đâu.
Anh đưa mắt nhìn đến Takemichi, cậu vậy mà đang đứng thì thầm gì đó cùng với Chifuyu chứ không phải anh! Shinichiro ghen, Shinichiro giận. Nhưng anh vẫn phải đi lại đó tách hai người ra đã.
"Takemichi."
Mấy người đứng xung quanh đó đều chăm chú nhìn đến tình hình đang diễn ra với Takemichi. Vợ chồng hầu tước có chút e dè nhìn cô công chúa chẳng chịu đứng yên một chỗ kia rồi lại nhìn đến đứa con trai của mình. Không biết đứa trẻ này sẽ xử lí thế nào đây...
_________________
Màu mắt của công chúa Faye
Viên đá Taaffeite được cho là quý hiếm hơn cả kim cương.

Màu tóc thì như lời tả ở trên ý, màu xanh của mặt biển lấp lánh =)?? Như này nè

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro