Chương 26: Bị phục kích

Sáng ngày hôm sau, trời vốn dĩ rất đẹp, có nắng chan hòa, có cây xanh tốt, có nhà cao to. Tuy nhiên người trong nhà mà Mikey cần tìm lại không có. Hỏi ra cũng chẳng ai biết người đã đi đâu. Chỉ còn lại vỏn vẹn một bức thư thông báo xem như để mọi người biết cậu không phải là bị bắt cóc.

Mikey như dùng hết sự kiên nhẫn của mình để đi gặp cậu. Vậy nhưng ông trời cứ như muốn ngăn cản hắn. Mẹ nó chứ!!

Gốc cây tươi tốt bị Mikey đá vào, vài chiếc lá yếu ớt đã từ từ rơi xuống. Một hai phiến lá xanh mơn mởn còn tọa ngay trên đỉnh đầu của Mikey như thể đang trêu chọc hắn.

Giơ tay phủi đi mấy chiếc lá, Mikey chẳng mấy vui vẻ mà bước lên xe ngựa.

Người hầu đáng tin cậy của hắn đứng ở bên ngoài, kính cẩn thông báo cho hắn việc cần làm tiếp theo.

"Đi gặp công chúa? Sao ta phải làm vậy?"

Biết thiếu gia nhà mình thường hay quên mấy chuyện ruồi bu này nên người hầu cũng không lạ gì. Từ tốn kể lại chuyện hắn đã đồng ý lá thư mời của công chúa thế nào.

Mikey dù vẫn thật sự không nhớ nổi nhưng dẫu sao cũng đã đồng ý luôn rồi. Nếu không đến thì khác nào phỉ báng người của hoàng tộc?

Đành vậy, hắn đến đó ăn ké vài cái bánh cũng được.

Thế là xe ngựa của Mikey rời đi. Người hầu trong dinh thự nhìn chiếc xe ấy từ từ xa dần mà vẫn không thôi nghi ngờ. Nhưng hiện tại cái họ cần quan tâm là sự rời đi đột ngột của Takemichi. Vợ chồng hầu tước vẫn đang rất lo lắng cho cậu vậy mà vẫn chưa biết được người ở đâu hết cả.

Đâu đó gần cánh rừng phía Tây. Chiếc xe ngựa tồi tàn với giá rẻ mà Takemichi đã tìm được đang khó khăn dừng lại. Chifuyu vẫn còn cảm thấy kinh hãi vì đợt tai nạn suýt xảy ra vừa rồi. Cũng may Takemichi phản ứng đủ nhanh để có thể né được con nai rừng ấy. Nếu không chắc cả hai đã gặp chuyện rồi.

Bước chân xuống nền đất không được mấy bằng phẳng. Chifuyu đưa tay đỡ Takemichi cũng đang chậm chạp bước xuống.

"Mày có chắc là đang đi đúng đường không?" Chifuyu hơi nghi ngờ hỏi khi xung quanh chẳng có ngôi nhà nào ngoài những rừng cây.

"Vì là khách không mời nên mới không được đón tiếp mà thôi. Cứ đi kiếm thử xem."

Ngoài mặt thì cậu bình thản thế nhưng trong lòng cũng không được mấy tự tin. Cả hai có thể bị lạc trong cánh rừng này bất cứ lúc nào nếu như bị vị chủ nhà kia không thích. Vì vậy phải cố mà cẩn thận thôi.

"Đi đường này trước ha?"

Chifuyu chỉ về hướng có con đường bằng phẳng nhất. Hai bên đường đầy những bụi cây đầy gai và mọc trên đó là loại quả đỏ mọng.

Dù sao cũng phải đi hết đường để tìm nhà nên đi cái nào trước cũng vậy thôi. Takemichi gật đầu đồng ý, cùng với Chifuyu đi vào con đường ấy đầu tiên.

Hai người một trước một sau, có bao nhiêu khả năng phòng bị đều đem ra dùng hết. Chifuyu còn tri kỉ đem theo hai thanh kiếm để cho Takemichi dùng dù không biết cậu có đủ sức hay không. Nhưng ít nhất cậu có vũ khí để tự bảo vệ bản thân là được rồi.

"Nơi này âm u quá, mày có thấy vậy không?"

Chifuyu hiếm khi vào cánh rừng nào như thế này. Hắn cảm nhận rất rõ sự u tối của ngôi rừng khi càng đi sâu vào trong. Cái lạnh lẽo đi từ trong xương tủy bước ra càng khiến cả người hắn run rẩy.

Mà Takemichi, một người cũng là lần đầu đi vào nơi như thế này lại không có biểu hiện gì sợ sệt như hắn. Có lẽ vì đã quen với việc đối mặt với nguy hiểm, cậu cảm thấy bản thân chỉ cần tập trung phòng bị là ổn rồi.

"Mày có sợ cũng không kịp quay đầu đâu. Nhưng nếu vẫn muốn thì cứ về một mình."

"Ý tao không phải vậy mà."

Chifuyu bĩu môi không vui. Hắn chỉ là muốn Takemichi cũng sợ và nép sát vào mình chút thôi. Nhưng nếu cậu không làm thì hắn đành làm vậy.

Nhận thấy sự sợ hãi của Chifuyu, Takemichi chỉ lèm bèm mấy câu và rồi vẫn nắm lấy tay hắn để cùng đi về phía trước. Được như mong muốn nên Chifuyu thấy có chút vui vẻ. Hắn hớn hở đi theo sau cậu, không còn mấy sợ hãi trước sự âm u của cánh rừng.

Chẳng biết đã đi được bao lâu, nhưng khi xung quanh càng trở nên tối đi cũng là lúc Takemichi dừng bước. Cậu cảm thấy nguy hiểm, nhưng không biết nó xuất phát từ chỗ nào.

Cậu cứ đứng đó và nhìn xung quanh. Chifuyu ở phía sau cũng để ý giúp cậu phần nào.

Gió bắt đầu thổi, vài tiếng sột soạt làm cho bầu không khí càng thêm ma mị. Rồi bỗng đàn quạ đen kêu lên cùng với tiếng vỗ cánh. Chifuyu thật sự cho rằng mình đang ở trong một quyển tiểu thuyết kinh dị chứ không phải loại harem ngược luyến tầm thường nữa.

"Này, mày có nghe gì không?" Takemichi hỏi nhỏ.

"Nghe gì cơ? Tao nghĩ mình điếc rồi." Chifuyu bối rối, thật sự muốn chạy về lắm rồi.

Tiếng sột soạt từ trong bụi cây dần lớn thêm, Takemichi nghe thấy nó. Cậu bắt đầu tập trung hơn để xác định nó đang đi từ hướng nào.

Tiếng ma sát giữa nền đất và các bụi cây xung quanh, thứ đang di chuyển đó đang khá nhanh, nhưng không phải là đang chạy.

Một loài bò sát.

Rắn!!

Takemichi giật mình đẩy Chifuyu ra xa khỏi mình trước khi con rắn kịp vồ tới tóm lấy cổ của hắn.

Lần đầu tiên nhìn thấy một con rắn hai đầu, đôi mắt mang sắc tím đen của nó nhìn chằm chằm vào Takemichi. Cả người cậu đều đang run lên trước sự áp bức của con rắn ấy. Nó to lớn, độ dài của nó chắc chắn còn hơn cả con đường mà hai người vừa đi.

Tâm trí cậu đang kêu gào hãy mau chạy đi. Nhưng cả cơ thể cậu đều cứng đờ, không thể cử động.

Chifuyu ở phía sau đã bị cái thân của nó đè bẹp đến không thể di chuyển.

Chẳng lẽ họ phải chết tại chỗ này sao?

Takemichi nhắm chặt mắt để không phải nhìn vào con rắn trước mặt cũng như hàm răng sẽ xơi tái cậu.

Hai cái đầu rắn ấy thè lưỡi xì xì mấy tiếng. Nó tiến sát lại trước mặt Takemichi, cậu có thể ngửi thấy cái mùi vị đăng đắng kì lạ từ nó.

Sau đó, con rắn to lớn ấy trườn đi và để lại hai tên nhóc vẫn còn chưa nguôi nổi sợ. Cảm giác vừa thoát khỏi bậc thang của cửa tử vẫn luôn là cái gì đó không thể nói thành lời.

Takemichi cuối cùng cũng không đứng nổi nữa mà ngã bệch xuống. Chifuyu vội đi đến bên cạnh cậu, lo lắng nhìn xem cậu có bị gì hay không.

Bởi vì sức để thở còn không có nên cậu chỉ lắc đầu trước mọi câu hỏi của hắn. Đồng thời cũng tự trấn an bản thân mình rằng mọi chuyện đều đã ổn.

Sự xuất hiện của con rắn hai đầu ấy còn chưa đầy hai phút nhưng lại làm họ sợ không thôi. Vì thế cả hai đành ngồi nghỉ một chút, vẽ lại đoạn đường vừa rồi cả hai đã đi.

Một con đường thẳng với hai bên là những bụi cây gai và quả mọng màu đỏ. Giữa đường gặp một con rắn đi từ một hướng lạ cắt ngang.

"Bình thường mấy cái rừng hoang như này mà vẫn có nguyên con đường sao?"

Chifuyu tự nhiên cảm thấy khó hiểu trước con đường bản thân đã chọn.

"Đây là rừng hoang à?" Takemichi như kẻ khờ mà hỏi lại.

"Ừ, có thuộc chủ của ai đâu!" Chifuyu thản nhiên đáp, lại còn giải thích thêm. "Tại chỗ này cây cối rậm rạp, lại đầy những quái thú chưa xác định nên cả hoàng gia cũng không đụng đến, treo giá bán rẻ cũng không ai mua."

"Nếu nguy hiểm như vậy, mày nghĩ có ai sẽ vào đây thường xuyên không?"

"Chắc chắn không rồi! Mỗi tao với mày suốt cả quãng đường thế này!"

"Vậy con đường này không phải là giả đó chứ?!"

Takemichi đứng bật dậy, có chút buồn bực mà nhìn quanh cả khu rừng. Chifuyu cũng dọn lại đống giấy trên đất bỏ lại vào túi, hắn cũng hơi nghi ngờ mà nhìn quanh.

"Mày nói nơi này có quái vật, nhưng chẳng lẽ lại chỉ có mỗi con rắn vừa rồi? Tao với mày may mắn đến vậy à?"

"Hay là, thử đi qua bụi gai?" Chifuyu chỉ về một bụi gai gần như nhỏ nhắn nhất ở đó.

"Thử xem."

Takemichi đi lại, còn chưa kịp lấy kiếm vạch đường thì Chifuyu đã xông pha ra trước.

"Để tao thử trước đi!"

Nhìn Chifuyu cầm thanh kiếm trong tay một cách nhẹ tênh như vậy nên Takemichi cũng không cản. Bước sang một bên nhường đường.

Chifuyu vui vẻ dùng kiếm của mình cắt bớt mấy bụi gai rồi bước qua bên đó. Chẳng hiểu xui xẻo thế nào lại bước hụt chân, vừa qua đã liền biến mất khỏi mắt Takemichi.

Cậu nhìn hắn chưa gì đã không còn ở trước mặt, vội vàng bước qua bụi gai để tìm kiếm. Phía sau bụi gai chỉ có một đống bụi gai khác, Takemichi khó hiểu nhìn khắp xung quanh, thậm chí còn hét lớn gọi Chifuyu xem hắn có lừa mình núp ở đâu không.

Nhưng thứ đáp lại cậu chỉ có tiếng quạ kêu trên bầu trời. Chifuyu thì chẳng nghe hay thấy đâu cả.

"Chết tiệt, chẳng lẽ có kết giới?!"

Takemichi quay đầu nhìn lại con đường đã đi suốt từ nãy. Mím môi đắn đo một hồi rồi quyết định đi tiếp trên đó. Chỉ mong rằng sẽ vô tình tìm thấy Chifuyu trên đường.

Khi đi Takemichi rất tích cực hét lớn tên của Chifuyu. Lòng thì lo lắng, tay chân cũng run rẩy nhưng vẫn quyết đi cho hết con đường. Cuối cùng cũng nhìn thấy một căn nhà gỗ ngay phía trước, cậu đánh liều chạy đến đó để tìm người.

Đẩy cửa bước vào. Takemichi còn chưa kịp quen với bóng tối bên trong đó đã liền nghe thấy tiếng động gần ngay bên tai.

Lạch cạch...

Cậu cố lùi lại để tránh đi nhưng đã bị rất nhiều vật sắc nhọn sượt qua da thịt. Sau đó là một cơn gió lớn thổi tới, đầu óc rơi vào mơ hồ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro