NT1: Việc dang dở

Một ngày sau khi trở về thế giới của mình, Takemichi không muốn nghỉ ngơi thêm một giây nào nữa. Cậu lì lợm mặc kệ lời khuyên ngăn của cả Chifuyu và Kisaki, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng quen thuộc rồi thong thả bước đi trong hành lang viện nghiên cứu. Cậu xuất hiện trở lại sau khoảng nửa tháng biến mất mà vẫn có thể thản nhiên như không có vấn đề gì đặc biệt. Đám người tham lam chưa kịp vui mừng vì nghĩ rằng cậu gặp chuyện thì đã phải nghiến răng kìm lại sự chán ghét và tức giận của mình khi thấy cậu đi ngang qua.

Takemichi đi thẳng một mạch đến phòng làm việc của ba mẹ mình, nơi mà sau khi họ đã qua đời cậu cũng chưa từng quay lại lần nào nữa. Có lẽ bên trong đó đã đóng một lớp bụi dày vì ngoài cậu ra chẳng còn ai có thể tiến vào đây cả.

Ánh sáng của máy quét lướt qua khuôn mặt cậu rồi lại yêu cầu đến hai bàn tay. Sau khi đã kiểm kê xong xuôi thì cửa liền kéo mở. Cái mùi quen thuộc của những căn phòng bị đóng kín lâu ngày xộc thẳng vào mũi Takemichi. Khi chân cậu dẫm lên sàn, ít bụi bặm liền bay nhảy lên như đang bày tỏ sự vui mừng của mình vì cuối cùng cũng đã có người bước vào đây. Cậu mò mẫm tay lên tường để tìm công tắc bật đèn, khác với sự lạnh lẽo và trống vắng mà phòng Takemichi mang lại thì căn phòng này ngoài những lớp bụi bẩn thì mọi thứ trong đây đều giúp cho căn phòng trở nên ấm cúng cực kì. Từng món vật dụng quen thuộc chất đầy trên kệ, những cây bút, quyển sách cho tới giấy tờ đều nằm nguyên vẹn trên bàn. Takemichi cảm giác như mình có thể nhìn thấy từng khoảnh khắc khi mà ba mẹ mình vẫn còn sống và làm việc ở đây. Từ tiếng nói, nụ cười cho đến vẻ mặt nghiêm túc của mỗi người...

Hai người họ đã cống hiến rất nhiều cho viện nghiên cứu bằng trí tuệ của mình. Các cổ máy tân tiến nhất mà con người thời đó không tài nào nghĩ đến được, công dụng tuyệt vời của từng thứ một đều khiến người ta thèm nhỏ dãi. Và cũng vì thế, hai người bị đám người xấu nhắm đến. Chúng muốn giành lấy những thứ mà ba mẹ cậu làm ra thành của riêng cho kế hoạch gì đó mà Takemichi tin rằng nó chẳng hề tốt lành gì. Còn có một viện nghiên cứu khác thiên về các loại thí nghiệm thuốc lạ lên vật sống cũng muốn hợp tác với ba mẹ cậu nữa. Mà hai người họ tất nhiên là từ chối rồi, ai mà biết được thứ thuốc đó sẽ tạo ra thứ quái quỷ gì cơ chứ.

Takemichi đi lại bàn, sắp xếp lại hết những gì bày bừa trên đó rồi mới tiến đến cánh cửa khác trong đây. Một lớp bảo mật khác nữa, lần này còn cần đến máu và một số câu trả lời riêng tư hơn. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh mắt Takemichi thoáng tối sầm đi.

Chẳng lần nào cậu vui nổi khi nhìn thấy những món đồ mà ba mẹ mình làm ra. Mặc dù nó rất tuyệt vời, nhưng nó đã mang lại nguy hiểm cho gia đình cậu... Takemichi cúi đầu nhìn xuống đôi chân mình rất lâu, đây cũng là sản phẩm do ba làm ra cho cậu. Trông rất thật, cũng rất dễ điều khiển vì gần như được gắn liền với các dây thần kinh của cậu.

Khẽ thở dài một hơi rồi lấy điện thoại mình ra, lướt hết một lượt trong danh bạ điện thoại rồi mới thấy được người cần tìm. Tiếng máy chờ vang lên khắp căn phòng, ngay lúc Takemichi nghĩ mình sẽ phải gọi lại lần sau thì bên kia đã bắt máy.

*Chuyện gì thế?* Người bên kia có lẽ đang bối rối lắm khi bị cậu gọi đến đột ngột thế này. Nhưng chịu thôi, nếu cậu không gọi hỏi thì kế hoạch tiếp theo sẽ khó mà thực hiện dễ dàng được.

"Naoto ấy à, anh nhờ cậu chút nhé."

*.... Vâng, anh cứ nói.*

Takemichi khẽ mỉm cười, cất bước tiến hẳn vào trong phòng để nhìn sơ qua số lượng của các sản phẩm trong đây. Khi nói chuyện với Naoto, giọng điệu cậu có phần thản nhiên và trông như thể việc mình nhờ là không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên Naoto đã phải cằn nhằn một hồi lâu rồi mới đồng ý rằng sẽ giúp.

Cậu cười ha ha mấy tiếng cùng với lời cảm ơn với người bên kia máy, sau đó cũng phải kết thúc cuộc gọi vì còn vài việc khác cần làm. Cúi đầu bấm điện thoại, cậu nhắn tin cho Chifuyu bảo hắn làm một số việc trước để sẵn sàng cho sáng mai. Trong lúc đó cậu đã rời khỏi phòng làm việc cùng tất cả số tài liệu còn sót lại trong phòng.

Thành phố vẫn luôn tấp nập người qua lại kể cả là sáng sớm hay tối muộn, những cửa hàng nằm rải rác trên khắp các nẻo được phục vụ cho mọi nhu cầu cần thiết của khách hàng mình. Tiếng leng keng trong trẻo của chiếc chuông treo trên cửa vang lên, nhân viên trong tiệm hoa vui vẻ gửi lời chào đến vị khách ngày hôm nay của mình.

"Xin chào quý khách!"

"Ừm, tôi muốn mua hai bó hoa hồng phấn, gói đơn giản thôi nhé."

"Vâng, xin đợi một chút ạ."

Takemichi gật đầu một cái, sau khi vị nhân viên ấy rời đi để chuẩn bị hoa thì cậu ngẩn đầu, ngắm qua những loại hoa khác trong cửa hàng. Có đóa hồng mang cái màu đỏ cháy bỏng của tình yêu, dù chẳng mạnh mẽ và rực rỡ như hoa hồng đỏ nhưng cái dịu nhẹ, ngọt ngào và tình yêu thương tinh tế của hoa hồng phấn vẫn khiến không ít người lưu luyến. Tình yêu của ba mẹ cậu cũng tựa như thế, không quá đỗi mạnh liệt mà cứ bình lặng mà ở cùng nhau, cùng trải qua những ngày tháng đẹp đẽ nhất của họ. Nghiêng đầu, ánh mắt Takemichi hiện lên chậu lưu ly vẫn còn tươi mới. Sắc xanh ấy dường như còn khó xóa nhòa hơn cả mọi màu xanh đẹp đẽ của loài hoa khác, có lẽ vì thế mà chính nó cũng mang trong mình cái ý nghĩa mong được nhớ nhung, được khắc ghi trong lòng thay vì bị chìm vào quên lãng.

"Forget me not nhỉ..." Takemichi lẩm bẩm lại cái tên tiếng anh của loài hoa kia. Rồi cúi đầu tự hỏi bản thân mình, rằng liệu sau này cậu có thể quên đi chuyến hành trình còn chưa tới một năm ấy hay không. Hay sẽ nhớ mãi vì là trải nghiệm mới lạ và kì bí nhất của mình.

"Thưa quý khách, hoa đã gói xong rồi ạ."

Cậu thôi không nghĩ về cái việc mà chẳng mấy ai sẽ tin được nữa, trở về với thế giới thực của mình, nhận lấy hoa, tính tiền và rời đi. Nắng đã bắt đầu mang lại chút cơn nóng bức, dù sao cũng đang độ mùa hè, cậu ra ngoài thế này mà không chuẩn bị ô thì có lẽ phải nhanh cái chân lên thôi, trước khi trời trưa kéo đến khiến cho cậu chỉ có thể ngồi một chỗ đợi Chifuyu đến đón.

Mộ của ba mẹ cậu nằm ở sân sau của nhà thờ, là một nơi yên bình nhất giữa cái thành thị xô bồ tấp nập người đi kẻ lại. Takemichi đến vào ngày trong tuần nên nhà thờ không đông lắm, chỉ lác đác vài người đến thăm mộ người thân như cậu thôi.

Đứng trước bia mộ của hai người, tình yêu, nỗi nhớ da diết cùng sự bồi hồi không nguôi cứ quấn lấy rồi hòa quyện lại với nhau làm cho ánh mắt Takemichi trở nên dịu dàng đến độ ai nhìn vào cũng có thể đổ gục rồi chìm đắm mãi trong đôi đại dương xanh biếc ấy. Cậu khiến cho người ta tò mò tự hỏi tình yêu của cậu dành cho hai người kia là lớn đến nhường nào, sâu sắc đến đâu mới có thể khiến một người con trai có vẻ ngoài mạnh mẽ ấy lại đang rơi lệ, đôi mắt cứ ngân ngấn nước như vậy.

Takemichi khẽ lẩm bẩm bằng cái giọng đã trở nên khàn đi của mình: "Hai người đã luôn hạnh phúc đến vậy, dù là ở tình huống nào..."

Rồi cậu cúi đầu lau đi hết những giọt nước mắt vừa rơi trên má mình, cậu không thể cứ khóc mãi mỗi khi đến gặp hai người được, phải cười lên chứ. Cả hai người, đều đã luôn cười với cậu kia mà. 

Takemichi hít sâu một hơi, chậm rãi để cảm xúc mình được dịu lại rồi mới ngẩn đẩu nhìn lên hai di ảnh trước mặt. Nở một nụ cười tươi và hồn nhiên như hồi còn bé xíu: "Ba, mẹ, con về rồi đây."

Cất lên được câu này rồi nên Takemichi thấy thoải mái hơn hẳn. Cậu ngồi xổm xuống, đặt hoa lên mộ của hai người xong liền ôm gối, nghiêng đầu thì thầm: "Lần sau con sẽ dẫn người con yêu đến đây nhé, hai người chắc chắn sẽ thích cậu ấy lắm."

Rồi cậu ngồi xổm ở đó, nói thêm đôi câu với ba mẹ mình xong mới rời đi. Trên bầu trời xanh biếc, nắng trưa dần len lỏi qua từng vần mây trắng xóa, rọi xuống đỉnh đầu đen tuyền của Takemichi. Một tầng mồ hôi mỏng xuất hiện trên trán, cậu mệt mỏi lau đi rồi ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đây nhất để tránh nắng.

Chẳng mấy khi cậu lại đi loanh quanh bên ngoài lâu đến thế này, đã thế là còn một mình mà không có Chifuyu nữa chứ. Cậu muốn đi đến hàng có nước ngọt, nhưng rồi lại dừng chân trước kệ hàng dựng đầy những cuốn tạp chí khác nhau. Trên một trang bìa của cuốn tạp chí giới thiệu về các mặt hàng thời trang, cậu thấy được khuôn mặt quen thuộc. Ryusei Satou.

Takemichi vô thức cầm cuốn tạp chí lên để nhìn kĩ khuôn mặt người kia hơn. Nụ cười nhạt nhòa trên khuôn mặt hắn chẳng khác là bao mỗi khi cậu thấy hắn trở về sau một chuyến đi làm nhiệm vụ được giao từ Caelus, miễn cưỡng. Đã cầm trên tay cuốn tạp chí luôn rồi nên Takemichi cũng lật sang mấy trang khác xem thử có gì mới mẻ vào thời gian gần đây không. Nữ người mẫu thường thấy trên bảng quảng cáo, nam diễn viên cùng chiếc đồng hồ trên tay quảng bá cho bộ phim mới của mình,... Shiba Hakkai cùng bộ trang phục khá phong cách có hơi hướng sang của nữ...

Gập hẳn cuốn tạp chí lại, Takemichi mệt mỏi thở hắt ra một hơi rồi bước đến quầy nước. Bây giờ ai cũng đều đang có một công việc phù hợp cho riêng mình rồi, còn cậu thì sao đây? Tiền thì cũng có, nhưng nếu cứ ăn không nằm rồi vào những ngày tháng sau này mãi thì lại chán quá. 

Ước mơ của cậu là gì ấy nhỉ? Hình như, đã rất lâu rồi cậu không ngồi lại để suy nghĩ về điều đó. 

Cậu cứ mãi mang theo suy nghĩ phải tạo ra được cổ máy quay ngược thời gian để có thể lại sống trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình. Và cậu đã phớt lờ hết những con đường có thể dẫn ra một tương lai khác tốt đẹp hơn, cậu thậm chí còn kéo Chifuyu theo cùng mình... Cậu ấy, chắc hẳn vẫn thấy buồn lắm?...

"Sống cái mẹ gì mà ích kỉ thế này..." Takemichi cầm lấy hai chai nước ngọt rồi tự lẩm bẩm chửi chính bản thân mình.

"Xin cảm ơn quý khách."

Cửa kéo ra rồi đóng lại sau khi Takemichi bước qua, cơn nóng bức của mùa hè lần nữa vây lấy khiến cho cậu lại phải than ngắn trách dài. Giờ thì nên đặt xe thôi, cậu không đi bộ nổi nữa.

.

.

.

.

Sân sau của viện nghiên cứu hiện giờ đang khá đông người. Tối hôm qua, khi tất cả những con người bận bịu trong viện đều còn đang thức và miệt mài với đống đồ của mình thì đã nhận được tin nhắn của Takemichi. Chưa bao giờ cậu gửi một tin nhắn nào vào group của viện nghiên cứu, vậy mà khi đã nhắn rồi lại là cái tin chấn động biết bao người. 

"Năm giờ sáng mai hãy ra sân sau nhé, tôi muốn mọi người chiêm ngưỡng những gì ba mẹ mình để lại."

Không chỉ những người trong viện biết được tin này mà những kẻ đã cài gián điệp vào trong cũng đã biết. Từ sớm chúng đã ẩn mình trốn trong rừng cây gần sân sau để quan sát xem rốt cuộc cậu muốn làm gì, và nếu có được cơ hội, chúng sẽ ám sát cậu ngay lập tức.

Khi Takemichi xuất hiện, phía sau cậu là một chiếc xe kéo loại nhỏ đang chứa tất cả những thành quả của ông bà Hanagaki để lại. Ba cây súng vô thanh chứa kịch độc có thể bắn đối phương từ khoảng cách 15km đổ xuống. Máy tạo máu, một thứ mà chỉ cần một lượng máu nhất định của mình và một đống nước tinh khiết là liền có thể tạo ra ít nhất ba lít máu. Rồi còn vài món khác đều có công dụng rất đỗi tuyệt vời, và thứ quan trọng nhất mà ai cũng muốn được xem qua, chính là bản thiết kế của tất cả những món đồ đó. Là thứ mà Takemichi đang cầm trong tay.

Cậu dừng lại trước mặt tất cả mọi người, nhìn lướt qua những kẻ đã luôn thèm thuồng với thứ mà mình đang nắm giữ. Rồi lại liếc mắt nhìn vào khu rừng rậm đang chứa biết bao nhiêu con người trong đó. Cậu hít sâu một hơi, rồi cất giọng với âm lượng lớn nhất của mình.

"Ba mẹ tôi, họ rất tài giỏi! Mang theo tài năng cũng như sở thích ấy của mình, họ đã muốn cống hiến cho nước nhà những thành quả mình làm ra được, họ đã mong rằng đất nước này sẽ được phát triển một cách tốt đẹp và tuyệt vời nhất cùng với những "công nghệ đến từ tương lai" này." Takemichi để bản thiết kế lên xe kéo rồi cầm đại lên một món đồ. "Mỗi thứ trong đây họ đều mất không quá một năm để hoàn thiện, và công dụng cũng như độ bền lại tốt đến không ngờ."

"Mọi người cũng đã biết qua máy đo năng lượng sống rồi nhỉ, Trung tâm y tế thế giới cũng đã công nhận rằng đó là một phát minh vĩ đại giúp cho con người có thể xem được tình hình sức khỏe và dự đoán thời gian sống chính xác đến 95%."

Takemichi đặt món đồ trong tay mình xuống, thản nhiên ngả người né đi viên đạn vừa nhắm đến mình. Những người đang đứng xem đều không giấu được sự hoảng hốt cũng như e ngại của mình khi thấy được hành động đó của cậu. 

"Nhưng tại sao trong một loạt những phát minh tuyệt vời thế này lại chỉ có một thứ như vậy được công nhận và nhiều người biết đến?" Takemichi đưa mắt nhìn đến vị viện trưởng già trước mặt mình, sau cặp kính lão là đôi mắt thù hằn như muốn xuyên thủng con người cậu. Thế mà Takemichi vẫn điềm nhiên như không biết gì, tiếp tục nói. "Vì rất nhiều người, bao gồm một vị trưởng bối già dặn ở đây, đều không muốn những phát minh tuyệt vời ấy được thế giới biết đến."

Takemichi đi vòng ra phía sau xe kéo, một vài món đồ cao to đã che đi tầm nhìn của mọi người khiến cho họ không biết cậu lại đang làm gì kì lạ nữa.

"Một nửa số người ở đây đều là mới đến mà nhỉ, có lẽ mọi người sẽ không tin nổi đâu."

Takemichi nhấn nút bật chiếc máy chiếu trước mặt. Một đoạn video dài và rõ nét hiện lên trước mặt toàn bộ những người đang đứng đây.

"Viện trưởng, ông đang nói cái gì vậy?"

Takemichi cũng ngẩn đầu để được nhìn thêm một chút hình ảnh của ba mẹ mình.

"Tôi biết cậu hiểu rồi mà Takeichi-kun." Viện trưởng chắp tay sau lưng, dáng người thẳng đứng cùng khuôn mặt nghiêm nghị và chính trực vẫn luôn làm người ta nể phục.

"Không, viện trưởng..." Takeichi vẫn còn bối rối vì lời mình nghe được vừa rồi, chưa kịp nghĩ xem nên nói gì thì người vợ ở bên cạnh đã lên tiếng."Ông già đến lẩm cẩm rồi à, viện trưởng?"

"Em à, sao lại nói vậy-" Takeichi muốn cản lại vợ mình trước khi cô làm viện trưởng giận lên. Nhưng ông đã không kịp.

"Ngay từ đầu chúng tôi đã nói sẽ chỉ cống hiến cho đất nước và người dân mà thôi. Bất kì những tổ chức hay nhân vật quan trọng nào đều không thể giữ những phát minh ấy thành của riêng được. Hợp đồng vẫn còn đó, giấy trắng mực đen rất rõ ràng, có cần tôi đọc lại thật to và chậm cho ông nghe không?" 

Hanashi đẩy tay chồng mình ra và đồng thời bước lên phía trước để đến gần lão viện trưởng trước mặt hơn. Cô bước khá nhanh nên mặt dây chuyền trước ngực cũng khẽ động, dù vậy hình ảnh vẫn không bị mờ đi chút nào.

Và viện trưởng, người vẫn đang khá điềm tĩnh đứng trước mặt hai người đã giơ tay lên để bảo cô dừng lại. Giọng ông vẫn có đôi phần hiền từ và khoan dung như mọi khi, nhưng ánh mắt khi ông nhìn thẳng vào Hanashi lại đầy tham lam và dục vọng.

"Những tờ hợp đồng vẫn chưa bao giờ chắc chắn được cho điều gì, cô nên biết điều đó Hanashi." Nói rồi ông xoay người bước đi, dừng lại trước bàn làm việc của mình. "Một số tổ chức đã liên lạc cho tôi, một nhân vật trong thế giới ngầm cũng đã gửi thư đến. Họ đều có mong muốn rằng mình sẽ giữ riêng được một món trong số những thứ hai ngươi làm ra và hứa rằng sẽ đảm bảo an toàn cho hai người mãi về sau. Một tổ chức còn đưa ra yêu cầu muốn hai người tạo ra vài thứ đặc biệt quan trọng, và cô cậu biết đấy, tiền không phải là vấn đề với họ."

"Nếu hai người không quan trọng vấn đề tiền bạc thì có thể dùng phần tiền trong trao đổi ấy quyên góp cho viện nghiên cứu này. Và hai người vẫn có thể đến lấy dùng bất cứ khi nào."

"Ha! ông làm tôi tưởng mình vừa phát minh được cổ máy giúp cho lời nói trở thành hiện thực đấy viện trưởng." Hanashi bật ra một tiếng cười khinh khỉnh mà mình đã bỏ đi khi sinh ra Takemichi. "Đừng nghĩ cái gì cũng sẽ theo ý ông như vậy chứ, có phải con nít nữa đâu hả?"

Viện trưởng hơi nhăn mày, thôi không nhìn đến cô nữa mà chuyển sang người hiền lành bên cạnh.

"Cậu đã luôn nói thật nhỉ, Takeichi-kun. Vợ cậu đúng là hỗn láo."

"Tôi-"

"Đừng có nhét chữ vào mồm chồng tôi!" Hanashi lớn giọng hơn nữa, ở góc quay này chẳng dễ để ai biết được bà đang bày ra nét mặt thế nào cả. "Đi mà nói với tất cả những người đó bằng thái độ này của ông đi, xem có ai chịu nổi không? Ông đang ở thế cầu xin bọn tôi đấy, vậy mà trông chẳng giống con chó vẫy đuôi chút nào. Thế mà còn muốn được đồng ý sao?"

"Đừng thấy tôi không nói gì rồi làm tới như vậy!" Viện trưởng gằn giọng quát, không che giấu nữa mà bắt đầu chỉ trỏ vào hai người. "Hai người nghĩ mình cao cả lắm sao? Vì nước vì dân ư? Làm gì có ai quan tâm đến việc các người đang làm cơ chứ, đãi ngộ thì chẳng ra sao, tiền kiếm về cũng ít. Bộ hai người nghĩ chỉ cần làm việc và cống hiến thôi là đủ sống hả?"

"Hai người đã có cả con luôn rồi, đừng có giữ suy nghĩ ngây thơ như vậy nữa. Trên đời này, ai mà chẳng cần tiền cơ chứ?"

"Phải có người quan tâm chú ý đến thì mới cần làm à? Ông nói thế khác nào bảo mấy bác sĩ, cảnh sát rồi lính cứu hỏa đều đang làm việc vì vinh quang đâu? Nói cho mà biết-"

"Hanashi, đủ rồi em à." Takeichi dịu dàng nắm lấy tay vợ mình, ngăn cô lại. "Không cần nói với người đang không muốn nghe như vậy."

Dù vẫn còn chưa xả được hết cơn bực tức của mình nhưng khi đối diện với ánh mắt của chồng, Hanashi thôi không cãi cọ gì nữa. Cô lùi xuống, đứng bên cạnh chồng và để anh giải quyết.

"Viện trưởng." Takeichi nắm chặt lấy tay của vợ, đôi mắt kiên định nhìn đến người đối diện, người mà mình đã luôn dành đến một sự kính trọng và ngưỡng mộ. "Quan điểm của ông và vợ chồng tôi đều khác nhau, vì vậy tôi không muốn hai bên mất thêm thời gian vì chuyện này nữa."

"Vợ chồng tôi sẽ không bao giờ làm trái với những gì đã ghi trong hợp đồng, nếu ông muốn đuổi chúng tôi thì cứ đuổi. Những người đã liên lạc với ông dù có thế nào cũng không liên quan đến bọn tôi, họ có thể chờ đợi để cùng mọi người sử dụng các thiết bị sắp ra mắt, còn nếu vẫn muốn giữ làm của riêng, thì cứ nói là tôi từ chối."

"Đắc tội với mấy người đó, mạng sống của hai người và cả đứa con trai kia đều sẽ bị đe dọa! Tốt nhất là nên suy nghĩ cho kĩ đi!"

Takeichi không muốn nghe thêm gì nữa, kéo vợ mình rời khỏi văn phòng.

Đoạn phim kết thúc sau khi cánh cửa đóng lại, mặt mày viện trưởng đã trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Một tay ông siết chặt lấy đầu cây gậy chống, tay còn lại đút trong túi áo có vẻ cũng không tốt hơn là bao. Mà Takemichi sau khi vừa vạch mặt lão viện trưởng giả tạo bằng đoạn phim rồi lại thấy không đủ mà bồi thêm vài câu.

"Viện nghiên cứu của chúng tôi được tạo nên nhằm mục đích mang đến lợi ích cho nhân dân và nhà nước, chúng tôi sẽ luôn cống hiến hết mình dù cho có phải trải qua những khó khăn thử thách đến thế nào và sẽ không từ bỏ kể cả khi có bị mọi người quên lãng. Được vinh hạnh trở thành viện trưởng như ngày hôm nay, tôi hứa sẽ đưa tất cả mọi người dưới trướng mình đến con đường thành công mà họ đang nhắm đến."

Cậu lặp lại y đúc những lời viện trưởng đã nói khi lần đầu xuất hiện ở lễ nhậm chức. Ngoài ra ông cũng thường nói lại như vậy khi chào đón những người mới vào viện nghiên cứu này, để họ thấy ngưỡng mộ và dâng cao lòng quyết tâm của mình hơn.

"Bài văn mẫu này, tôi nghe ông nói nhiều đến thuộc luôn rồi đấy." Takemichi đút tay vào túi áo blouse trắng, bước lại gần nhóm người đang đứng. "Giờ thì, mọi người lùi lại đi nào. Vẫn còn một thứ nữa mà ba tôi đã mất khá nhiều thời gian để làm nên tôi muốn để mọi người xem."

"Chính là chiếc hộp chữ nhật ở chỗ cao nhất kia, nó có thể bắn ra pháo hoa đấy." Takemichi mỉm cười, khi thấy tất cả đã lùi ra và giữ được khoảng cách an toàn thì liền nhấn vào chiếc công tắc trong túi áo. "Mong mọi người sẽ chiêm ngưỡng thật kĩ."

Takemichi vừa nói dứt câu thì viện trưởng mới kịp nhận ra điều gì đó. Nhưng ông đã không cản được gì nữa, cậu đã nhấn nút rồi. Từng đợt pháo hoa tung bay lên bầu trời, mới hơn năm giờ sáng, trời vẫn đủ tối để tất cả có thể nhìn ngắm được những đóa pháo hoa đẹp đẽ đang bung nở ấy.

Nhưng viện trưởng lại không còn chút tâm trí nào để đi ngắm mấy thứ tầm thường đó nữa. Mắt ông dại ra khi nhìn ngọn lửa đang chầm chậm bao trùm lấy cả chiếc xe kéo. Thứ quan trọng nhất là bản thiết kế cũng đang khuất dần sau những ánh lửa đỏ rực.

Takemichi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mình, thôi không nhìn đến nét mặt bần thần của viện trưởng nữa mà xoay người đi lại phía khu rừng.

Naoto đang ở đó cùng một số viên cảnh sát khác. Vẻ mặt họ đều đang khá nghiêm túc sau khi vừa bắt được một số người ẩn nấp trong khu rừng.

"Một chất lỏng đặc sệt trong hộp sẽ chỉ chảy ra một phạm vi nhất định rồi dừng lại, ngọn lửa cũng sẽ chỉ cháy tới đó." Takemichi nhẹ nhàng giải thích để trấn an Naoto, người vẫn đang cau mày nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang dần cháy lớn.

"Anh... sao đột nhiên lại đưa ra quyết định này?..." Hủy hết tất cả công sức của ba mẹ mình, rồi vạch trần hết những tên tội phạm ra cho cảnh sát.

"Thế cậu muốn bắt anh vào tù à?"

"Không có!" Naoto đáp ngay, rồi chợt nhớ vẫn còn vài người đồng nghiệp đang ở đây nên khẽ ho khan, nhanh chóng quay lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày của mình.

Mà Takemichi hiếm khi được dịp trêu chọc cậu nhóc này nên đã phì cười một tiếng. "Khi đó anh nghiêm túc quá rồi nhỉ, chắc cậu bối rối lắm."

"Hôm qua nhận được cuộc gọi của anh em còn tưởng là anh đầu thú rồi không, lo điên lên được." Naoto khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Cái năm hắn đứng trước mặt Takemichi và nghe cậu bảo rằng sẽ giết người bằng chính đôi tay này, hắn đã tưởng cậu điên rồi. Sau đó cậu còn bảo nếu xong xuôi sẽ gọi cho mình để đầu thú rồi gần như mất liên lạc suốt mấy năm trời. Mấy năm gần đây mới thấy được bóng dáng anh trên đường đến cửa hàng linh kiện, hoặc là mấy lần nghe chị Hinata kể về anh thông qua Emma và Shinichiro. Khi đó hắn đã nghĩ Takemichi đã thay đổi ý định của mình. Nhưng rồi cậu lại mất liên lạc hơn hai tuần, Naoto lại sợ rằng bàn tay anh đang dính vào tội ác...

"Dù chuyện đã thành ra thế này, nhưng chắc họ vẫn sẽ nhắm đến anh thôi. Anh cũng có thiên phú như ba mẹ mình mà."

Takemichi chợt nói như vậy khiến Naoto không khỏi cau mày lo lắng. 

"Vậy anh tính thế nào? Đội đặc vụ có thể bảo vệ anh, tình huống này liên quan đến vấn đề quốc gia mà."

Takemichi lắc đầu. "Không cần phiền phức vậy."

"Anh định ở ẩn, ra nước ngoài này kia. Nhưng Chifuyu không thể từ bỏ thêm nhiều điều vì anh nữa, nên anh chọn ở lại đây. Ẩn mình ở đâu đó, gặp phiền phức thì giải quyết thôi." Takemichi bâng quơ nói ra kế hoạch trước mắt của mình cho Naoto nghe, cứ như thể tương lai ấy là thứ gì đó rất đỗi yên bình như trồng hoa nuôi cá vậy.

"....Em hiểu rồi. Nhưng mọi sự bảo vệ đều luôn sẵn sàng cho anh, nên đừng tự ôm đồm gì nhiều nữa nhé."

Takemichi đưa mắt nhìn nụ cười hiền lành của Naoto và ánh mắt trìu mến cậu ta dành cho mình. Không nói gì nhiều mà gật đầu một cái.

"Cậu đấy nhé, mới bao lâu không gặp mà ra dáng người trưởng thành ghê ấy!"

"Anh nghĩ em còn mười mấy tuổi chắc!" Naoto cúi đầu để mặc cho Takemichi vui vẻ vò tóc mình. 

Cảm giác vui tươi và ấm áp khi ở cạnh Takemichi dường như chưa từng biến mất kể từ hồi hắn được anh giúp thoát khỏi vụ bắt nạt. Cái khoảng cách xa vời giữa hai người đã được rút ngắn lại sau nhiều lần hắn cố gắng chạy đến. Giờ đây, Takemichi đã chịu dừng bước và ngoảnh lại nhìn những người phía sau mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro