NT2: Nhớ ra

Pháo hoa dần lụi tàn trong khi ngọn lửa vẫn còn rực cháy. Ánh đỏ ấy hằn sâu trong cặp mắt của mỗi người ở đây, những người đã chứng kiến hành động của Takemichi từ đầu tới cuối. Nhờ cậu mà họ biết được bộ mặt thật của viện trưởng, một con người tham lam và giả dối. Và họ cũng hiểu được rằng, kể từ ngày hôm nay Hanagaki Takemichi sẽ không còn là người của viện nghiên cứu nữa. Hành động của cậu đã quá rõ ràng cho việc sẽ cắt đứt quan hệ và rời khỏi viện. Thế là một nhân tài đã quyết định rời đi...

Chifuyu vừa nhìn chiếc xe chở hàng rời đi xong, khi quay lại đã thấy Takemichi đang hỏi thăm Naoto về tình hình dạo gần đây. Rồi cậu chú ý đến hắn, ánh mắt và nụ cười của cậu trở nên rạng rỡ hơn hẳn.

"Chifuyu, bên đó xong rồi à?"

"Ừm, đồ đạc ít nên cũng không mất quá nhiều thời gian." Chifuyu bước tới trước mặt Takemichi, rất tự nhiên mà ôm chầm lấy người yêu mình rồi dành cho cậu một nụ hôn má đầy yêu chiều.

Và Naoto đã lập tức bị sốc trước hình ảnh quá mức thân thiết này của hai người. Cậu ta không giấu được sự bối rối trong ánh mắt, cứ nhìn đến Chifuyu rồi chuyển sang Takemichi, miệng mấp máy muốn hỏi nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ, chẳng thoát ra được lời nào.

"Anh sẽ gửi địa chỉ nhà cho cậu sau, nhớ chừa thời gian rảnh để đến chơi một hôm nhé."

Takemichi luôn nhớ kĩ cả hai đang không ở nơi riêng tư nên chỉ vừa để Chifuyu hôn mình hai cái đã đẩy hắn ra ngay. Khuôn mặt vẫn giữ vẻ tự nhiên thường ngày mà nói chuyện với Naoto, chẳng biết rằng làn má mình đã hơi ửng đỏ.

"Vâng." Naoto cứng nhắc gật đầu, thấy mấy đồng nghiệp đang ra hiệu đã bắt hết người nên cũng đành nói lời tạm biệt. "Vậy, em có việc rồi. Đi trước."

"Làm phiền cậu rồi, cảm ơn nhé!"

Khi Naoto đã xoay người đi xa thì Chifuyu mới chộp lấy bàn tay Takemichi, vừa là để giữ ấm cho cậu vào một buổi sáng sớm tinh mơ vừa là để cậu không tùy tiện chạy đi đâu nữa.

"Thằng nhóc đó thích mày chắc luôn!"

Takemichi khẽ cười, vô tư phất tay. "Đừng có ghen tuông vô lí như vậy."

Chifuyu phồng má, muốn nói gì thêm nhưng lại nhận ra quầng thâm mờ mờ trên mắt Takemichi, cá rằng đêm qua cậu đã thức trắng để chuẩn bị thật kĩ cho buổi sáng hôm nay rồi nên cũng không nỡ tạo thêm chuyện gì nữa. Hắn đi lên phía trước cậu rồi ngồi xổm xuống, không nói gì mà chỉ nghiêng đầu nhìn ra sau.

Nhìn nụ cười đầy đáng tin kia của hắn, Takemichi vốn vẫn còn đôi chút phòng bị với người xung quanh liền thả lỏng. Cười một tiếng rồi nhảy bổ lên lưng Chifuyu.

Hai chân Chifuyu rất vững vàng khi đứng lên, tay cũng chỉ giữ hờ lấy đùi cậu, trông không có vẻ gì là khó khăn lắm khi đang cõng một người trưởng thành.

"Ăn gì đó rồi hẵng ngủ nhé."

"Tao từ chối được chắc."

Takemichi tựa mặt lên vai Chifuyu, hơi thở âm ấm của cậu phả vào cổ hắn, nhồn nhột, nhưng lại không muốn đẩy ra chút nào.

"Hôn một cái rồi tao đút mày ăn."

"Nay biết đòi tiền công rồi cơ." 

Takemichi nói vậy chứ chẳng có ý cằn nhằn nào, còn thoải mái hôn lên má Chifuyu hai cái. Làm hắn thích gần chết.

Hơn hai ngày Takemichi trở lại thế giới của mình, nghĩa là đã hơn một tháng ròng ở thế giới kia rồi. Nhịp sống của họ vẫn đều đều trôi qua, yên bình và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Ngoại trừ Taiju, Akane và các tinh linh thì những người còn lại đều đã mất sạch kí ức về Takemichi và Chifuyu. Kí ức của họ đã bị cậu viết lại không chút kẽ hở. Nhìn thấy được kết quả này của cậu, hai người trong thần điện đều phải công nhận rằng sức mạnh của Tinh linh vương kết hợp cùng trí tuệ của Takemichi đúng là không phải dạng vừa. Nhưng người mà cậu đang đánh lừa lại bao gồm cả một vị phù thủy cuối cùng và được xem là có tiềm năng nhất thời đó và một vị thần chết đã được những kẻ đi trước truyền sức mạnh lại. Một Tinh linh vương mới nhậm chức như cậu không thể nào địch lại được nổi. 

Chỉ sau một tháng trời sống trong ngu ngơ, Kisaki đã phải bóp gãy cây bút lông yêu thích nhất của mình khi nhận ra tất cả sự thật.

Hắn trầm ngâm bên bàn làm việc của mình rất lâu để nghĩ xem khi gặp lại cậu thì nên trêu chọc thế nào thì mới đủ. Giữa chừng hắn lại bật cười với chính bản thân mình. Chẳng hiểu nổi tại sao chỉ vì một kẻ ngoại lai mà hắn lại có thể nghĩ và muốn làm mọi chuyện đến mức này. Có lẽ đó chính là thứ mang tên số phận, một số phận sớm đã được định đoạt và không một ai có thể thoát ra.

Kisaki thở dài đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo choàng quen thuộc rồi rời khỏi phòng làm việc. Nếu đã muốn trêu chọc cậu cho đủ, nghĩa là phải khiến cho suy tính của cậu bị phá bĩnh chứ nhỉ?

Hắn đưa mắt nhìn vị trí của tiểu hầu tước hiện tại, sân vườn của dinh thự công tước. Tiến lên một bước chân, thế là Kisaki đã xuất hiện trước mặt tiểu hầu tước trong sự bất ngờ của những người xung quanh.

"Ngươi?..." 

Tiểu hầu tước cau mày nhìn tên lạ mặt đang đứng mỉm cười nhìn mình. Một cảm giác quái lạ mà cậu chẳng thể gọi tên bắt đầu dâng trào lên, như một đợt sóng ngầm lạnh lẽo. Rồi, chỉ sau cái búng tay của Kisaki, con sóng ấy trở nên mạnh mẽ đến độ đã phá vỡ được bức tường thành mới được dựng lên không lâu. Từng hình ảnh vụn vỡ dần được ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, bóng dáng và nụ cười nhạt nhòa còn đọng lại ở lần gặp cuối cùng ấy trở thành hàng nước mắt rơi trên má hồng của tiểu hầu tước.

"Cái tên đấy... chết tiệt... thứ khốn nạn!"

Kisaki phớt lờ những cảm xúc rối bời của người trước mặt, có chút hứng thú mà nghiêng đầu nhìn sang một vài người xung quanh. Shinichiro trông vẫn điềm tĩnh như mọi khi, cử chỉ anh ta càng dịu dàng hơn khi cầm khăn tay lau đi nước mắt cho tiểu hầu tước. Emma và Hinata vẫn chưa thoát khỏi dòng kí ức vừa được quay lại kia, cứ ngồi đờ ra đó như một bức tượng. Chốc sau Hinata mới như nhớ ra được cách thở, cô thở hắt ra một hơi rồi lồng ngực cứ phập phồng mãi khi cố làm dịu lại cảm xúc của chính mình. Emma ở một bên cẩn thận vỗ về cho cô.

Người cuối cùng có mặt ở đây, Izana. Bàn tay đang cầm lấy tách trà của gã cứ gồng lên mãi, cho đến khi thứ trong tay đã không còn chịu được nữa mà vỡ ra, nước trà nóng hổi lan ra khăn trải bàn và thấm khá nhiều trên tay gã. Nhưng có vẻ Izana chẳng hề để ý đến cái vấn đề cỏn con đó. Trong đầu gã bây giờ cứ lặp lại mãi hình bóng của Takemichi, lặp lại cái tên cậu vô số lần...

Chỉ cần được gặp lại cậu thôi, gã sẽ đánh cho cậu nhừ đòn vì dám làm ra cái trò ngu ngốc này.

"Vài người thế này chắc cũng đủ rồi." Kisaki lên tiếng cắt ngang cái khoảnh khắc sướt mướt này của họ. "Tôi đã làm câu thần chú của cậu ấy bị đứt đoạn, những người khác cũng sẽ sớm nhớ ra thôi."

Hắn vừa định rời đi thì đã bị Izana tóm lại ngay lập tức. So với một ma pháp sư đã được công nhận thì phù thủy như Kisaki đang gần như bị áp chế bởi ma lực của gã. Hắn cảm thấy có chút bất ngờ, có vẻ cảm xúc của Izana đang làm chủ nguồn ma lực chính của gã. Tùy vào trường hợp mà điều này có thể gây nguy hiểm cho Izana sau khi cảm xúc gã dịu lại, nhưng hiện tại thì người gặp nguy hiểm lại đang là Kisaki.

Nếu như muốn giữ cho bản thân không có bất cứ vết thương nào thì hắn không tiện phản kháng ngay được, chỉ có thể thỏa hiệp mà đứng yên lại để Izana chất vấn.

"Mày biết cách tới thế giới của cậu ấy, đúng không?"

"Thì sao? Tôi không đảm bảo được cho sự an toàn của các người đâu. Trong khi tôi có thể tự tạo cho mình một cơ thể hoàn hảo để sống ở thế giới đó thì các người cần phải trao đổi với linh hồn để có thể xâm nhập vào một cơ thể đấy." Kisaki giật tay mình ra khỏi sự khống chế của Izana, tiếp tục giải thích. "Và nếu không thuyết phục được linh hồn ở đấy, linh hồn của các người sẽ bị mắc kẹt hoặc là tan biến."

Shinichiro lập tức cau mày, hiếm khi nghiêm túc ngăn cản quyết định của mấy đứa em mình. "Izana, rủi ro quá cao."

"Đã đến nước này rồi, anh còn không hiểu sao Shinichiro?"

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cái màu tím oải hương bình thường chỉ có dịu dàng và lạnh lẽo kia nay lại có thêm sự kiên định mãnh liệt. Shinichiro biết, đứa em trai này của mình đã yêu rồi. Và gần như cả những đứa khác cũng vậy. Ban đầu chúng chỉ bước đến cái ngưỡng tò mò về cậu mà thôi, nhưng rồi trong lúc không để ý, chúng đều đã đi qua cái vạch tò mò ấy và bước đến đối diện với một thứ khác sâu sắc hơn nhiều. Thứ mà ngay cả Shinichiro cũng phải trở nên yếu thế khi đứng trước nó. Phải nhún nhường, hi sinh và chấp nhận mọi rủi ro mà mình sẽ nhận lại....

Kisaki yên lặng nhìn Izana, dù không muốn thừa nhận nhưng có lẽ hắn cũng hiểu được phần nào cái cảm xúc của gã. Takemichi là sự tồn tại quá đỗi đặc biệt, cậu đột nhiên xuất hiện rồi rời đi như thế, lạnh lùng bỏ mặc bao sự vấn vương còn nơi đây... Hắn làm sao có thể để điều đó xảy ra được cơ chứ.

"Hai ngày nữa năng lượng của mặt trăng sẽ trở nên mạnh mẽ nhất, chuẩn bị đi, tôi sẽ đợi ở hồ Thiên nga đen."

"...."

Izana đã không tức giận nữa nên Kisaki chẳng còn lí do gì để dè chừng, để lại cho họ biết thời điểm thích hợp nhất xong là hắn liền rời đi. Biến mất trước mặt tất cả mà chẳng để lại dấu vết nào.

"Sao cậu ấy cứ phải... làm đến mức này?..." Emma lẩm bẩm.

Ngay từ đầu cậu đã có thể chọn không can thiệp vào bất kì chuyện gì, cứ chuyên tâm tìm cách trở về là xong rồi. Lòng tốt của cậu đã quá lớn và nó khiến cho người nhận không thể cảm thấy bình thường khi nhận lấy nữa. Nó khiến người ta lầm tưởng...

Nếu lỡ như Izana hay tất cả bọn họ đều đến được thế giới đó nhưng rồi lại không thể ở cùng cậu thì sao đây?...

"Đừng nghĩ nữa, Emma." Tiểu hầu tước lên tiếng, nhẹ nhàng làm dịu đi suy nghĩ đang rối bời lên của cô nàng. "Buổi trò chuyện này phải kết thúc thôi, mọi người cũng chẳng còn tâm trạng gì nữa rồi mà."

"... Em sẽ đưa Hinata về." Emma đứng dậy, đưa tay ngỏ ý muốn đỡ lấy người bên cạnh mình.

Hinata đã im lặng suốt từ nãy, lúc này cô cũng chỉ buông một lời chào rồi cùng Emma rời đi.

Kí ức trở về vào một ngày đột ngột thế này, chẳng ai có thể tiếp tục được công việc của mình nữa. Họ lặng im ngồi vào một chỗ, nghiêm túc suy nghĩ hướng đường cho mình. Rằng có nên tới thế giới đó tìm gặp cậu không. Takemichi đã tìm được cho mình một người để nương tựa, nếu đến đó họ cùng lắm chỉ có thể là bạn bè thân thiết với cậu. Còn nếu không tới, họ sẽ cứ sống cùng với nỗi luyến tiếc tới cuối đời...

Thử chọn con đường khác, hay là cứ đi theo con đường đã đường vạch sẵn?

Mikey bất chợt hồi tưởng lại khoảng thời gian trước của mình. Hắn cùng với đám bạn của mình đã luôn là những thiếu niên bốc đồng thích làm gì thì làm, gặp rắc rối thì cùng nhau giải quyết, lo lắng gì thì nói cho người mình tin tưởng nghe. Một đoạn ngắn ngủi như thế, nhưng mỗi khi ngả lưng lên giường rồi nhớ lại vẫn giúp Mikey dù tâm trạng đang rối bời thế nào vẫn sẽ mỉm cười.

Hắn bật dậy khỏi giường, nụ cười nhạt trên môi dần rõ ràng hơn hẳn.

Phải rồi nhỉ, nếu suy nghĩ của một người trưởng thành không thể giải quyết ổn thỏa, vậy thì cứ để cái đứa bốc đồng trong mình đưa ra lựa chọn đi. Chuyện mà hắn hối tiếc, xưa giờ cũng chỉ liên quan đến Takemichi mà thôi.

Đêm trăng đã đến. Gần như bọn họ đều có mặt đông đủ cả, một số người thì tò mò vì không biết cách thức để qua một thế giới khác là như thế nào nên chỉ đến để xem, số còn lại đều đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình. 

Khi gặp lại cậu rồi, họ nên làm gì đây nhỉ?

Có lẽ chỉ khi gặp rồi mới biết được...

.

.

.

.

Takemichi cúi đầu nhìn túi đồ mình vừa mua trong tay, trong lòng vẫn còn hơi chần chừ khi nghĩ đến nơi mình sắp đến. Chifuyu thì đi ở ngay bên cạnh, đang cầm ô che nắng cho cậu nên không thể nắm tay để truyền động lực như mọi khi. Chỉ có thể nhẹ giọng nói chuyện.

"Nếu thấy chưa sẵn sàng thì cứ từ từ thôi."

Nghe vậy cậu lại lắc đầu.

"Đã bao lâu rồi chứ, cứ để thời gian trôi mãi trong vô dụng như vậy." Takemichi hơi ngẩn đầu, nhìn ánh mặt trời sáng lóa bên ngoài đang được tán ô cẩn thận che chắn cho. "Hôm nay là một ngày đẹp trời mà, thích hợp để hàn gắn mối quan hệ."

".... Vậy thì đi nhanh thôi nào." Chifuyu hạ ô xuống, gấp nó lại xong liền nắm lấy tay Takemichi. "Nếu đã là ngày đẹp trời, vậy thì hãy tận hưởng nó đi nào!"

Cả hai cùng chạy trên con đường nhỏ, dù tốc độ của Takemichi không được nhanh nhưng Chifuyu ở phía trước vẫn luôn biết cách chạy thế nào cho phù hợp, để Takemichi có thể dễ dàng chạy ngay phía sau mình mà không bị vấp ngã.

Dưới ánh nắng chói chang cả buổi sáng mùa hè, hai người dừng lại trước cửa nhà của gia đình Sano. Trán của hai người đều thấm một lớp mồ hôi mỏng, lồng ngực cũng phập phồng lên xuống nom khá mệt mỏi. Thế mà nụ cười trên môi cả hai vẫn tươi tắn và sáng rực hơn cả tia sáng mặt trời.

Khi Takemichi bước đến nhấn chuông cửa, người đàn anh với mái tóc đen tuyền và nụ cười ấm áp như làn gió xuân đã liền xuất hiện để chào đón cậu.

"Takemichi, hiếm lắm mới được em đến nhà thế này đấy." Anh theo thói quen xoa đầu cậu, rồi lại chuyển xuống lau đi lớp mồ hôi vẫn còn trên trán kia. "Vừa chạy sao?"

"Ừm!" Takemichi ôm chầm lấy Shinichiro mà quên mất cậu bạn trai mình có tính hay ghen thế nào. Cậu cũng không kịp nhận ra cánh tay người đàn anh đã cứng đờ đi, dừng lại giữa không trung mà chẳng biết nên làm gì. Cậu chỉ chăm chăm đến việc mà mình sắp làm, hào hứng hỏi. "Người trong nhà đủ chứ?"

"I-Izana cũng vừa mới chạy về luôn đấy."

Shinichiro bị cái ôm của cậu làm cho bất ngờ mấy giây, sau đó thì liền xem như chuyện tự nhiên mà ôm lại. Chỉ tiếc là tay anh vừa mới đặt lên lưng cậu, còn chưa kịp cảm nhận được cái gì thì đã bị Takemichi đẩy ra.

"Tuyệt, tránh ra cho em vào nào!"

Nói rồi cậu bước vào trong, chỉ kịp tháo giày ra chứ chẳng thèm để ý thêm gì nữa mà chạy vào trong. Đồng thời lớn giọng gọi người. "Mikey!! Ra đây giùm cái đi!"

"Manjiro!! Đếm đến ba đó!!"

Shinichiro ngơ ngác bước vào trong và nhìn Takemichi thẳng thắn gọi tên đứa em trai của mình như thể cả hai chưa từng giận gì nhau. Mà lạ thêm nữa là, khi cậu chỉ vừa đếm một thì Mikey đã xuất hiện, như một chú cún con xa chủ lâu ngày mà nhảy vồ lên người Takemichi để ôm chầm lấy cậu.

"Takemicchi, lần này thì khỏi chạy nữa nhé."


_______________________

Tui quá lười để viết rõ thêm về cảm xúc của mấy ổng rồii-)) Cứ từ từ rồi mỗi người lại có một vài dòng si nghĩ trong anh nhé hêhê 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro