Chương 1
Khi mí mắt nặng trĩu lần nữa mở ra, Takemichi lần nữa trùng sinh sau ngàn vạn lần sống lại. Cậu không có biểu hiện gì khác thường, đảo mắt nhìn căn phòng quen thuộc xung quanh, vẫn là căn phòng thời niên thiếu mà cậu từng ở, chỉ là người vốn đã khác xưa.
Trời vẫn còn tờ mờ sáng, áng chừng chỉ khoảng 4 giờ sáng, Takemichi chẳng còn muốn ngủ nữa liền đặt chân xuống giường, vệ sinh cá nhân cẩn thận rồi mới bước ra khỏi phòng tắm mịt mù khói trắng.
Chiếc khăn tắm nhỏ màu trắng quàng qua vai cậu vẫn còn ẩm, mái tóc màu vàng vì nước mà ướt sũng nhỏ giọt tí tách xuống sàn nhà, Takemichi bâng quơ lấy khăn vò vò mái tóc cho hết nước rồi lại lười biếng nằm xuống nệm êm, trong đầu không ngừng nảy số.
Vậy mà lại trở về đúng ngày cậu lần đầu tiên gặp Mikey và Draken, chung quy vẫn là tránh không kịp, cũng là không thể tránh. Takemichi thở dài thay một bộ quần áo mới cho mát mẻ, định bụng ngày mai sẽ xin phép nghỉ ở nhà một ngày để tránh đi kiếp nạn ý trời này.
Không gặp có lẽ vẫn còn tốt chán, ít nhất cũng sẽ không vì chi tiết của cuốn tiểu thuyết cẩu huyết đó mà mất mạng một cách vô lý và lãng xẹt. Takemichi vắt tay lên trái, não bộ tự động cung cấp hàng trăm thông tin quan trọng mà cậu cần phải ghi nhớ.
Đầu tiên là huyết chiến Halloween, dòng thời gian đầu tiên cậu xuyên trở về, Baji đội trưởng nhất phiên đội tự hi sinh bản thân.
Tiếp đến là cuộc chiến giáng sinh với đội quân tướng sĩ bán bạo lực cho giới nhà giàu của Shiba Taiju, giải thoát cho Yuzuha khỏi bạo lực gia đình, Hakkai rời Touman tự nguyện trở thành một phần của Black Dragon.
Sau này còn xuất hiện cả biến tố Kantou, nơi chiến tranh giữa Touman và Tenjiku bùng phát với kẻ giật dây đằng sau là gã thiên tài Kisaki Tetta, cũng là kẻ thù đứng đối diện chiến tuyến không đội trời chung với cậu.
Chẳng những phải gặp gỡ ông vua tâm lý bất ổn Kurokawa Izana mà còn tái kiến trúc mã từ nhỏ đã mất liên lạc, nực cười thay từ trúc mã lại biến thành địch thủ.
Nàng công chúa nhà Sano - Emma vì cuộc chiến này mà liên lụy, bị kẻ xấu lợi dụng cái chết để làm suy sụp tinh thần của Mikey lẫn toàn thể Touman, mất đi em gái, Mikey sẽ chẳng còn tinh thần mà chiến đấu chống lại Tenjiku.
Chuyện của Tenjiku không những đau đầu dây dưa mà còn dây mơ rễ má liên quan đến cả anh trai cả đã khuất của Mikey - Sano Shinichirou, Takemichi nghĩ ngợi một hồi, cảm giác đầu cậu sắp nổ tung đến nơi luôn rồi.
Chưa dừng lại ở đó, trận chiến với Tenjiku còn dấy lên rất nhiều đường thời gian đen tối mà cậu từng trải qua.
Mikey Manila à... Gì mà tay cậu ấm lắm cơ chứ...
Izana biến chất thành tội phạm, Kakuchou cũng chẳng ngoại lệ, tiểu trúc mã năm nào sẵn sàng nghe theo lệnh vua mà chĩa súng vào người cậu, là tên ngốc Naoto đã đẩy cậu ra, chắn cho cậu mũi súng giống như hồi chuông tử thần ấy.
Đến với Tam Thiên, chuyện này còn gì để mà nói nữa sao? Biến chất, mất thăng bằng, chủ quyền lãnh địa, tranh chấp, những thứ không tốt đều quy tụ ở đây hết. Gặp gỡ được Brahman với cô nhóc tinh linh tuyết - Senju "vô tỷ", South cư ngụ một phương trời biệt danh gọi là "vô song" đến từ Lục Ba La Đơn Đại, và cuối cùng, chính là Mikey "vô địch" bước ra nơi Kantou Manji hùng mạnh.
Takemichi ngồi dậy, chẳng hiểu bản thân đã nước mắt rơi đầy mặt từ bao giờ, cậu sụt sịt mũi rồi lấy khăn giấy lau sạch nước mắt, chóp mũi ửng hồng cũng vì sáng sớm tiết trời se lạnh liền muốn phản lại chủ.
Cậu với lấy một cuốn sổ mới tinh được đặt ngay ngắn trên bàn, tay cầm bút chần chừ mãi mới cắn răng viết ra hai trang dài ngoằng chủ yếu là tóm tắt những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ và sắp xảy ra trong tương lai. Đừng nói... Mặc dù cậu đã sống đi sống lại nhiều lần rồi, nhưng cậu thật sự không nhớ được rõ những chi tiết khác, hoặc cũng có thể là do thời gian trước đây cậu chết cũng quá lâu, thế nên trí nhớ đã có dấu hiệu muốn suy giảm.
Takemichi cười khổ, mở điện thoại gập lên xem thì phát hiện vậy mà đã hơn 5 rưỡi sáng, cậu cũng chẳng buồn để tâm, dẫu sao hôm nay cũng nghỉ, quan tâm thời gian làm gì cơ chứ.
Nói rồi, cơn buồn ngủ như sóng biển lũ lượt kéo đến đập vào trí óc của Takemichi, cậu đặt cuốn sổ lại lên bàn rồi thoải mái kéo chăn lên ủ ấm làn da lạnh buốt, chẳng qua bao lâu đã nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ, đôi mày đang cau lại cũng bất giác thả lỏng.
Bảo bảo chỉ muốn ngủ thôi, kiếp này thỉnh cầu oan gia đừng đến làm phiền.
...
Tiếng động cơ lớn của xe máy vang vọng trong đường vắng như sấm rền biển gào, người ngồi trên xe gần như mất hết bình tĩnh, điên cuồng nghiến răng nghiến lợi tay phải vặn ga mạnh hơn nữa, hành động đột ngột khiến động cơ phải lao lực hết công suất, bị bóc lột đến nỗi chúng nếu có linh hồn liền sẽ dơ tay xin đình công tạm thời.
Bây giờ là 6 giờ sáng, theo lý mà nói thì vẫn còn sớm chán, tiếng xe máy vẫn như cũ lớn tiếng kêu gầm như đang báo hiệu ác thần đang đến, các cô nữ sinh đi bộ cùng nhau đến trường dừng lại nhìn chàng trai trên chiếc xe máy đến ngây ngốc rồi líu ríu níu tay áo đồng phục của nhau rồi đỏ mặt bàn tán.
Nhưng mà hình như hắn lái xe hơi nguy hiểm thì phải nhỉ, đến mũ bảo hiểm mà cũng gấp gáp không đem theo thì là chuyện gấp đến mức nào?
Đôi khuyên tai Hanafuda đen đỏ vì gió mạnh mà luôn va vào hắn gây nên âm thanh nhỏ xíu, nhưng điều này không ảnh hưởng đến hắn gì sất.
Tay ga bị hắn siết vặn đến nóng phừng phừng, cơ mà chủ nhân của nó thì lại chẳng quan tâm dù chỉ là một chút.
Takemichi ngồi trong nhà đang lơ đãng khuấy nhẹ cốc cà phê sữa, vừa cầm thìa lên nếm thử vị cà phê vừa lập ra một kế hoạch hoàn hảo trong đầu. Cậu không thể trực tiếp xông ra gặp bọn họ như những kiếp khác, bởi lẽ cậu biết cậu chỉ là một nhân vật phụ ít đất diễn, thế nên chuyện cậu cần làm là giữ tốt mạng sống của chính mình, tuyệt đối không thể bị đẩy ra làm tốt thí cho tác giả não tàn kia nữa.
Tiếng đập cửa làm cậu giật mình, gián đoạn cả suy nghĩ suýt chút đã đại công cáo thành. Takemichi ngơ ngác, tự hỏi trong lòng hôm nay cậu đâu có hẹn với ai trong quá khứ đâu? Bộ tứ Mizo thì phải đi học trên trường, bạn học xã giao thì không thân quen đến mức đập cửa chính nhà cậu, còn Hina... ừm, Hina có thể làm điều này nhưng mà hiện tại cô ấy không có ở đây.
Không lẽ là trộm cắp hay đại loại vậy?
Cũng không thuyết phục lắm, trộm cắp chỉ đi vào nhà đối tượng mục tiêu bằng cách lén lút nhẹ nhàng, cố gắng không gây tiếng động lớn nhất có thể, đằng này làm gì có tên trộm nào hiên ngang bá đạo như vậy, sáng ra đã công khai đập cửa người ta, đó không phải hành động tự chôn mình để cảnh sát để mắt tới à, Takemichi nghĩ chắc không có kẻ trộm nào gan dạ đến độ thách thức cả cảnh sát đâu.
Với lại nhà cậu cũng có quen biết vài người hàng xóm, nếu có ai phát hiện ra điều gì không đúng thì nhất định sẽ báo lên bảo vệ, tên đáng ngờ kia có mọc cánh cũng chạy không thoát.
Bị suy nghĩ của bản thân thuyết phục, Takemichi liền đứng dậy rời khỏi bàn rồi không do dự gì mà mở cửa chính đang đóng khóa chốt.
Khoảnh khắc cậu nhìn thấy người kia, trái tim cậu như ngừng đập, đôi khuyên tai đen đỏ lắc lư trong gió, mái tóc trắng như tuyết nhuộm cùng con ngươi tím quỷ dị phong lan tuyệt đẹp, Takemichi ngẩn người, mà trong giây phút cậu ngẩn người ấy thì người đối diện đã vươn tay ôm chầm lấy cậu, khàn giọng khổ sở thấp giọng thủ thỉ cái tên hắn mong nhớ nhất:
"Michi..."
Chính ra fic này ra đời sớm hơn các fic khác, nhưng mà em nó lại là người bị tôi bỏ rơi lâu nhất....
Cũng không hẳn, vì tôi quên sự hiện diện của em nó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro