Văn Án

Tác giả: Vấn Tâm Nguyệt Hạ

Hanagaki Takemichi sau khi chết đi mới nhận ra rằng bản thân cậu chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt xuất hiện qua những lời kể của nhân vật quần chúng và những hồi ức xa xăm của đám nam chính tiểu thuyết.

Nội dung của cuốn tiểu thuyết chỉ xoay quanh nữ chính - cô gái bất hạnh bị đám nam chính điên cuồng lấy làm người thay thế của bạch nguyệt quang đã chết của họ. Takemichi chớp mắt, không cần đọc đến dòng tiếp theo thì cậu cũng biết đám nam chính phúc hắc ngoài lạnh trong nóng kia chính là tổ hợp nam nhân mà cậu từng cứu rỗi thành công.

Nữ chính là một kẻ xuyên không đến với thế giới mà cậu đang sống, dựa vào gương mặt có năm phần giống với bạch nguyệt quang của nam chính mà bị lấy ra làm người thay thế, đến cả họ tên cũng dần bị cưỡng ép thay đổi theo tâm lý vặn vẹo của nam chính. Khỏi cần phải thắc mắc, đây chính là cuốn tiểu thuyết ngược tâm ngược cả thân khiến độc giả lẫn tác giả đều phải rơi nước mắt.

Takemichi vốn nghĩ câu chuyện cẩu huyết thế này căn bản sẽ không liên quan gì đến cậu, vì như đã nói ở dòng trên, cậu chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt không có đất diễn, ít nhiều cũng là xuất hiện trong mấy phân cảnh thuộc dạng hồi tưởng hay kể lại mà thôi.

Thế nhưng Takemichi vạn lần đều không ngờ tới được, cái danh "nhân vật phụ" của cậu thật ra chính là nhân vật bạch nguyệt quang được nhắc đến như là một nhân vật độc tôn chiếm vị trí đầu quả tim của các nam chính. Takemichi ban đầu cũng ngẩn người nhìn từng dòng chữ được viết nắn nót trên trang giấy, trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi lớn rằng có phải cậu bị hoa mắt nên đọc lầm hay tác giả có ghi sai sót một chữ nào không.

Thực tế rằng mọi thứ đều rất hoàn hảo, không có sai sót hay nhầm lẫn gì ở đây hết.

Takemichi giật giật khóe miệng, thì ra đây chính là lý do mà cậu phải chịu cảnh thiếu niên hồng nhan bạc phận này sao? Căn bản chỉ là một bạch nguyệt quang, vốn dĩ số mệnh phải được nâng niu cưng chiều trong tâm can đầy ngọt ngào, ai dè lại hóa thành người tình đoản mệnh chết sớm chứ?!

Thế nhưng các kiểu tiểu thuyết đều có motip đại trà như vậy cũng là rất dễ hiểu, vì nếu bạch nguyệt quang không chết đi, thì trong tim nam chính sẽ không thể chứa thêm hình dáng của bất cứ ai nữa, nếu là như vậy thì nữ chính cũng chẳng có cơ hội mà gặp gỡ chứ đừng nói là nên duyên se tơ với nam chính. Vì vậy dù ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì ánh trăng trắng vẫn chỉ nên là ánh trăng không thể với tới thôi, chứ mà để nam chính với lên được thì cũng bất ổn thật...

Takemichi ở trong một không gian ba chiều của thiên đạo, hồn phách trôi dạt lơ lửng không có cách nào đầu thai chuyển kiếp nên ngày ngày chỉ có thể coi những hành động của đám nam nhân kia đối với nữ chính, mặc dù chính cậu cũng biết đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình thiên về yêu đương luyến ái não, nhưng những lời nói sến rện cùng cử chỉ dịu dàng nhẹ nhàng như này... không phải chê bai gì đâu nhưng áp dụng lên bất lương tội phạm thì nó cứ làm sao ấy...

Thử nghĩ mà xem, trận chiến đang căng thẳng như dây đàn sắp đứt, hai bên băng đảng khác nhau trong mắt gần như đang phát ra tia lửa điện, chỉ hận không thể lao vào xé xác nhau mới hả dạ thì bỗng đâu một thiếu nữ tóc dài ngang vai ung dung bước đến, đứng giữa thế cờ trắng đen mà không chút sợ hãi, cô ấy nhìn sang cả hai bên rồi nói một tràng dài như tụng kinh, cuối cùng chẳng cần dùng đến bạo lực đánh đấm cũng hòa giải được trận chiến rồi khiến hai kẻ đứng đầu chấp nhận bước ra làm hòa với nhau? Takemichi thử tưởng tượng trong đầu, sau đó đã không chịu được mà sởn lên một tầng da gà rồi tái xanh cả mặt.

Quá đáng sợ rồi đi, cậu không dám nghĩ đến tiếp nữa.

Hằng ngày của cậu trong không gian đều trải qua nhàm chán như vậy khiến Takemichi luôn nghĩ rằng thà để cậu chuyển kiếp luân hồi còn hơn là hành hạ cậu bằng cách này, Takemichi mắt cá chết nhìn tên điên Izana một thời kiêu ngạo cuồng chiến, vậy mà bây giờ lại chấp nhận chạy theo sau nữ chính mà dùng mọi cách lấy lòng cô ấy mà vứt luôn cả hình tượng ra sau đầu, cậu bỗng ôm mặt rồi tự cảm thấy nhục thay cho Izana.

Thiên đạo không có hình dạng nhất định, khi xuất hiện trước mặt cậu thì chỉ có dấu vết là một chùm sáng nho nhỏ màu vàng rực như ánh mặt trời, khi thiên đạo xuất hiện lần thứ hai, nó lại di chuyển xung quanh Takemichi rồi lên tiếng:

"Vận khí của cậu chưa tận diệt, hiện tại không thể bước vào cõi luân hồi."

Takemichi tròn mắt ngơ ngác, đại khái ý chính là không hiểu thiên đạo đang đề cập đến điều gì.

Cái gì mà vận khí chưa tận diệt cơ chứ? Cậu chết thì cũng đã chết rồi, còn gì mà vận khí?

Thế nhưng thiên đạo không lặp lại thêm lần nữa mà chỉ nhắc nhở cậu rằng:

"Bạch nguyệt quang của nam chính, ta nghĩ nếu cậu muốn sống tiếp thì cũng không phải là không được, chẳng qua cậu có nghĩ ra cách để không phải chết nữa là gì mà thôi."

Ngay khi Takemichi còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì thiên đạo đã biến mất, hơn nữa nó còn không cho cậu thêm thời gian suy nghĩ mà trực tiếp đẩy cậu vào vòng tròn kết nối giữa âm và dương, bên tai có tiếng động ù đi đặc trưng của gió, tầm mắt cũng nhòe đi bởi cảnh tượng xung quanh, lý trí của Takemichi dần bị dập tắt như ngọn nến treo giữa cơn bão, khi cậu hoàn toàn ngất đi vì ngoại lực tác động, Takemichi lại nghe thấy giọng nói rõ ràng tựa hồ đang gào lớn tên của cậu.

Không hiểu sao, giây phút khi nghe thanh âm ấy vọng lại bên tai, khóe mắt của Takemichi lại tự nhiên chảy ra vài giọt lệ lấp lánh, cậu thấy giọng nói ấy rất quen thuộc, quen thuộc đến đau lòng, nhưng thật kỳ lạ rằng vạn nhất cậu đều không thể nhớ được rốt cuộc người đang gọi tên cậu là ai...

[…]

Touman dạo gần đây cứ luôn cảm thấy Takemichi của bọn họ trở nên vô cùng khác biệt, điển hình như cậu rất ít khi cười, cũng luôn giữ một khoảng cách nhất định với bọn họ. Giống như sau khi thay Baji chặn một nhát dao để thức tỉnh lý trí của Kazutora thì cậu lại biến thành một người hoàn toàn khác, không những trầm tính hơn mà còn dần xa cách với bọn họ hơn.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng dường như có một bức tường ngăn cách vô hình nào đó ngăn cản Takemichi đến bên cạnh bọn họ, làm Touman ngày nào cũng thom thóp lo sợ rằng một ngày nào đó Takemichi sẽ triệt để rời khỏi bọn họ mà không để lại một lời nhắn nào, triệt để vứt bỏ bọn họ, không cần đến bọn họ nữa, điều này dường như giống một liều thuốc kích thích được bơm vào não bộ sớm đã lệch khỏi đường ray, khiến cho tâm lý bọn họ càng ngày càng vặn vẹo, méo mó đến mức đáng sợ.

...Không sao, nếu cậu dám chạy thì bọn họ đem đôi chân của cậu bẻ gãy là được. Thật ra không cần đi đến bước đường cùng như thế, chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh bọn họ mà không chia sẻ sự quan tâm ấm áp này với kẻ nào khác, bọn họ đương nhiên cũng sẽ cho cậu tự do mà cậu cần, bằng không, công sức của cậu, sự cố gắng của cậu, bọn họ sẽ đem chúng nghiền nát thành tro bụi, cuối cùng đem cậu nhốt vào một chiếc lồng được đúc khắc bằng vàng.

Để cậu không bao giờ bỏ trốn được nữa!

Takemichi sau khi trùng sinh đã tự đặt ra cho bản thân một mục tiêu, đó chính là cậu sẽ hạn chế tiếp xúc với đám nam chính kia ở mức tối đa, mặc kệ cho bọn họ phát sinh xích mích đi, đến cuối cùng thảo nào nữ chính chẳng xuất hiện, vì vậy cậu phải lo giữ cái mạng nhỏ này trước đã, bạch nguyệt quang cái quỷ gì, cậu chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi!

Ngay cả chính chủ bị nhắm đến là Takemichi cũng không biết rằng tư tưởng của đám điên kia đã lệch lạc đến mức độ nào, chưa kể đây mới chỉ là một mình băng đảng Touman, còn cả Hắc Long rồi Tenjiku đang đợi cậu đến cứu rỗi nữa, Takemichi vứt tất cả lịch trình dày như cuốn từ điển tiếng anh ra sau đầu, trong lòng chỉ tập trung đến học tập rồi chỉ muốn sống một cuộc sống tốt đẹp như các con người bình thường khác.

Nhân vật phụ như cậu chỉ đảm nhận vai xinh đẹp như hoa là được, còn vấn đề của đám bất lương mạch não lệch đường ray kia thì cứ bỏ qua một bên đã, dù sao cũng đã có nữ chính rồi, bạch nguyệt quang như cậu có xuất hiện hay không xuất hiện thật ra đều chẳng quan trọng lắm.

Ừm... Căn bản đó chỉ là suy nghĩ đơn giản trên cả mức giản đơn của một mình cậu.

Đơn thuần nghĩ rằng chỉ cần cách xa sẽ không thể khiến bi kịch lần nữa lặp lại.

Đơn thuần nghĩ rằng chỉ cần rời đi là có thể sống trọn một đời tuế nguyệt an nhiên.

Thế nhưng mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ, suôn sẻ đến mức khiến cho Takemichi thậm chí quên mất rằng thế giới cậu đang sống căn bản chỉ là một cuốn tiểu thuyết được nhào nặn dưới bàn tay vàng của tác giả, và cậu chỉ là một nhân vật phụ không hơn không kém, vai trò của cậu chính là làm cho tình cảm của nam chủ lẫn nữ chủ ngày một thăng tiến, cũng là lý do duy nhất nam chủ lấy làm cái cớ để dày vò thể xác và tinh thần của nữ chủ, từ đó cho ra đời một cuốn sách mà đại đa số các độc giả đều phát cuồng.

Giống như vận mệnh của một con rối gỗ đã được định sẵn, chỉ khi nào con rối đứt dây thì mới có thể thoát khỏi bàn tay của kẻ giật dây múa rối. Takemichi tưởng chừng như đã thoát khỏi vận mệnh phải chết của chính mình, nhưng cuối cùng vẫn là không chạy khỏi được vòng lặp bánh răng vẫn xoay chuyển.

"Xin chào, tên của tôi là Youka Haruhi, rất hân hạnh được làm quen với cậu." Khoảnh khắc bàn tay trắng nõn như ngọc kia chìa ra trước mặt cậu, Takemichi đã nghĩ rằng trái tim cậu tựa hồ sắp ngừng nhịp đập lại đến nơi. Cô gái đứng đối diện cậu là một cô gái xinh xắn đáng yêu, vẻ ngoài cũng vô cùng lanh lợi, mái tóc màu tím dài ngang eo, mắt sáng môi đỏ má ửng hồng, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy đây chính xác là mẫu nữ sinh trung học hoa khôi vườn trường mà đại đa số con trai đều mê đắm.

Takemichi ậm ừ một chút rồi vươn tay định bắt lấy tay của Haruhi, thầm nghĩ rằng nếu để con gái nhà người ta ngượng ngùng rút tay lại thì cũng không ổn cho lắm, vì vậy mặc kệ trái tim vẫn đang nhảy nhót lung tung trong lồng ngực, Takemichi cũng theo thái độ thân thiện của người trước mặt mà nở một nụ cười xã giao đầy gượng gạo.

Dù sao thì nguyên nhân lý do cái chết của cậu ở kiếp trước ít nhiều gì cũng có phần liên quan đến cô nữ chính này, vì vậy Takemichi dẫu nặng hay nhẹ đều vô thức sinh ra trạng thái phòng vệ đối với Haruhi, cậu là người đã từng bước qua Quỷ Môn quan một lần, đương nhiên có được cơ hội trùng sinh ở kiếp này thì tuyệt đối không thể mắc lại sai lầm chủ quan như trước nữa.

Chỉ là trước khi Takemichi muốn chạm vào Haruhi thì một bàn tay đã quấn quanh eo của cậu rồi kéo cậu ôm chầm vào người, Takemichi úp mặt vào lồng ngực của hắn cũng ngơ ngác, cậu ngẩng mặt lên nhìn rồi chậm chạp gọi tên của người kia:

"...Draken?"

Draken không đáp lại cậu, hắn chỉ đơn thuần là ôm cậu vào lòng, đôi mắt màu đen tuyền vẫn luôn dán vào thân thể nhỏ bé của thiếu niên phía dưới, cổ họng hắn nghẹn đắng, đáy đồng tử hiện lên tia thống khổ cùng bi thương, hắn nhìn Takemichi thật lâu rồi cuối cùng mới cúi đầu dụi mặt vào hõm cổ cậu, phó tổng trưởng của băng đảng Touman giờ đây chỉ như một người bình thường khát vọng được yêu thương, hắn tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, hai bàn tay không yên phận mà sờ loạn lên người cậu.

Khung cảnh người này nằm bất động dưới nền tuyết trắng xóa từ lâu đã trở thành ký ức đau khổ nhất trong đời hắn, Draken càng nghĩ ngợi, hắn lại càng muốn ôm người này cả đời vĩnh viễn cũng không buông tay. Bả vai Draken run lên mỗi khi hắn nhớ đến gương mặt của người này tái nhợt đi, cả tế bào trên cơ thể hắn cũng đang sợ hãi đoạn ký ức mà hắn đã triệt để đánh mất đi món quà duy nhất mà thượng đế gửi tới cho hắn.

Nhưng hắn lại được trùng sinh một lần nữa...

Ở đây, ngay tại thời điểm này, cậu vẫn còn sống, đôi mắt sắc biển tràn ngập ý cười đó vẫn luôn nhìn theo hắn rồi khóe môi sẽ cong lên đầy dịu dàng, nụ cười của người này khiến hắn si mê, ánh nhìn ấm áp của người này khiến hắn tham luyến.

Hanagaki Takemichi... Là đầu quả tim của hắn.

Là người khiến hắn nếm trải hương vị ngọt ngào như viên kẹo hồ lô ngào đường được bán đầy trên các khu phố nhộn nhịp, là người khiến hắn nảy sinh tình cảm mỗi khi người này hồn nhiên vô tư nắm lấy tay hắn trong vô thức. Người này khiến hắn xuất hiện lòng riêng độc chiếm dơ bẩn, khiến hắn dần dần hình thành nên tâm ma từ từ nuốt chửng chút lương tri còn sót lại trong tâm trí hắn. Người này... Hiển nhiên cũng là người khiến hắn trải qua thống khổ đến tuyệt vọng, là người duy nhất vô tâm gieo rắc hi vọng cho kẻ si tình rồi lại tàn nhẫn giết chết nó.

Draken càng siết chặt người trong vòng tay hơn mỗi khi hắn nghĩ đến vào một ngày nào đó người này lại tiếp tục chạy trốn khỏi hắn, hắn khổ sở bật cười một cái rồi thấp giọng gọi lên cái tên mà hắn hằng đêm nhung nhớ:

"Michi..."

Takemichi còn chưa hiểu được những gì đang diễn ra thì tiếng hét thất thanh của Haruhi đã vang vọng bên tai của cậu, âm lượng của cô ấy dường như được phóng đại đến mức Takemichi trong một khoảng thời gian nào đó đã thật sự nghĩ rằng cậu đã bị thủng màng nhĩ.

Izana ung dung đứng nhìn vết thương do đạn bắn bên cổ chân của Haruhi, đôi mắt sắc tử đinh hương không những không xuất hiện chút tiếc thương nào mà chỉ có lạnh nhạt cùng bình thản đến đáng sợ. Hắn giật lấy khẩu súng lục trong tay Mikey, bước chân tiến đến rút ngắn khoảng cách giữa con ả dám tự xưng là nữ chính mà làm hại đến đầu quả tim của hắn kia:

"Lâu rồi không gặp, không biết 'nàng hoa khôi' Youka đây có còn nhớ được cố nhân hay không?"

Sắc mặt Haruhi trắng bệch như cô vừa nhìn thấy một cơn ác mộng không có điểm dừng, mặc kệ vết thương bên cổ chân vẫn chảy máu không ngừng nghỉ mà vẫn cố chấp dùng chút sức cuối cùng lê lết dưới đất, có lẽ cô ta đang nghĩ rằng cô ta sẽ trốn khỏi được móng vuốt của kẻ đứng đầu băng đảng Tenjiku nổi tiếng điên cuồng bạo lực bằng phương thức di chuyển đầy thảm hại như vậy.

"...Không thể nào...! Sao- sao các người lại có thể tới được đây...?" Haruhi vừa sợ hãi nói vừa lùi lại đằng sau, lê lết dưới đất như một con sâu bọ không chút giá trị.

Takemichi cũng ngơ ngẩn theo, cái gì mà cố nhân, cái gì mà "không thể nào", cái gì mà "lâu rồi không gặp"? Cậu quay sang Draken như muốn hỏi thì phát hiện ánh mắt của hắn có chút không đúng cho lắm...?

"...Michi, qua đây."

Mikey đứng song song với Izana, mắt hắn như vực sâu không đáy nhìn thấu cả tâm can sáo rỗng của Takemichi, hắn gạt đi vài sợi tóc vàng phiền phức dính trên mặt đang che khuất hình ảnh của người trong lòng, đôi mắt tịch mịch không chút gợn sóng lại bắt đầu hiện lên tia vui mừng, hắn đưa tay ra ý chỉ muốn cậu tiến tới nắm lấy, khóe môi cong lên thành nụ cười như đang trấn an rồi nhẹ giọng dụ dỗ:

"Michi... Tôi về rồi đây."

Bạch nguyệt quang trùng sinh trở về ngày tháng thiếu niên ngông cuồng ấy để nghịch thiên cải mệnh, quyết tâm sửa chữa ý trời bằng cách tránh xa nam nữ chính tối đa nhất có thể, Takemichi nhún vai bày tỏ: Bảo bảo thật quý trọng sinh mạng, bảo bảo không muốn trở thành ánh trăng trắng thuần khiết xinh đẹp mà yểu mệnh đâu!

Ngay khi cậu gặp lại nữ chính ở kiếp này, cậu liền nghĩ như vậy bản thân cậu không cần làm bạch nguyệt quang quỷ quái gì đó của đám nam chính nữa, như vậy cậu cũng không phải trải qua quãng đời ngắn hạn của ánh trăng trắng mỹ nhân mà độc giả thường đồn phóng đại lên. Takemichi sớm đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để thoái lui khỏi cốt truyện chính đầy cẩu huyết, mang theo tâm trạng phấn khích nghĩ rằng bản thân sẽ có được sự tự do giống như chú chim hoàng yến lúc nào cũng chao liệng trên bầu trời.

Thế nhưng bỗng một ngày bạch nguyệt quang ngắn hạn Hanagaki Takemichi bỗng phát hiện ra rằng không phải chỉ có một mình cậu được trao cho cơ hội trùng sinh sống lại.

Takemichi nghiến răng nhìn đám nam nhân lang sói nào đó mới hôm qua đã đè cậu ra mà dày vò một trận, Takemichi bất lực đỡ trán, trong lòng sớm đã mắng chửi một tràng thiên đạo quá đỗi bất công.

Mẹ kiếp!!! Không phải đã nói cậu chỉ là một nhân vật phụ thôi sao?! Vậy những thứ đang diễn ra trước mắt cậu là cái quỷ gì đây a?!!

Bạch nguyệt quang Takemichi online hỏi gấp cư dân mạng: Bỗng một ngày phát hiện một đám điên phát cuồng bản thân cũng trùng sinh theo tôi thì phải làm sao?

Bình luận 1: Vậy còn chờ gì nữa, chạy trốn thôi!

Bình luận 2: Lầu trên đừng có xúi bậy! Theo tui nghĩ thì chủ câu hỏi nên sống một cuộc sống nhất thê đa phu, ngày ngày yên tâm hưởng lạc rồi trải nghiệm đời sống hôn nhân ngọt ngào hạnh phúc đi hehe

Bình luận 3: Dụ cả đám lên giường rồi mang theo bụng bầu chạy trốn, kích thích gấp mười lần luôn! Nếu chủ câu hỏi là con trai thì tui ủng hộ cậu chạy trốn nhiều lần nghen

Bình luận 4: "Một đám điên"? Vậy thì không còn gì để khuyên nữa rồi, cho tui hỏi ngược lại một câu là eo của chủ câu hỏi còn ổn không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro