Chap2-Quá khứ

-Đây là........- Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh mình. 1 căn phòng có tông màu xanh dương, ngăn nắp, sáng sủa. Đây không phải là căn phòng của cậu lúc bé ư!!

-Quay về quá khứ rồi...- Cậu vẫn chưa định thần được miệng cứ lẩm bẩm quay về quá khứ rồi...

-Michi à dậy nào chũng ta còn.....HỂ!!!- 1 cô gái tầm 16 tuổi bước vào phòng cậu..

-Hôm nay chắc bão quá Michi nhà mình dậy sớm kìa- Cô gái vẫn không tin được là cậu dậy sớm...Còn cậu thì ngơ ra nhìn người trước mặt bật khóc

-C-chị....- Cậu rớm nước mắt

-Ơ này Michi sao em lại khóc chứ- Cô gái thấy cậu khóc thì ôm cậu vào lòng vỗ về.

-Chị ơi..hức...em nhớ chị..oaaaa- Cậu khóc lớn.

-Michi sao vậy nín đi nào- Chị cậu dỗ cậu.

Phải cô gái đó là chị gái hơn cậu 10 tuổi. Hanagaki Tahiko. Ở quá khứ trước chị cậu đã chết cùng lúc với ba mẹ cậu. Vì bị ám sát.

(Chị cậu kiểu vậy í)

-Tahi à Michi dậy chưa con...Ể! Michi sao con khóc thế- Mẹ cậu vì thấy lâu nên lên phòng cậu xem thử, thì thấy cậu khóc lớn.

-Mẹ à Michi em ấy tự dưng khóc toáng lên con cũng không hiểu luôn- Chị cậu quay lại nói với mẹ

-Haizz...//lại gần bế cậu lên// nào Michi ngoan nín đi nào- Mẹ cậu ôn nhu bế cậu lên dỗ dành

-Mẹ....- Cậu thật sự rất vui khi gặp lại gia đình mình

-Nào xuống ăn nhé- 

-Vâng ạ..- Cậu lau nước mắt trả lời

-------Phòng bếp-------

-Ba mẹ con làm gì lâu thế- 1 người đàn ông tầm 40 tuổi ngồi đọc báo than thở với mẹ cậu.

-Thằng bé tự dưng khóc nên phải dỗ thôi- Mẹ cậu nói ngay

-Thôi nào ăn đi ba mẹ, Michi cũng đói rồi- Chị cậu đưa tay xoa đầu cậu rồi nói.

Cả nhà có 1 bữa ăn vui vẻ. Cậu rất rất vui vì được gặp lại gia đình 1 lần nữa...Nhưng cậu cũng rất lo vì chỉ còn 1 tháng nữa gia đình của cậu sẽ mất....

Liệu niềm vui này có kéo dài.....


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro