Chương 36
Tên theo dõi bất ngờ nhìn cậu, bỗng muốn hét to nhưng Takemichi nhanh hơn hắn một bước, lấy tay che miệng khiến hắn không phát ra âm thanh nào. Ra hiệu ' Suỵt '
" Buổi đêm nên để cho mọi người chìm vào giấc ngủ chứ, đúng không? "
Nở một nụ cười lạnh lùng với hắn, chưa kịp hồi thần, hắn ngã xuống nền đất lạnh. Takemichi chán ghét đá vài cái, thầm nghĩ một vài cái tên trong đầu, chậc lưỡi đi mất. Nghĩ đến các lần du hành trước luôn có kẻ theo dõi và biết hết từng hành động của mình lại khiến cậu khó chịu. Cảm giác bị ai đó tính hết các bước chỉ chực chờ nhìn cậu sa vào lưới làm tức điên cả người. Ai lại không khó chịu khi biết có một tên biết hết suy tính trong đầu mình chứ. Lang thang trên con phố giữa đêm khuya, để mặc dòng suy nghĩ miên man trong đầu. bất giác Takemichi đã trở về căn nhà trước khi xảy ra vụ việc ấy. Bỗng một cơn choáng váng bất chợt ập đến, cậu hoảng loạn chống tay lên tường, hơi thở khó nhọc, cổ họng toát lên mùi tanh của máu. Thở dài, đành phải lấy chiếc khăn tay mà Hina đưa lúc sáng cho mình để ngãn chặn máu chảy, cậu thẫn thờ chống lưng vào tường, căm phẫn nghĩ.
' Cái triệu chứng chết tiệt này'
Ðang phân vân có nên gọi cho Hinata đến đây hay không thì một bóng đen đang chầm chậm bước đến gần, bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, tâm trạng đang căng thẳng bất chợt tan biến. Takemichi bật cười khúc khích, dựa hết trọng tâm cơ thể ra phía sau cho người ấy đỡ. Trước khi ngất xĩu vì cơn váng đầu, cậu nở nụ cười dịu dàng, nói với người phía sau.
" Lâu rồi không gặp, Haruchiyo. "
Không ai trả lời, mà cậu cũng không mong tên đó có thể mở miệng trả lời mình. Takemichi để mặc cho Sanzu bế bổng mình đi, cậu hoàn toàn tin tưởng Sanzu sẽ không đưa mình đi bán đâu.
Đến nơi, Takemichi cảm giác được mình được đặt trên chiếc giường êm ái, cậu lăn sang một bên rồi ngủ thiếp đi. Hắn nhẹ nhàng đắp chăn, quan sát thấy Takemichi thật sự ngủ say, hắn liền từ từ đặt một nụ hôn lên trán, rồi tắt đèn đi ra ngoài.
Sau khi rời khỏi phòng, nụ cười tắt ngấm, chỉ còn lại đôi mắt sâu không thấy đáy, đang mưu tính một điều gì đó. Hắn về phòng mình, lấy thứ giấu trong lòng bàn tay mà hắn đã nắm rất chặt ban nãy. Mở ra thì phát hiện, đó là một chiếc khăn tay mà khi nãy cậu dùng để lau đi vết máu. Hắn đưa nó lên mũi, hít lấy mùi hương đã nhớ nhung bấy lâu nay, miệng lẩm bẩn cái tên khắc sau trong người:
“ Takemichi... Takemichi...”
____________________________
Một đêm say giấc, cậu tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, đánh răng rửa mặt xong mở cửa xuống nhà, chớp mắt ngửi được mùi đồ ăn thơm ngon làm cho cơn đói vì nhịn hôm qua của Takemichi trỗi dậy. Bước nhanh xuống phòng ăn, bắt gặp được một cảnh tượng hiếm thấy, Sanzu đang ở phòng bếp nấu ăn. Hồi còn nhỏ, cậu cũng bắt gặp hắn có phụ bà Haruna, nhưng cùng lắm chỉ rửa rau, dọn chén bát, sau khi ăn xong liền tự giác rửa chén, chưa thấy hắn động tay động chân vào việc nấu ăn, dù mẹ cậu có ý muốn dạy hắn học nấu ăn.
Từ hôm qua đến giờ, Sanzu cho Takemichi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cảm giác như cậu tưởng như đã qua thời không khác luôn rồi, chỉ có một điều không thay đổi là tính cách trầm lặng và luôn thích đeo khẩu trang, dù sanzu không còn vết sẹo trên hai khóe miệng. Takemichi thấy hơi lạ, tò mỏ hỏi:
- Sanzu, sao mày cứ đeo khẩu trang hoài vậy, mày bây giờ cũng còn vết sẹo nào đâu.
Takemichi vẫn chưa biết mình lỡ miệng, cứ thong thả chờ đợi hắn nói, Sanzu bất chợt dừng nửa nhịp, mặt không đổi sắc trả lời:
- Có mấy thằng bất lương nhìn thấy mặt tao liền tưởng thành nữ, đến trước mặt ve vãn tao. Bị tao đánh liền thẹn quá hóa giận bảo khuôn mặt tao như đứa con gái, hại tụi nó hiểu nhầm.
Không cần nói phần sau cậu cũng hiểu, vì tránh xảy ra sự việc tiếp diễn, Sanzu liền đeo khẩu trang. Takemichi tiếc nuối thở dài:
“Tiếc ghê, khuôn mặt mày đẹp như vậy, cứ đeo khẩu trang hoài thì ai nhận ra được giá trị nhan sắc của mày. Nếu mày mà cởi khẩu trang ra rồi buộc tóc thì chắc có khối cô theo. Nhìn mày như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích ấy... trừ cái miệng khẩu nghiệp ra.”
Câu cuối Takemichi chỉ lẩm bẩm trong miệng nên Sanzu có thể không nghe thấy. Thấy cậu cứ mãi than tiếc, Sanzu tự nhủ trong đầu. Cái miệng nghiệp của hắn mãi trường tồn theo thời gian, hắn cọc cằn quát cậu:
- Có thời gian ngồi đó than thì mau lăn cái thân như heo của mày xuống phụ tao bê đồ đi, đồ cống rãnh.
Lâu rồi mới nghe lại biệt danh này, Takemichi cũng không kiêng dè đáp:
“ Xuống liền, mày bớt cái miệng nghiệp của mày chắc sẽ có nhiều người gửi thư tình cho mày lắm đấy.”
- Còn mày thì bớt cái thói hễ ra là cười như thằng ngốc đi, nếu không có ngày mày bị “ăn thịt” mà không hay biết đấy.
Nghe lời nói của Sanzu có chút kỳ lạ, nhưng cũng không mấy để tâm, cả hai cùng nhau ăn bữa sáng rồi cùng nhau đi học. Vì cả hai đi lúc còn sớm nên trên đường không có mấy ai, trên đường đi có đụng mặt mấy nữ sinh trường khác, họ thấy cả hai liền đỏ mặt rồi thì thầm gì đó.
Cậu thấy mấy người đó nhỏ giọng nói “ đẹp trai quá” liền bật cười. Cứ ngỡ họ đang nói về Sanzu liền lên tiếng trêu chọc:
“ Mấy cô ấy nói mày đẹp trai kìa, không thấy ngượng ngùng sao”
Hồi còn nhỏ, mỗi lần cậu hay mẹ khen Sanzu đẹp trai thì hắn liền đỏ mặt, bây giờ nghe người ta khen thì chỉ thờ ơ nhìn Takemichi, đáp trả bằng ánh mắt nhạo báng. Cậu tức mà không nói được gì.
Đến trước cổng trường, Takemichi chào tạm biệt rồi bước vào lớp. Vừa mở cửa liền thấy một bóng dáng tóc vàng nổi bật xông thẳng đến như tên lửa. Không tránh kịp, cậu liền bị một cú khiến Takemichi suýt ngất xĩu. Ổn định lại trọng tâm cơ thể, Takemichi mới nhận ra là Emma.
Hơn một tuần không gặp Takemichi, Emma rất nhớ cậu, mấy lần y muốn đến thăm bệnh liền bị Hinata cản lại, lấy lý do cậu cần tịnh dưỡng mà không cho vào thăm. Emma rưng rưng nước mắt, vóc dáng hiện tại của y gần bằng Hinata, cao hơn cậu gần nửa cái đầu, nên lúc ôm Emma gần như cong người lại, như con thú lớn to xác đang làm nũng. Mọi người trong lớp đều nhìn cả hai, cậu đành vô lưng y, ra hiệu mau buông tay ra trước đã, nhưng y không chịu. Cho đến khi Hinata với gương mặt sắp bùng nổ kéo hai người, Emma mới luyến tiếc bỏ tay.
Takemichi vỗ nếp áo bị nhăn, mỉm cười với y, nói rằng mình không sao cả, dỗ dành đến khi chuông reo vào lớp, Emma mới đi về lớp. Thở dài ngồi vào chỗ ngồi, anh lấy vở bài tập đã chép đưa cho Takemichi, dặn dò vài thứ, gương mặt của Hinata gần trong gang tấc, anh nói nhỏ vào tai cậu:
- Takemichi – kun, lát nữa sau giờ học, anh đi chung với em đến một nơi nhé.
Hơi nóng phả vào lỗ tai khiến cho Takemichi đỏ mặt, dù cho anh đã thành con trai, nhưng tình cảm dành cho Hinata vẫn như xưa, cậu ậm ừ rồi quay mặt đi. Hinata nhìn thấy tai của cậu đỏ lên liền bật cười, trước khi giáo viên vào, Hinata nhanh nhẹn chòm người qua, thổi một hơi thành công khiến cho ai đó mặt đỏ gắt trừng mắt nhìn anh. Vì cả hai người đều ngồi ở bàn cuối nên không ai thấy được hành động thân mật này. Vui vẻ vì trêu được Takemichi, suốt cả buổi học, anh đều cười tủm tỉm.
Giờ ăn trưa, hai người đều ăn tại lớp học, khi sáng Sanzu có làm một phần cho cậu, còn Hinata thì lúc nào cũng mang cơm hộp, bỗng nhiên, cậu đặt đũa xuống, ánh mắt nhìn Hinata:
“ Em đoán xem, Emma mấy giây nữa sẽ xuất hiện?”
Anh ngước mắt nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch của Takemichi, cười trả lời:
- Em không biết, đoán chừng 10 giây?
“ Anh đoán trong vòng 5 giây, anh thắng thì em phải cho anh hộp sữa.”
Hinata lắc đầu nhìn cậu trai đang cười tươi rói đối diện. Quả đúng như Takemichi đoán, 5 giây sau, Emma chạy hồng hộc vào lớp, đằng sau còn có một người không thể quen mặt hơn. Y tức tối mắng người đang chen lấn với y:
- Baji – san, em là người tới trước, anh tới sau thì tránh ra sau đi
- Thuở cha sanh mẹ đẻ tao chưa có nghe qua câu đó, anh mày chân chạm vào sàn gạch lớp học, lớn tiếng nói
Tình cảnh này luôn xảy ra khi còn nhỏ, không ngờ lớn lên vẫn còn thấy được khung cảnh ngày xưa khiến Takemichi có chút bồi hồi. Cậu tiến lên tới ngăn cản hai người kia, kéo hai người họ ngồi vào bàn rồi cả bốn người cùng bắt đầu ăn, ánh mắt lườm nguýt của Emma và Baji vẫn chưa thuyên giảm, Takemichi đành phải chuyển chủ đề:
“ Baji, dạo này tình hình học tập của mày sao rồi? Nếu muốn làm mẹ mày yên tâm về số điểm thì tao và Hina sẽ kèm mày học, mục tiêu là điểm các môn của mày trên trung bình, đủ để không phải học phụ đạo.” Cậu ung dung vừa ăn vừa trò chuyện, không nhìn đến gương mặt ngây ra như phỗng của Baji. Mẹ của Baji luôn là điểm mấu chốt của gã, dù nhìn Baji như gã bất lương thứ thiệt , nhưng mấy ai biết, gã là người thương mẹ mình biết bao nhiêu, dù hay đi đánh nhau, nhưng trên lớp luôn là bộ dạng mọt sách chỉ để mẹ gã yên tâm một chút. Nhưng khổ nỗi tế bào chăm chỉ không đi đôi với chỉ số iq thấp đến đáng thương của Baji, dù gã có cố gắng đến mấy thì điểm số vẫn nát bét.
Vào kiếp trước, điều Takemichi nhớ nhất là câu nói của gã:
- Không thể ở lại lớp nữa, nếu không mẹ sẽ khóc mất.
Gã là người sợ mẹ gã rơi nước mắt, nhưng Baji lại ra đi trước, để lại nỗi đau đớn cho người ở lại nhất, chính là mẹ gã. Takemichi từng gặp mẹ của Baji một lần trong lần du hành, khi đó cậu đến nhà của gã, gặp gỡ được bà. Tuy chỉ mới ngoài 40 nhưng gương mặt bà đã nhiều nếp nhăn, mái tóc đã có vài chỗ bạc trắng, gương mặt thương tâm như vẫn chưa nguôi ngoai nỗi buồn.
Thấy cậu, bà vẫn mỉm cười mời cậu vào, sau khi thắp nén nhang, Takemichi có ở lại trò chuyện, bà kể về những năm tháng vượt qua nuỗi buồn và sự chông gai của cuộc sống sau khi mất đi chồng và đứa con trai bà yêu quý nhất, Gương mặt đượm buồn, đôi mắt tràn đầy nước mắt khi nói về Baji. Tuy vậy, bà không trách ai trong Touman, ngay cả Kazutora, bởi vì bà biết, Kazutora là người đau khổ về cái chết của gã nhất. Sau khi ra tù, tháng nào bà cũng nhận được một khoản tiền được gửi đến hòm thư, luôn đầy đặn vào một tuần sau khi Baji qua đời. Kazutora đã luôn dằn vặt và đổ lỗi bản thân vì cái chết của gã.
Thế nên, kiếp này tuy Takemichi không muốn quản về mấy chuyện của đời trước. Kiếp trước cứu cho đã rồi tên nào tên nấy cũng trở thành tội phạm. Nhưng riêng chuyện của Baji, cậu sẽ quản đến cùng.
Gã thấy Takemichi nói về chuyện điểm số, cũng thắc mắc:
- Mày mà kèm tao cái gì, hai đứa học ngu kèm nhau rồi trở thành đôi bạn thụt lùi à?
Lời vừa dứt, toàn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc bên ngoài. Emma đang uống ngụm sữa cũng suýt phun ra, không tin hỏi lại gã:
- Anh không biết điểm số của Takemichi – san sao? Bộ anh không xem bảng điểm được dán ở bảng thông báo hả?
- Tao xem làm gì, dù sao cũng thứ nhất từ dưới đếm lên, có gì mà phải xem.
Càng nói, Baji càng cảm thấy kỳ quái, ánh mắt các bạn học nhìn gã có chút khó tin, nghi ngờ, còn có chút khiếp sợ?
Emma lắc đầu rồi mới nói:
- Takemichi – kun là học sinh chuyển trường với số điểm gần như tuyệt đối, là học bá của khối 11 đấy, anh biết bài kiểm tra đầu vào của trường đã tương đối khó rồi đúng không? Năm nay đề dành cho học sinh chuyển trường khó hơn một bậc, mà anh ấy lấy được điểm tuyệt đối dễ như trở bàn tay, trừ môn văn không tròn điểm, còn lại đều là 100 điểm đấy. Lọt vào top 5 còn chiễm chệ vươn lên vị trí thứ 2 sau anh Hinata đấy.
Nghe Emma kể về sự tích huy hoàng của Takemichi, Baji đần mặt tại chỗ. Cứ tưởng được thêm một đứa dốt giống mình, ai dè đâu người ta lại là thanh niên học giỏi người người ngưỡng mộ. Cậu thấy Emma kể xong liền đưa chai nước cho y nhuận họng, liếc mắt nhìn phía đối diện, cong môi cười:
“ Vậy hiện tại, kẻ học ngu này có đủ tư cách dạy mày chưa?”
Gã trân trối nhìn cậu, một lúc lâu mới gật đầu đồng ý, nhìn nụ cười tỏa nắng ấy, Baji bất giác đỏ mặt, bối rối ăn lẹ hộp cơm rồi chuồn, trước khi đi còn không quên dặn:
- V... Vậy cuối tuần mày qua nhà tao dạy kèm tao học, nếu không mày biết tay tao.
Nói xong liền chạy mất hút, để lại bao nhiêu ánh mắt ngơ ngác nhìn người vừa chạy đi. Takemichi sờ mặt mình, quay sang hỏi hai người:
“ Bộ anh cười đáng sợ lắm hả? Sao ai nhìn tao cười xong cũng quay mặt đi rồi chạy như bị ma rượt vậy?”
- Không có gì đâu, chắc là Baji – san bị tào tháo rượt ấy mà!
- Anh cứ ăn tiếp đi, đừng quan tâm mấy thứ vớ vẩn.
Tuy cứ thấy quái lạ chỗ nào đó nhưng Takemichi cũng không quan tâm nữa, nhưng mà cậu cứ cảm giác thiếu ai đó, nhìn vào bàn 4 chỗ trống kia mới bất ngờ.
“ Nhóm Mizo đâu rồi?”
Emma cũng quay sang chỗ bàn trống rồi lắc đầu:
- Em cũng không biết nữa, khi nãy em thấy bốn người họ nói thầm với nhau gì đấy rồi cùng nhau đi mất.
Takemichi với giác quan nhạy cảm, nhận thấy có điều bất thường, cậu trầm tư một chút rồi im lặng ăn tiếp phần mình. Anh nhìn cậu một cái rồi thôi.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, mọi người lục đục đi về, cậu đang đứng đợi Hinata lấy xe đạp. Nhìn thấy anh, Takemichi liền ngồi phía sau rồi cả hai cùng đi khỏi trường, hôm nay Hinata nói có một nơi muốn dẫn cậu đi. Ngồi phía sau nhắm mắt tận hưởng từng luồng gió man mát. Khi đến nơi, Takemichi mới phát, đây là một bãi đất trống với nhiều hoa đang khoe nhau nở rộ dưới ánh hoàng hôn, khung cảnh đẹp như trong tranh vẽ khiến cậu mê mẩn. Đến giữa khu, nhìn Takemichi quay lưng lại, ánh nắng chiếu vào cậu như một bức tranh khiến anh không thể rời mắt khỏi người con trai xinh đẹp này.
Takemichi thích thú ngắm nhìn, sau đó vãy tay với Hinata:
“ Mau qua đầy nào, Hina...”
Chưa kịp nói dứt câu liền thấy anh phi nhanh đến bên mình, một cảm giác ấm nóng truyền đến môi cậu.
‘ Hina đang hôn mình’
Nụ hôn của Hinata chứa đầy sự chiếm hữu mãnh liệt, nhưng lại có sự ôn nhu hòa vào trong đấy. Môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, cho đến khi Takemichi khó thở, anh mới không luyến tiếc buông tha cậu. Nụ hôn dứt ra còn kèm theo sợi chỉ bạc đầy gợi cảm và một tiếng ‘ chóc’ thật vang khiến cậu bất giác đỏ mặt, nhìn vào gương mặt của người mình yêu trước mắt, Takemichi mới nhận ra một điều
‘ Thì ra nốt ruồi của Hina lại đẹp đến thế’
Hinata định nói gì đó liền ngớ ra trước hành động của Takemichi. Cậu hôn vào nốt ruồi trên khóe miệng anh, sau khi hôn xong còn ngại ngùng rúc vào ngực anh như chú mèo nhỏ muốn làm ổ trong ngực.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy Takemichi, nâng cằm cậu lên rồi đặt một nụ hôn trên trán:
- Takemichi – kun, em yêu anh.
______________________________
Ngày đăng: 19/05/2024
Sau một thời gian dài tui mất hút thì tui đã trở lại rồi đây.
Lịch đăng không cố định nhưng sẽ cố gắng ra chương vào chủ nhật mỗi tuần, nếu tuần đó mình bận thì sẽ thông báo trước nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro