[Izatake] Bạo Quân (H)
Tác giả: Teagmi
Tên: Bạo Quân
Couple: Izana x Takemichi
Thể loại: Xuyên không (?), ABO (O: Ôn, A: An).
⚠Cảnh báo⚠
• Có cảnh quan hệ dưới trẻ vị thành niên.
•Từ ngữ thô tục không phù hợp.
===============
Sano Quốc năm thứ sáu_ là một thời đại trống... Chẳng một ai biết đến nó đã xảy ra chuyện gì. Có người đồn rằng: thời đại này tương truyền vị quân tàn bạo, tính khí thất thường, muốn giết liền giết, chả nể nang ai. Bởi tính khí này, nhiều cuộc khởi nghĩa đã diễn ra suốt hằng chục năm và cũng phải đến lúc kết thúc. Vị vua chết thảm dưới ngọn cờ khởi nghĩa, thân xác sau khi chết nào yên thân dưới lòng căm hận của nhân dân. Bị chặt đầu treo trước cổng thành, thân xác còn lại liền mặc trời chìm xuống sông Thanh để đàn cá rỉa xác chỉ còn bộ xương thối rửa.
"Anh ta ở phía sau mày kìa!" Cậu nhóc réo lên đầy kinh sợ, đôi mắt mở to đầy giả vờ hoảng hốt vội chạy ra đằng sau.
"Akkun!! Đừng có dọa tao!" Cậu nhóc được xem là cậu bạn kia mặt cắt không còn giọt máu. Dù biết là chuyện này không có thực nhưng trong lòng vẫn không giấu nổi sự sợ hãi. Đôi chân cứng ngắc không thể nhúc nhích. Bởi làn sương mỏng trên sông tựa như có ai đó thở phía sau tai đầy thích thú. Cậu nhóc nhỏ tuổi mắt liền ngập nước, tức hận không thể bóp chết thằng bạn dọa dẫm mình. Tất cả là tại nó rủ cậu đi vệ sinh, nó thế vui vẻ cầm chiếc đèn pin duy nhất phá phách kể chuyện ma, giờ lại xách cái đèn pin chạy mất. Khắp nơi vốn có tí ánh sáng nhìn đường, hiện lại đen như mực bởi mắt cậu chưa kịp thích ứng. Khóa quần còn chưa kéo, chân lại rã rời, làn sương lạnh lẽo đang dần chiếm lấy cơ thể nhỏ bé. Thật kì lạ khi mọi thứ không những không nhìn rõ mà lại càng mờ mịt.
Cậu bé đã biến mất.
"Thưa Quân, đây là tế phẩm của Vương Hầu."
Phía trước ban nãy mờ mịt nay lại rõ hơn trăng, cảm giác đầu đau như búa bổ dần chiếm tới, không thể ngăn nổi tiếng gầm nhẹ. Giờ Takemichi mới ổn định lại tinh thần mà nhìn phía trước. Phía trước mặt cậu, cái bậc thang được tráng lên lớp thảm đầy uy nguy, nó kéo dài đến nỗi phải khiến cậu ngước nhìn. Trong mắt tia kinh ngạc hiện rõ, xung quanh bây giờ tựa như trong những bộ phim cổ trang mẹ cậu thường coi. Thật đặc biệt hơn cả, nhìn những chi tiết nhỏ kia lại càng hoàng tráng.
"Bất kính! Ngươi thế lại dám nhìn lên Quân!"
Ngay sau tiếng nói chỉ là cái sự hấp hối trong lòng ngực. Thân thể cậu đau đớn tựa như phải gánh trên vai cục tạ nặng mấy chục kí. Khó khăn nhìn về nơi phát ra tiếng mắng. Thân hình gã kia cao to, ánh nhìn lại đầy sát khí. Cậu sợ hãi co rúm lại một chỗ, cậu muốn khóc tìm mẹ nhưng cái áp lực vô hình nào đó khiến cậu khóc cũng chẳng được.
"Dừng ở đó."
Thật kì diệu, cái áp lực kia đã biến mất. Cơ thể cậu xụi lơ trên mặt sàn, nước mắt không thể khống chế mà nấc lên từng hồi. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa gặp kẻ nào đáng sợ như gã ta. Cậu vội vàng nhìn lên kẻ đã vớt lấy mạng cậu, ánh nhìn đầy cảm kích. Có lẽ tại nơi xa lạ này, người đã lên tiếng giải vây (?) cho cậu chẳng mấy chốc liền thành nơi cậu ít nhất có thể tin tưởng được vài phần.
Thế mới bảo trẻ nhỏ dễ dụ.
"Thằng nhóc này ta khá hài lòng. Kakuchou, ngươi đưa thằng nhóc này về Thi Phòng cho ta."
Người được gọi là Kakuchou kia hơi ngập ngừng, do dự nhìn về thằng nhóc độ chỉ mười mấy tuổi đầu. Dù đã trải qua chuyện này bao nhiêu lần nhưng y vẫn chưa thể nào thích nghi. Sau cùng vẫn là phải dẫn thằng nhóc vào căn phòng kia.
"Anh ơi, anh dẫn em đi đâu vậy? Anh dẫn em về nhà được không? Mẹ em mà biết em đi xa như vậy sẽ nổi giận cho coi."
Takemichi đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới dám nói. Cái xa lạ của nó khiến cậu phải run lên. Nhìn anh trai phía trước có vẻ hiền lành nên cậu đánh bạo hỏi thử, chỉ mong người này dẫn cậu về nhà.
"Hay anh dẫn em đến sống Thanh cũng được, nhà em ở gần đó. Em sẽ tự đi về..." Nhìn anh ấy không trả lời, cậu nói thêm lần nữa. "Anh ơi..."
"Không thể trở về được nữa."
Nhiều lần gọi anh, đến cuối cùng mới có câu trả lời. Nhưng câu trả lời này khiến cậu đứng hình. Sóng mũi bỗng cay cay, nước mắt lại lần nữa tràn ra. Chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ sống xa gia đình, bạn bè. Câu nói này đánh vào tâm trí cậu quá mức mạnh mẽ. Nước mắt đang trào ra, cậu liền chùi đi. Cậu dù gì cũng không phải ngu ngốc, ba mẹ thường dặn khi gặp người xấu phải chạy đến nơi đông người. Trường hợp này cậu ít khi gặp nhưng không phải là chưa gặp bao giờ. Nếu như bây giờ cứ tiếp tục đi theo, nơi hẻo lánh sẽ ngay lập tức hiện ra trước mắt. Anh trai này nhìn hiền lành, ai ngờ được là cùng một giuộc với kẻ bắt cóc chứ.
Nghĩ gì liền làm, nhẹ nhàng cố giảm thiểu tiếng bước chân xoay người chạy đi. Đầu óc bây giờ chỉ biết rằng rời khỏi đây. Chạy thục mạng đến khoảng nơi xa bất quá có điều gì đó kì lạ, anh kia không đuổi theo mà những người lính cũng không. Cảm giác này không đúng lắm nên tốc độ chân cũng giảm. Tư vị này...cứ như một con chuột chạy vòng vòng trong mê cung.
"Nếu như ngươi không tự trở về đừng trách tại sao ta lại vô tình. Nào hài tử ngoan, ngươi biết lựa chọn là gì phải không?"
Giọng nói không biết phát ra từ đâu lại vang mạnh trong đầu cậu. Cái áp lực khi nãy lần nữa đè lên người cậu, mùi hương vị sắt lạnh lẽo xâm chiếm vào cả thân thể. Nhưng nhiêu đó thật sự chẳng nhằm nhò gì so với khát vọng bây giờ, được trở về.
"Con mẹ nó, mày đang nói cái gì vậy hả? Tao sẽ trở về!" Bao nhiêu cái phép lịch sử cậu giờ đã vứt đi. Thật không chịu nổi cái cách nói này, tựa mấy lũ bắt nạt cậu căm ghét.
"Thật?"
"Thật!" Cậu gằn giọng, trừng mắt nhìn tên đang dần tiến về hướng mình. Giây sau liền ngẩn ngơ, giọng nói ban nãy khác xa với giọng nói trong đầu.
Người kia thanh cao lại đầy nguy hiểm, khí tức thoang thoảng mùi tanh tưởi của máu. Giờ cậu mới thấy rõ cái dung nhan kia. Đôi lông mi quá đỗi dày càng làm nổi bật con ngươi tím sắc tựa nhìn thấu tim can. Nụ cười nhạt luôn gắn trên mặt đầy sự đểu cáng nhưng lại không làm người ta chán ghét.
"Ta thì không thích nuôi chó dại." Izana nghiêng người xuống, ánh mắt đầy phán xét lướt nhìn một vòng Takemichi rồi mỉm cười, "Bất quá, giết thời gian cũng được."
"Là một Ôn nhưng nhìn nhan sắc ngươi cũng quá tầm thường đi." Gã bắt lấy cầm cậu mà niết, mạnh bạo nghiêng một bên mặt quan sát. Sức lực chỉ có tăng hơn, con ngươi sắc tím giờ lại như con dã thú quan sát con mồi. Dần dà tiến lại, gập mặt xuống vai cậu mà hít, nụ cười trên môi càng nhếch lên, "Bù lại, mùi hương của ngươi không tồi."
Takemichi nghi hoặc nhìn gã, chẳng hiểu Ôn là cái gì rồi cũng vứt sau đầu. Cái đó hiện tại không quá quan trọng, cái quan trọng hiện giờ là cậu cần rời khỏi đây. Tránh xa tên quái dị này. Dường như Izana nhận rõ ý đồ của cậu, ý cười trong mắt càng đậm. Gã lùi sau hai bước, hai bàn tay giơ lên không trung như tư thế đầu hàng. Gã lần nữa quan sát cậu, khẩu hình miệng ra một dòng chữ "Nếu-ngươi-có-thể", một lời thách thức!
Cậu nhăn mặt đầy bất mãn, hận không thể tới đấm cho gã vài cái. Bao nhiêu hảo cảm ban đầu bây giờ theo hương gió cuốn trôi. Nếu gã đã thách thức, cậu sẽ rời khỏi đây ngay.
Chỉ có điều... Tại sao thân thể cậu đột ngột nóng vậy? Chân tay yếu xìu không có sức lực, hương thơm từ nơi nào cứ mạnh bạo xâm nhập vào thân thể cậu. Vội liếc mắt sang nhìn người phía sau, làn khói mờ ảo chính gã phát ra, "Thế nào? Sao không đi nữa?"
"...."
Takemichi không trả lời, nói chính xác là hiện tại cậu chẳng nghe nổi cái gì đàng hoàng, chỉ loáng thoáng vài chữ. Cậu cũng nghe gã nói cái gì liền không quan tâm gã. Trong đầu chỉ muốn tìm cái hồ để nhảy xuống, thân thể cậu quá nóng.
"Ngươi không quan tâm ta?" Izana bĩu môi, trực tiếp ngồi xuống bên cậu. Dùng ngón tay chọt chọt phần hạ bộ nhỏ kia, lên tiếng trêu:" Ngươi ướt rồi."
"Tất nhiên phải ướt, nóng như vậy." Cậu theo tay gã nhìn xuống, vội đánh vào mu bàn tay gã. Ánh mắt khó hiểu mà đánh giá, bĩu môi quay đi nơi khác.
"Hừm~" Izana khẽ ồ lên tiếng, đầy hứng thú nhìn xuống cậu nhóc. Thân hình nhỏ nhắn thấp hơn gã cái đầu, làn da trắng mịn. Ngũ quan ở mức tạm chấp nhận được, so với những mỹ nhân gã từng gặp nếu không muốn nói là hạt cát giữa sa mạc. Biểu cảm lại xấu xí đến khó tả, cái miệng lại hay nói những từ kì dị mà theo gã nghĩ là đang mắng gã. Nhìn qua nhìn lại, chẳng có chỗ nào ổn cả. "Quả thật, chẳng hấp dẫn chút nào~"
"Thế mày nắm quần tao làm gì?!" Takemichi khó chịu lại càng khó chịu hơn. May thay cậu kịp giữ cái quần, sợ mấy chốc thả rông đi về, mẹ chửi chết.
"Giúp ngươi phơi quần? Mà này, ta thấy ngươi phạm thượng hơi nhiều đấy." Tuy lời nói đầy ý tứ nhưng gương mặt lại thả lỏng, cứ như người nói không phải gã mà là một ai khác.
"Đừng có giỡn nữa, tao phải rời khỏi đây, tao muốn về nhà với Akkun." Takemichi chớp lấy thời cơ tay gã thả lỏng, dùng hết sức lực bình sinh chạy phía trước.
"Akkun? Có vẻ ngươi đang hiểu lầm đấy, ta đến đây không phải để nói chuyện phiếm với ngươi."
Izana gương mặt không còn ý cười, phủi bụi dính trên long báo. Một bước phi đại đến trước mặt Takemichi. Bàn tay gã bóp chặt lấy cơ hàm cậu, cả thân người cậu đập mạnh với bức tượng đầy đớn đau. Không giấu nổi vẻ kinh hoàng, người giây trước còn trêu chọc cậu giờ lại như quỷ satan đến đòi mạng. Làn sương khói kì dị một lần nữa từ người gã phát ra, lần này lại nặng nề hơn rất nhiều. Phía thân dưới cậu không để vào mắt, hiện lại ngứa ngáy khó chịu đến phát điên. Chẳng rõ thân thể cần gì mà chỉ biết gầm gừ trong miệng.
"Đôi mắt ngươi rất đẹp, vẻ hứng tình của ngươi cũng không tệ. Ta miễn cưỡng sủng hạnh ngươi."
Trước mắt một màn sương mỏng che mờ đi gương mặt đầy sắc sảo của gã đàn ông. Cậu liền bị thu hút bởi sắc tím ủy mị, mặc cho nó dần tiến gần, theo bản năng vội nhắm mắt lại. Bỏ lỡ cái phòng bị dưới môi. Cái gì đó như vật sống xâm chiếm trong khuôn miệng cậu, nó ác liệt làm lộn xộn đi trật tự đó giờ. Lâu lâu lại tựa mãng xà chơi đùa con mồi, lâu lâu lại tựa mãnh thú phá tan vật nhỏ.
"Ha~"
Có vẻ gã không chịu nổi trước sức thu hút bình phàm mà cười khẽ. Liếm vành môi khô khốc, tay gã chạm vào phần y phục bị nhăn nhúm một mảng, hết xoa lại nắn. Xộc xệch y phục chẳng mấy chốc bị gã lột sạch, thân thể đỏ bừng vì phát tình khẽ run lên theo hồi gió. Có lẽ cậu nhóc bị kì phát tình trút hết sức lực mà xụi lơ dưới nền bê tông lạnh lẽo. Izana cũng đành bất đắc dĩ, cố nén kiên nhẫn nhấc bổng Takemichi đến một căn phòng gần đó.
"Kakuchou." Izana khẽ liếc sang người thị vệ kế bên, "Ngươi biết tội của mình chứ? Lần sau đừng để chuyện này xảy ra, ta không biết sẽ làm gì ngươi đâu."
"Thuộc hạ lĩnh phạt, xin Quân ban." Kakuchou vội quỳ xuống, thành tâm khẩn cầu. Là hắn mềm lòng với cậu nhóc, ngay khi thấy bóng lưng cậu vội chạy, lòng từ bi đã ngủ sâu lại trỗi dậy. Hắn thật sự muốn thả cậu nhóc này dù hình phạt sau đó nó kinh khủng đến mức nào.
"Qua quan môn lĩnh 30 trượng đi." Izana lạnh lùng xoay đi.
"Tạ Quân ân điểm." Kakuchou quỳ rạp người xuống, không nhìn liếc nhìn cậu nhóc trong lòng quân. Kết cục chống lại quân chẳng thể thay đổi.
"Đau..." Takemichi từ cơn mê man tỉnh dậy, chẳng rõ bộ phận hành sự bị cái quái gì biểu tình đau điếng. Định gãi đầu theo thói quen, tay không sức lực ở yên một chỗ. Nếu không phải có tiếng nói, cậu liền không chú ý ngoài mình còn có sự tồn tại khác. "Takemichi, tỉnh rồi thì tốt. Ta không có hứng thú tự sướng."
"Chuyện gì v— ah~"
Mặt mày cậu đen xì, thân thể dường như không còn của cậu nữa mà liên tục phát ra tiếng. Khuôn mặt biến dạng càng hồng hơn, nước bọt không tự chủ nhễ nhại chảy dọc theo đường ngũ quan rơi vãi xuống giường. Bàn tay vô định không biết nắm vào đâu vội chụp lấy ga giường.
"Đau...đau quá." Ngoài đau ra cậu chẳng biết phải diễn tả cái cảm giác này là gì.
"Có chắc là đau không thôi?" Izana gã phấn khích đến mức không ngưng lay động thân dưới. Niết chặt hai bàn tay cánh eo, như có điểm trụ luân động càng thêm hung hãn. Không hề nhân nhượng đây là lần đầu tiên của Takemichi mà giảm bớt.
Ngón tay gã chậm rãi mò mẫn những vật nhỏ, bản thân không khỏi cảm thán thở hắt ra hơi. Đột ngột bóp lấy bờ ngực non, đầu ngón tay cảm nhận núm vú cương cứng vì hứng tình. "Ngươi nhìn nha, chẳng khác nào cầu ta bú liếm lấy nó." Nói rồi gã cúi người xuống ngậm lấy, hàm răng trên dưới nhẹ nhàng ma sát cặp vú tạo cảm giác vừa đau vừa nhột. Takemichi không khỏi rùng mình, ý đồ muốn đẩy người này ra. Nhận ra hành động của cậu, gã không những không nổi giận lại dịu dàng nắm tay hai cánh tay đang đặt trên ngực mình. Liếm láp từng khe ngón tay, nước bọt nhếch nhác hòa quyện với nhau ra hình ảnh không khỏi khiến con người ta đỏ mặt.
"Úi chà... Ngươi ra rồi." Ý cười trong mắt gã thêm đậm, "Ngươi có chắc là ngươi không yếu chứ? Mới có tí đã xuất." Izana cười ha hả, chưa chịu dừng lại cái trò lố bịch, càng quá đáng chọt chọt cái chim chim không bé cũng không to kia.
"Vẫn còn lớn mà!" Takemichi thẹn quá hóa giận, hận không thể bóp chết tên quỷ nghiệt súc này. Phải nói đây là lần đầu tiên cậu chịu kích thích đến nhường này, trước giờ chỉ xem phim AV lén cha lén mẹ thủ dâm. Chưa kể còn bị trêu chọc kích thước, bảo bối của cậu còn to hơn một vài kẻ khác, chỉ là so với bảo bối của hắn cậu nhỏ hơn tí (?) đã lên mặt. "Với tao không yếu!"
"Thế à? Chứng minh đi."
Chưa kịp hiểu tình hình, chân cậu đã bị gã vắt lên vai. Có cái gì đó trướng vào mông cậu, chẳng nói chẳng rằng, một phát đâm thẳng vào hậu môn. Cảm giác bị dị vật xâm nhập cơ thể chẳng dễ chịu gì, nó nóng đến độ khiến cậu có chút hoảng hốt lên tiếng rên rỉ.
"A...ah...ưm...nóng quá..."
Ban đầu nói là đau đớn thì giờ nói là nóng cùng cái khoái cảm bất ổn. Xúc cảm kì lạ làm nước mắt cậu tự động thấm qua. Vì tư thế có chút khó khăn, eo cậu phải xoay người tí mới ổn định được tình hình để tránh khó chịu. Nhưng gã nào tha, tốc độ cứ ngày càng tăng, cứ như hận không thể hòa tan thân thể cậu vào gã.
Cao trào muốn đến, từ một chân thành hai chân. Hai người nhìn như cha đang ôm con đi trên đường nhưng thay vì loại tình cảm ấm áp lại dâm ô thác loạn. Chính bởi hơi thở nặng nề từ "con" và cái dục vọng từ "cha" không ngưng đâm chọt "con" đến mê muội. "Cha" cười tà, thế mà bắt đầu bước đi xung quanh căn phòng. Mỗi bước đều cố ý nhún xuống rõ sâu. Lại một lần nữa, nếu bỏ qua cái dâm ô đi chắc người ta tưởng hai người đang chơi thú nhún vui vẻ.
"Đừng...đi nữa..ưm" Takemichi thở hồng hộc, không tránh khỏi tình cảnh nói vào tai Izana khiến gã hết hồn nhảy người. "Fuck...ông già..." Izana nhảy lên không tránh khỏi đâm vào bên trong phần thịt non. Gã chỉ cười trừ, lỗi của cậu sao lại chửi gã. Bĩu môi giận dỗi gã cúi người xuống cắn vào xương quai xanh coi như trả thù. Coi bộ cắn một lần vui mỏ, hào hứng táp lên lần thứ hai. Cậu bé đáng thương vô lực chống trả, dựa người vào vai gã mà thả lỏng.
"Từ giờ ngươi đã là người của ta, dù sống hay chết cũng là người của ta. Đừng hối hận."
"Khập—"
Takemichi trợn mắt đẩy người kia ra, sờ lấy phía sau gáy một vết cắn đã chảy máu. Vừa nãy cậu cảm thấy gì đó rất lạ, dòng máu chảy trong người cậu rạo rực đến khác thường. Hay ban nãy chỉ là ảo giác? Cậu nghi hoặc nhìn tên kia, "Như vậy là sao?"
"Đánh dấu" Izana cười đến nham hiểm, đôi mắt khép lại đầy hiểm nguy, chất giọng khàn khàn nói tiếp:" Ta muốn ngươi sinh con cho ta."
"Tên điên!!"
Xung quanh liền vang lại y như những gì Takemichi hét. Nhìn xung quanh, nhận thấy khung cảnh này chính xác là cạnh bờ kè dưới sông Thanh. Cậu không khỏi kích động mà cười tươi, theo bản năng sờ lên phía sau cổ, chẳng thấy dấu vết răng nào. Liền vui vẻ chạy về nhà, thì ra từ nãy đến giờ chỉ là giấc mơ.
Chả hề nhận ra ở đó thật sự có vết răng, bất quá rất ít người có thể nhìn thấy nó. Nếu thấy nó, khẳng định tên đó sắp chết...
=============
Sắp thi cử rồi, mọi người cho xin vía may mắn để độ mình qua nốt kì thi tuyển sinh cấp 3 :((
Phần phỏng vấn:
Kakucho: Tại sao lại chọn Takemichi vậy Quân Gia?
Izana: Vì hợp vía nha ~
Kakucho: Còn nữa không?
Izana: Hừm... Chắc do kể chuyện về ta vào đêm khuya, ta liền hứng thú nghe cùng. Mà quan trọng cũng là hợp vía nha~
Takemichi: Vía mình nặng đến thế sao? (Bắt đầu nghi ngờ nhân sinh)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro