Kẻ cắp gặp bà già (END)


Một lần hiếm hoi họ cãi nhau.

Không phải vì chuyện gì lớn. Chỉ là Takemichi ra ngoài mà không báo trước, lại còn gặp gỡ một người bạn cũ—người từng công khai tỏ tình với cậu lúc hai người chưa kết hôn.

Koko mất kiểm soát. Hắn ném điện thoại xuống bàn, giọng đanh lại:

"Em nghĩ em có thể muốn gặp ai cũng được sao? Em không hiểu đâu, em không biết người ngoài nhìn em kiểu gì đâu."

Takemichi chỉ lặng im, ánh mắt mệt mỏi như đã quá quen với những cơn giận vô cớ.

Sự im lặng đó khiến Koko càng bức bối. Trong lúc lý trí buông tay, hắn thốt ra câu nói sai lầm nhất đời mình:

"Anh đã không bỏ công sức bấy lâu để rồi em quay lưng như vậy."

Câu nói rơi xuống căn phòng như giọt mực đen rơi vào tờ giấy trắng. Kéo theo đó là sự im lặng chết chóc. Takemichi ngước nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Vài giây sau, cậu bật cười. Nhẹ nhàng. Như thể chuyện vừa rồi chỉ là một trò đùa nhỏ.

Rồi cậu nghiêng đầu, nói nhỏ : "Em biết từ đầu rồi, Hajime."

Koko chết sững.

Takemichi bước tới, nhẹ nhàng chạm tay lên sườn mặt góc cạnh nam tính của hắn.

"Anh nghĩ em ngây thơ thật à? Một người xa lạ, tiếp cận đúng lúc em yếu đuối nhất, luôn ở cạnh mỗi khi em cần, tình cờ xuất hiện ở khắp mọi nơi em đến. Anh diễn hay lắm, nhưng tiếc là bị em nhìn thấu hết rồi."

Cậu nói xong thì chỉ cười, rồi quay người bước ra khỏi phòng, để lại Koko đứng đó, trái tim như bị bóp nghẹt. Lồng ngực nặng trĩu, không phải vì câu trả lời—mà vì ánh mắt khi Takemichi nói ra nó. Không có oán trách, không giận dữ, không có cả đau buồn. Chỉ có sự điềm tĩnh của một người... đã nhìn thấu đáy lòng hắn từ lâu.

Ngay khi cánh cửa khép lại, hắn gục xuống ghế. Hồi ức xưa kéo về như lưỡi dao bén ngọt: ánh mắt cậu nhìn hắn hôm đầu tiên, những lần "vô tình" gặp gỡ hắn sắp đặt, cả nụ cười e thẹn khi nhận lời yêu...

Hóa ra cậu biết hết. Cậu biết ngay từ đầu.

Koko run tay mở lại nhật ký, nhưng lần này chẳng có lời nhắc nhở nào, chẳng còn kế hoạch thoát thân nào cả. Chỉ toàn những đoạn lặp đi lặp lại:

"Đừng để mất em."

"Nếu em bỏ đi, mình sẽ không sống nổi."

"Em là nhà. Em là tất cả."

Hắn gọi cho Takemichi. Hắn nghĩ là cả trăm cuộc. Không ai bắt máy. Định vị vẫn cài trong điện thoại, cậu đến căn hộ được ông Hiroshi mua khi mới vào đại học. Koko đuổi theo, không quan tâm đến cả việc bị phát hiện mình lén gắn định vị.

Hắn ngồi ngoài cửa nhà cậu cả đêm, mặc kệ gió trời thổi lạnh buốt cả người. Hắn đợi một cái nhìn, một câu mắng, thậm chí là một cú tát—chỉ cần cậu nói, hắn sẽ làm tất cả.

Sáng hôm sau, Takemichi mở cửa, cậu có vẻ không hề ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Koko, nhưng hắn đã không còn tâm trí để ý đến điều kì lạ này.

Takemichi nheo mắt, cậu ngồi xổm xuống, quan sát chồng mình. Koko đã có một đêm hứng gió lạnh, hai quầng mắt thâm đen, gương mặt tiều tuỵ mệt mỏi, khó mà tưởng tượng bộ dáng này với bộ dáng lúc nào cũng chỉn chu của phó tổng giám đốc Kokonoi Hajime trên thương trường.

Dù mệt mỏi là vậy, nhưng khi Takemichi đến gần, ánh mắt tối tăm của hắn lập tức sáng rực, cố chấp dõi theo từng động tác của cậu.

Ánh mắt cậu nhìn Koko vẫn dịu dàng như thể giữa hai người chưa từng cuộc cãi vã nào. Cậu ôm lấy hắn, ngay lập tức thân thể của gã đàn ông run lên, đôi tay to lớn siết chặt lấy tấm lưng gầy gò của Takemichi, rồi như phát hiện mình ôm quá chặt, hắn hơi buông lỏng vòng tay, nhưng vẫn một mực níu lấy góc áo không muốn xa rời.

"Em sẽ không đi đâu cả, Hajime, chỉ cần anh ngoan thôi."

Và Koko bật khóc, núc nở như một đứa trẻ trên vai Takemichi.

"Anh sẽ ngoan mà, anh hứa...Anh sẽ nghe lời...Vợ ơi..."

Từ hôm đó, mọi thứ thay đổi.

Koko vẫn yêu, thậm chí yêu nhiều hơn. Nhưng hắn biết, cán cân đã lệch.

Và lần đầu tiên, chính hắn mới là người bị kiểm soát, mà vẫn cam tâm tình nguyện, vì hắn thừa biết:

Chỉ cần cậu còn ở lại, hắn đã là kẻ chiến thắng cuối cùng rồi.

Ván cờ đổi chiều.

Takemichi thì vẫn là Takemichi, vẫn dịu dàng nấu ăn, vẫn dậy sớm pha cà phê, thắt cà vạt cho hắn, vẫn ngồi trên sô pha đợi hắn mỗi tối, vẫn hỏi han đều đặn hàng ngày.

Nhưng Koko thì thay đổi. Rất nhiều.

Hắn bắt đầu ghi chú lại từng câu cậu nói, từng hành động nhỏ, để ý từng cử chỉ, thói quen của cậu, thậm chí là từng cái nhướng mặt, từng điều nhỏ nhặt nhất mà có lẽ đến cả chính chủ cũng không thường quan tâm.

Và rồi... hắn sinh ra một thói quen kỳ quái.

Koko bắt đầu lén ghi âm lại giọng Takemichi, lén giữ lại những đoạn hội thoại vụn vặt giữa hai người, lưu trữ chúng trong một thư mục riêng trên máy tính, đặt mật khẩu là sinh nhật cậu.

Đôi khi giữa đêm, hắn bật lên, nghe đi nghe lại giọng nói ấm áp đó: "Anh về sớm nhé", "Anh ăn nhiều một chút đi", "Ngủ ngoan, Hajime." Giọng nói dịu dàng ấy trở thành thứ thuốc gây nghiện, liều thuốc xoa dịu duy nhất cho nỗi sợ luôn cắm rễ trong lòng hắn.

Koko luôn bắt đầu ngày mới bằng một hành động quen thuộc: mở điện thoại, đặt nó lên bàn cạnh lọ hoa trước phòng làm việc của Takemichi. Không phải vì cậu yêu cầu, mà vì hắn muốn thế. Tự nguyện, cam tâm, gần như hạnh phúc trong cảm giác được "kiểm tra". Đó giống như một nghi thức thân mật kỳ lạ giữa họ, chỉ cần Takemichi liếc nhìn là hắn đã thấy được chú ý, được công nhận, được chạm vào.

Hắn từng nghĩ mình làm vậy để chứng minh sự trong sạch, nhưng dần dần, Koko nhận ra lý do sâu hơn — hắn cần được Takemichi để mắt tới, cần sự kiểm soát đó để cảm thấy an toàn, để biết mình còn đang được giữ lại trong lòng bàn tay người kia.

Chỉ là sáng nay, có vẻ vì bận việc chiêu mộ học sinh ở trung tâm dạy múa nên Takemichi không để ý đến chiếc điện thoại như thường ngày. Cậu chỉ vội vàng lướt ngang qua nó, hỏi thăm Koko vài câu rồi ra khỏi nhà.

Koko đứng nguyên tại chỗ, ngón tay vẫn còn đặt lên màn hình, ánh mắt trôi theo cánh cửa vừa khép.

Cảm giác bất an lớn dần lên trong lồng ngực, ngột ngạt như có ai thắt chặt cổ hắn bằng một sợi dây vô hình.

Koko đi quanh nhà một vòng, cầm điện thoại lên lại, đặt xuống. Vẫn không có ai kiểm tra. Vẫn không có Takemichi.

Lần đầu tiên, hắn cảm thấy tổn thương.

Không phải vì bị trách mắng. Mà vì không được trách mắng. Không phải vì bị kiểm soát. Mà vì không được kiểm soát.

Tối đó, khi Takemichi về, cậu mang theo mùi hoa oải hương và gió lạnh ngoài sân, mái tóc hơi rối, áo khoác màu xám tro ôm sát lấy dáng người mảnh dẻ. Cậu đi ngang qua hắn, dừng lại một chút — chỉ một giây thôi — rồi lại bước tiếp, chẳng hỏi gì.

Koko không chịu nổi nữa. Hắn bước theo, nhẹ nhàng kéo cậu lại từ phía sau, thì thầm, giọng như bị bóp nghẹt:

"Em không muốn biết hôm nay anh đi đâu sao?"

Takemichi quay đầu, ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi mềm xuống như dòng nước. Cậu cười nhẹ, đưa tay chạm lên má hắn, vệt ấm đó gần như thiêu rụi Koko từ trong ra ngoài.

"Anh ổn đúng không?" cậu hỏi. "Nếu có gì cần nói, em sẽ hỏi mà."

Ngắn gọn. Nhẹ nhàng. Không trách móc. Không lạnh lùng.

Nhưng với Koko, nó như một nhát cắt vào giữa tim. Hắn không muốn "nếu cần". Hắn muốn luôn luôn được hỏi, được cậu cần phải biết, phải quản, phải để tâm đến từng hơi thở hắn hít vào.

Sau khi Takemichi rời đi lên lầu, Koko vẫn đứng bất động trong bóng tối phòng khách, mắt dán vào điện thoại mình như thể nó vừa phản bội hắn. Không, là bản thân hắn đang phản bội chính mình — vì đã quá quen với việc được chú ý, đến mức chỉ một lần bị bỏ lơ cũng khiến hắn hoảng loạn.

Hắn đã đi quá xa. Đã yêu quá sâu.

Hắn không biết từ khi nào mình đã biến thành thế này. Nhưng nếu đây là tình yêu — thì hắn chỉ mong được biến thành một kẻ thấp kém đến cùng, chỉ để được ở lại trong thế giới của Takemichi.

Cho đến cả khi ăn cơm xong, Takemichi cũng chẳng buồn hỏi han đến chiếc điện thoại và ngày hôm nay của hắn.

Hắn muốn giận dỗi.

Chỉ là chút nũng nịu vu vơ — để cậu để ý hắn hơn một chút, quan tâm hắn như lúc trước. Nhưng rồi, khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Takemichi, Koko lại không dám. Cơn giận chưa kịp thành hình đã vội tan ra như sương.

Lỡ như... lần này cậu không dỗ thì sao?

Lỡ như... cậu thấy phiền?

Lỡ như... cậu im lặng, không nói lời nào nữa?

Koko không chịu nổi những "lỡ như" đó.

Thế nên hắn chỉ biết im lặng. Tự ôm lấy cơn tức tủi, gom thành nắm trong lòng ngực rồi nuốt xuống. Nhẫn nhịn, dè dặt.

Koko ngồi thừ trên ghế, tâm trí quay cuồng những khả năng tồi tệ nhất. Phải chăng... Takemichi đã chán rồi? Không còn hứng thú nữa? Không buồn để mắt đến nữa?

Một tiếng rên nghẹn nơi cổ họng hắn bật ra, như một con thú nhỏ bị bỏ rơi.

Tối đó, hắn nằm một mình trên nửa giường còn lại. Cả căn phòng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt qua rèm. Hắn trở mình năm lần bảy lượt, nhưng không dám tiến sát lại gần cậu như mọi hôm.

Takemichi ngủ nghiêng quay mặt ra ngoài, không ôm hắn như thường lệ. Chỉ một thay đổi nhỏ thôi — nhưng với Koko, đó là kết liễu.

Khoảng một giờ sáng, hắn không chịu nổi nữa.

Cả người run nhẹ, hắn lần tay kéo chăn bò lại gần cậu, như một chú chó nhỏ mon men tìm về tổ ấm. Hắn vòng tay qua eo Takemichi, úp mặt vào lưng cậu, giọng run rẩy như sắp khóc:

"Takemichi..."

Cậu không trả lời.

Koko mím môi, cố nuốt nghẹn, nhưng giọng vẫn bật ra nức nở, đầy khẩn thiết:

"Em... em hết yêu anh rồi hả?"

Lần này cậu khẽ động đậy.

"Em... không thèm kiểm tra điện thoại anh nữa... cũng không hỏi hôm nay anh đi đâu, gặp ai, làm gì..."

Hắn rúc vào sát hơn, toàn thân run rẩy như bị bỏ rơi giữa mùa đông.

Cuối cùng, Takemichi quay người lại.

Cậu vuốt tóc hắn, ngón tay chậm rãi lùa qua những sợi mềm rối, giọng dịu dàng như dỗ một đứa trẻ: "Em tin anh mà, nếu ngày nào cũng kiểm tra thì sẽ phiền phức lắm."

"Anh ngoan mà... hôm nay anh rất ngoan... Em cứ kiểm tra đi, anh thích mà..."

"Ngoan, ngoan lắm. Anh làm tốt rồi."

Koko không kiềm được nữa, bật khóc như một con cún bị dọa bỏ. Hắn gục đầu vào ngực Takemichi, siết eo cậu, lặp đi lặp lại câu: "Đừng rời xa anh... đừng bỏ anh mà..."

Takemichi hôn nhẹ lên trán hắn, cười khẽ: "Sao lại bỏ một người biết nghe lời như thế được?"

Chỉ một câu dỗ dành, nhưng đủ khiến Koko hạnh phúc như vừa được chủ nhân vỗ đầu khen ngợi, tim mềm nhũn như được gãi đúng chỗ ngứa.

Đêm đó, Koko ngủ ngon trong vòng tay người hắn yêu — người duy nhất hắn để kiểm soát cả sinh mệnh mình, và cũng là người duy nhất khiến hắn muốn nghe lời chỉ để được khen "ngoan".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro