[Remake] Chương 1

Trời tháng sáu oi bức và khô khan thật khiến người ta bức bối. Mồ hôi liên tục rịn ra và lấm tấm trên trán, làm cơ thể đã mệt mỏi lại thêm nhớt dính vô cùng.

Khó chịu thật đấy, đặc biệt là cái nhiệt độ của những ngày tháng sáu còn hay thường xuyên cao bất thường nữa, thật khiến người khác cau có không thôi.

Ấy thế mà tại nơi này, lại chẳng hề có chút nào bị ảnh hưởng bởi cái nóng bức ngoài kia. Một đường từ ngoài cổng đến tiến sâu vào trong khuôn viên vẫn là một cảm giác mát mẻ dễ chịu đến lạ. Nghĩa trang Akarui Ashita.

Nghĩa trang rộng lớn nhưng chẳng hề rùng rợn, nắng dịu dàng chiếu vào mọi nơi mang theo sự ấm áp. Ở hàng rào ngoài cổng còn có hoa sơn trà và bạch thiên hương đang nở rộ trắng xóa đầy lộng lẫy, gió mang hương hoa thơm thoang thoảng bay khắp một vùng. Nhìn kiểu gì nơi đây cũng ra một nét rất nên thơ.

Ừ thì, mát mẻ thì mát mẻ, dễ chịu thì dễ chịu, nhưng Sanzu không thích cái chỗ này chút nào.

Không thích. Hắn không thích không gian yên tĩnh của nơi này, không thích cái không khí trong lành với sự thư thái ở đây mang lại. Hắn khó chịu với tất cả những thứ gì cái nghĩa trang này mang lại. Và khó chịu nhất chính là có người hắn hận muôn kiếp cũng đang được yên nghỉ ở nơi đây.

Nói trắng ra là hắn ghét, ghét cay ghét đắng cái nơi này.

Càng nghĩ đến việc phải tốn thời gian ở lại nơi này lại càng khiến hắn bực tức hơn. Hắn nới lỏng chiếc cà vạt, vò tung mái tóc mullet hồng vốn đang vào nếp của mình, chân trong vô thức không kiềm được mà dồn hết sự tức tối trong người đá vào cái cây bên cạnh.

"Mẹ kiếp! làm nhiệm vụ cả đêm. Thế mà hôm nay mới gần 5 giờ sáng đã bị sếp lôi đầu đến cái chỗ chết dẫm này rồi."

Sanzu gằn giọng, miệng vẫn không thôi chửi thề đầy ấm ức. Hắn chửi một lúc, chửi cho vơi bớt cái oán giận trong lòng. Bỗng hắn lại lặng thinh, mệt mỏi thở dài, Sanzu khẽ lấy một điếu thuốc ra châm.

Vị đắng ngắt và cay xè của thuốc lá khiến tâm trí hắn cảm thấy đỡ hơn.

Sanzu tựa mình vào chiếc lamborghini bên cạnh một cách chán nản, miệng vẫn tiếp tục ngập tràn khói từ điếu thuốc, còn mắt thì cứ hướng vào một khoảng không vô định.

Tại sao nhỉ?

Boss của hắn cứ như vậy suốt mười năm qua. Luôn là vậy, đúng vào sáng sớm ngày 25 tháng 6 sẽ lại đến đây thật sớm. Nhặt hết cỏ dại xung quanh, thay hoa mới, lau sạch sẽ bia mộ của "người ấy", rồi sẽ tiếp tục ngồi đó như một kẻ ngốc trò chuyện với bia đá kia, tâm sự đủ điều.

Nhưng đôi khi... boss lại chẳng nói gì, cứ im lặng ngồi đấy nhìn bia đá, ánh mắt vô hồn tăm tối vô cùng. Tựa vào phần đá lạnh, sát rạt cứ như đang cố gắng tìm một hơi ấm vốn không tồn tại.

Hắn không hiểu việc boss đang làm và cũng chẳng muốn hiểu việc boss làm. Hắn chỉ duy nhất có một cảm xúc với hành động đó thôi.

Hắn ghét nó.

Thằng chuột nhắt ấy, nó có gì mà boss lại trân quý đến thế?

Nó có tài giỏi gì đâu, còn không thông minh nữa, cũng chẳng có gì thú vị cả.

Ừ thì... thú vị thì có lẽ có chút chút.

Mà nó thú vị thì đã sao? Thằng chuột nhắt ấy chết rồi mà.

Cuộc chơi nào rồi cũng kết thúc, còn gì để tiếp tục hứng thú với một buổi tiệc đã tàn chứ?

Hắn không hiểu...

"Nhớ về một người mà không còn tồn tại thì có gì hay chứ?"

Sanzu nheo mắt mệt mỏi rồi ngáp ngắn ngáp dài. Đã gần ba ngày không ngủ rồi, và giờ hắn chẳng còn cảm thấy cảm giác gì ngoài sự kiệt quệ hết.

Lúc nãy hắn không được boss cho đi theo cùng, nên giờ hắn cũng chẳng biết boss đã tâm sự với tấm đá vô tri kia xong chưa. Sanzu chỉ thầm cầu mong ngài ta có thể nhanh nhanh chóng chóng đôi chút để hắn có thể mau mau về căn cứ, đánh một giấc đã đời.

"Buồn ngủ vãi..."

Mải mê bay bổng với những suy nghĩ linh tinh của bản thân, nên hắn chẳng hề để ý, có một vài viên sỏi nhỏ được ném về phía hắn. Không những thế, có cả viên sỏi còn được cố tình ném vào đầu hắn.

"Au!"

"Cái mẹ gì thế!"

Sanzu rít lên đau đớn, có chút bất ngờ nhưng rồi hắn bình tĩnh lại. Đảo mắt xuống chân để kiểm tra xem thứ vừa được ném về phía mình là gì, rồi hắn nhanh chóng bực bội.

Sỏi? Có đứa dám ném sỏi vào hắn?

Sanzu chỉ nhìn viên sỏi có nửa giây thôi, vậy mà lại thêm một viên sỏi nữa được ném về phía hắn rồi.

"Nữa?!"

Giờ hắn biết hướng ném rồi, liếc mắt sang hắn thấy có bóng dáng thập thò ở đó.

Có cố gắng trốn đấy, nhưng hình như đối phương không được thông minh lắm thì phải. Liệu thằng kia có biết quả tóc vàng chóe của nó rất nổi bật không vậy?

"....cái thằng nhãi ranh. Hôm nay mày tới số rồi!"

Thật ra, giờ Sanzu không quá bực bội, có lẽ giờ hắn thấy tỉnh táo, hào hứng và thích thú cũng nên. Bởi lẽ, dù Sanzu không biết người kia là ai, nhưng hắn từ lâu đã quen thuộc với sự tồn tại của người đó.

Hắn đâu phải đến đây một hai lần, gần mười năm qua số lần hắn đến đây chắc chắn nhiều hơn gấp năm lần số lần hắn về nhà Akashi rồi. Và lần nào lần ấy cũng thế, hắn đều cảm nhận có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Sanzu ban đầu còn ậm ừ mặc kệ cho qua, nhưng về sau thì khác, hắn bắt đầu thật sự để ý đến sự hiện diện của người kia hơn.

Đầu tiên, hắn nhận ra người này luôn "trùng hợp" xuất hiện một cách kỳ lạ ở đây mỗi khi hắn tới.

Tiếp đến, người này không bao giờ dám xuất hiện trước mặt hắn đường đường chính chính, bao giờ cũng chỉ dám nhìn hắn từ xa. Mỗi lần hắn quay ra tìm người, thì lại y rằng lại mất hút.

Nhưng có một điều đặc biệt thú vị, đó là người này rất ghét hắn. Đó là một điều chắc chắn, bởi ánh mắt mà hắn cảm nhận được rõ ràng chỉ toàn giận dữ và thù hận.

Vui phết ấy chứ chẳng đùa.

Sanzu cũng không thèm điểm lại kẻ thù, vì cơ bản hắn gây thù trút oán nhiều quá rồi. Điểm lại tổ tốn công. Âu cho cùng cũng chỉ là một tên vô dụng, hắn đến gần thì lại chạy đi, hắn bỏ đi thì lại mò lại. Y hệt một con chuột nhắt.

À! xíu quên. Tên này còn chắc chắn là một tên ngốc nữa. Một tên ngốc đại láo lếu.

Bởi dạo gần đây, hắn nhận ra người này đang có ý manh động làm khó dễ hắn. Như là ném sỏi vào người hắn, tạt nước vào áo hắn, hay là đợi hắn vắng mặt rồi ném cát làm bẩn xe hắn. Rõ ràng là hàm ý muốn bắt nạt dọa dẫm, nhưng mà với mấy trò trẻ con này thì hắn chỉ thấy phiền thôi chứ chẳng thấy sợ gì cả.

Muỗi đốt với inox mà thôi nhãi ranh ạ.

Quay lại với thời điểm hiện tại, Sanzu đã nhìn thấy dáng người ngốc xịt kia trốn sau một dãy cây tùng tháp, nhìn qua là có thể thấy người này lùn phết, chắc chỉ tầm 1m6 mấy. Đầu cứ nhấp nha nhấp nhổm trông đần không tả nổi.

Sanzu chẹp miệng khinh thường tên ngốc kia rồi vòng ra sau, đi ngược phía đuôi xe, nơi khuất tầm nhìn. Rồi chẳng hay hắn làm gì mà chẳng thấy quay lại.

Bóng đầu vàng của người kia chui ra lại không thấy hắn đâu, ngó ngang ngó dọc vẫn chẳng tìm thấy. Tưởng hắn sẽ sớm quay lại nên thiếu niên đã đợi, nhưng đợi gần ba phút vẫn chẳng thấy hắn đâu.

Cậu ta bắt đầu lọ mọ chui ra, trên tay trái vẫn cầm viên sỏi, còn tay phải túm chặt lấy đuôi áo, nơi cũng đang chứa rất nhiều sỏi khác.

Hình như... hai viên sỏi vừa ném vào Sanzu vẫn chưa đủ thỏa mãn sự ghét bỏ của cậu, thế nên mới phải tích nhiều sỏi để ném đến thế.

"Đâu rồi? vừa thấy ở đây mà?"

"Ơ, .... biến mất rồi?"

Dáng người thấp bé chạy lon ton để tìm người, bước chân chạy lạch bạch vì đống sỏi trong túi áo cứ như một chú vịt con ngốc nghếch. Nhìn buồn cười hết biết, vừa ngây ngô lại có chút đáng yêu nữa.

Cơ mà... ai thấy đáng yêu chứ không phải Sanzu. Ánh mắt đồ sát hiện lên rõ, hắn chỉ thấy con mồi ngu ngốc tự chui vào tròng thôi.

Bất tình lình xuất hiện sau lưng, hắn linh hoạt và âm thầm như một con rắn săn mồi, túm chặt vào gáy áo cậu rồi bật cười man rợ.

"Tìm đi đâu đấy? Đằng sau lưng mày này. Chết mày nha thằng nhãi ranh!"

Cậu trai giật mình khóc thét, sợ hãi muốn bỏ chạy, nhưng tiếc là đã bị người kia túm lấy gáy áo. Chẳng thể chạy trốn, cậu chỉ có thể vung tay loạn xạ một cách bất lực.

"Ahhh! Má ơi cứu con!"

"Hu hu hu! Xin lỗi mà, xin lỗi mà. Lần sau em không dám thế nữa!"

"Anh đừng đánh, đừng đánh! Đau lắm, đau lắm đấy!"

Ồn áo quấy nhiễu, đến ruồi chắc cũng không vo ve nhiều bằng thiếu niên này. Làm hắn điếc hết cả tai, mới sáng sớm đã chọc tức người khác.

"Trật tự!" Hắn gằn giọng mạnh một cái làm cậu trai đang loi nhoi vùng vẫy chợt im thin thít.

"Tao đã làm gì mày đâu mà mày hét lắm thế? Chưa đánh đã xin hàng là sao?"

Chỉ vào cái đống sỏi vừa bị rơi lả tả, hắn gắt gỏng.

"Đáng lẽ tao mới phải là người kêu đau chứ! Mày ném đá vào tao hơi nhiều rồi đấy. Chưa tính mấy vụ trước kia đâu, hay nay tao tính sổ mày một thể nhé?"

"Hức.... hức..."

Cậu trai sụt sịt hai ba cái rồi bật khóc nức nở đầy oan ức, tay bấu chặt vào gấu áo run rẩy sợ hãi.

...À thật ra cũng không oan lắm, tại cậu cố tình ném sỏi vào hắn thật.

"Đạ...Đại ca ... hic hic...em không cố ý đâu. Em chỉ làm thế vì nghĩ là ngầu thôi ạ...hic...hic"

"Đại ca cũng biết là...hic... tuổi trẻ ai chẳng có sai lầm. Em hứa không dám tái phạm lần nữa đâu ...hic hic..."

Sanzu nhìn một màn nước mắt nước mũi dàn dụa them lem mà trông mà chán hộ thằng nhóc luôn. Thường thường là hắn sẽ đấm tòe mỏ mấy thằng nhãi xấc xược dám hỗn láo với hắn rồi. Nhưng trường hợp này nếu hắn còn doạ thêm tí nữa chắc thằng nhóc này đái ra quần mất. Thế thì dơ chết đi được.

Nên là...chắc là tha nhỉ?

"Rồi rồi, mau nín đi cho tao. Tao không thèm chấp mày hôm nay đâu thằng nhãi."

Dứt lời, cậu nín liền, khóc nữa sợ mất nước. Thiếu niên chưa đến nửa giây đã kết thúc được một màn mít ướt mà cười tươi rói.

"Ui, cảm ơn đại ca~ Em biết đại ca rất vĩ đại, hào phóng, đẹp trai tốt bụng mà."

Cười ngờ nghệch, cậu ta híp mắt vỗ tay ríu rít khen cùng mấy lời tâng bốc hắn, chân chậm lùi lại mau chóng cho công việc tẩu thoát.

"...Nhưng mà cũng chẳng vì thế tha mà dễ dàng được. Nên là mau ngoảnh mặt lại đây nhanh! cho anh mày kiểm tra cái giao diện tí đi, chí ít xác nhận được avatar chứ."

Cậu trai giật thót, vội vã kéo thấp mũ hoodie xuống rồi siết chặt dây áo hết mức. Cậu siết chặt đến độ nó co lại chỉ hở mỗi cái mũi. Dường như chưa đủ kín hay sao, thằng nhóc kia lại còn thêm một bước lấy tay che kín mặt của mình lại, tuyệt đối không để lộ ra một chút da thịt nào. Thành công làm Sanzu đứng hình ít giây và cũng như châm lửa cơn tức giận của hắn.

"Gì thế nhãi ranh!? Anh mày bảo xem mặt cơ mà. Mày che vào là muốn chết à?!"

"Không có! Em chỉ...chỉ..không muốn bị đại ca đánh thôi."

Sanzu nhăn mặt tức tối, véo mạnh vào cái mũi duy nhất hở ra kia.

"Tao đã đánh mày được phát nào, mắc gì mày sợ?"

"Nhưng mà...ở tương lai thì sao? Đại ca có chắc hứa không đánh em không? Nhỡ đại ca nói thế rồi khi nhớ mặt em rồi, đại ca sai người xử em thì sao?"

Rồi xong, giờ thì cáu thật rồi nhé. Hắn cốc mạnh vào đầu cậu một cái cho bõ tức.

"Tao mà thèm đôi co trả thù với thằng vắt mũi chưa sạch như mày à? Làm như mày được giá lắm ý!"

Cậu trai ôm đầu, đau đớn, sụt sịt ấm ức cãi lại.

"Ai mà biết đại ca nghĩ gì! Phải phòng vệ trước chứ!"

Lộn ruột với thằng ranh con này ghê, đòi lý sự với mafia cơ đấy.

Sanzu hít một hơi sâu rồi chẳng thèm nhìn nhóc con trước mắt mà quay đi nhìn chỗ khác để lấy lại bình tĩnh.

Thôi vậy...

Coi như nể nơi này có cảm giác dễ chịu, tâm tình cũng chẳng đến nỗi nên hắn sẽ không xử thằng nhóc kia.

"Được rồi, không nhìn mặt cũng được. Nhưng phải trả lời 5 câu hỏi của tao."

"Vâng...Vâng ạ."

Hắn đưa mắt đánh giá toàn bộ cơ thể của cậu trai rồi chẹp miệng kinh rẻ. Thằng này trông yếu xìu, đã thế vừa gầy lại còn bệnh tật. Nhìn qua bàn tay kia đã thấy chẳng có chút sức sống nào, làn da trắng bệch nổi chút gân xanh, trông vừa mảnh khảnh vừa dễ gãy, cứ như mấy đứa bị nhốt trong nhà lâu ngày không tiếp xúc với mặt trời vậy....bệnh tật muốn chết.

"Mày bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ 15."

"Nhà ở đâu?"

"Dạ Shibuya."

"Học trường nào?"

"Trường trung học cơ sở Mizo ạ."

"Thế họ mày là gì?"

Đến câu hỏi này thì cậu trai có chút ngập ngừng im lặng trong chốc lát rồi mới nói tiếp.

"Dạ, là Hana..."

"Thế Hana, mày ở đây từ lúc nào?"

"Từ... tối hôm qua ạ."

Sanzu nhướng mày khó hiểu, một thằng nhóc trốn vào nghĩa trang ở cả đêm? Nghe vô lý thế? thằng này nhát cáy thế cơ mà. Nó vào đây làm gì cơ chứ? Tránh nắng à? hay bỏ nhà đi bụi?

"Vậy Hana, sao mày lại ở đây?"

Nghe câu hỏi này của Sanzu, cậu nhóc vốn đã kiệm lời đáp lại những câu hỏi, nay càng bặm môi muốn né tránh nói ra câu trả lời hơn. Mãi trong hai ba giây sau thiếu niên mới đáp.

"Không thể trả lời ạ."

"Hả?"

"Đại...Đại ca chỉ bảo em trả lời 5 câu thôi mà. Câu này là câu thứ 6 rồi."

"À, ừ. Quên mất." Sanzu chẳng phản ứng gì quá gay gắt mà ngược lại rất thản nhiên chấp nhận.

Ừ thì, hắn có nhân lực tài giỏi mà. Chỉ cần dựa vào thông tin thằng nhóc khai thì hắn thừa khả năng để tìm ra nó thật sự là ai rồi. Chắc chắn con chuột nhát chết kia không dám khai man đâu, thế nên hắn rất tự tin về khả năng khai thác thông tin được nhận.

"Rồi rồi, anh mày thả mày đó. Về đi học đi."

"Cám ơn đại ca!"

Vẻ ngoài điềm đạm thả thằng nhóc con kia đi là vậy nhưng thật ra trong lòng hắn có khá nhiều câu hỏi.

Thằng nhóc kia bảo nó 15 tuổi, tức 10 năm trước nó mới chỉ 5 tuổi. Một đứa trẻ 5 tuổi làm gì có khả năng rình mò rồi theo dõi người khác suất 10 năm.

Vậy là còn có người khác sao?

Thằng nhóc này có gì đó mang lại cho hắn cảm giác rất... lạ.

Cậu trai chầm chậm rời đi, càng đi càng xa. Đến một đoạn cậu ấy lẩm nhẩm mấy lời xuýt xoa, cứ tưởng chừng hắn sẽ không nghe thấy.

"Tên Sanzu này.... đúng là mafia có khác. Đáng sợ hết biết."

Cái gì.... Thằng nhóc kia biết tên hắn?

Sao có thể? Lần nào đến đây hắn cũng che chắn vết xăm rất cẩn thận, cảnh sát còn chưa có hình chân dung của hắn, thế mà thằng nhãi kia biết hắn là mafia.... lại còn rõ hắn tên Sanzu nữa chứ?!

Biết ngay thẳng nhóc kia có gì không ổn mà!

Sanzu chạy nhanh như chớp lao đến áp chế cậu trai xuống mặt đất, tay trái chụp lấy hai cổ tay của cậu thành công cố định, phần thân thì bị hắn ngồi lên trên nên chẳng thể cự quậy.

Tay còn lại hắn tháo dần lớp mũ của cậu để kéo ra. Hắn nhất quyết phải biết người này là ai.

"Khoan! Anh....anh làm cái gì vậy! Thả em ra!"

Kệ sự hoảng hốt của cậu, hắn vẫn tiếp tục làm. Kéo chiếc mũ hoodie ra, nhưng mà kết quả không như hắn nghĩ.

Hắn đơ người ra, cổ họng như bị đông cứng, người bỗng chốc bị run lên bởi một cơn rùng mình bất chợt.

Người đó...Phải nói là ngoài tưởng tượng của hắn.

Vì người trước mặt hắn là người có chết hắn cũng không quên.

"Thằng...thằng cống rãnh?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro