[Remake] Chương 2
Ánh mắt sững sờ, hắn thẫn thờ đến độ chẳng dám chớp mắt. Sanzu chẳng thể nào tin vào mắt mình, lại càng không thể tin cái tên vốn bị chôn giấu đến chục năm trong đầu lại lần nữa vô thức vang lên. Hanagaki Takemichi.
Không! Không thể nào. Nó đã chết rồi cơ mà.... rõ ràng là đã chết rồi kia mà.
Là chính hắn, chính hắn cạnh cậu giây phút cuối cùng, cũng chính hắn ôm cậu làm điểm tựa để cậu an yên nhắm mắt. Thời điểm đó, là hắn được cậu chọn thực hiện di nguyện, kẻ ôm cậu đưa đến bờ biển cát trắng để an táng.
...Để rồi chiều hoàng hôn hôm ấy, nắng nhạt dần, đem đi nửa linh hồn hắn theo cùng hơi ấm nơi thân xác của cậu.
Một cái chết đẹp đẽ cho kẻ đã mất, nhưng lại là nhát dao đâm sâu hoắm cho kẻ ở lại.
Điều đã diễn ra năm tuổi mười sáu, sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi được, bởi lẽ đó chính là sự ám ảnh. Vì điều đó, nên hắn đã không bao giờ muốn đến mộ cậu. Có chết hắn cũng không đi.
Tồi tệ để hắn làm kẻ tiễn đưa, sao có thể một lần nữa lại bất ngờ xuất hiện tựa như không có gì chứ?
Lúc này cậu hoạt bát, ồn ào cười nói... rực rỡ hơn cả mọi ánh hoàng hôn hắn đã nhìn thấy. Tất cả mọi thứ diễn ra mười năm qua, giờ tựa như một giấc ngủ trưa.
Dối trá! Hết sức dối trá!
Không! Hắn đã nói hắn không thèm ngoảnh lại, Tức là hắn sẽ không cần cậu, sẽ không bao giờ cần tới cậu nữa.
Nhưng mà... mái tóc bông xù màu nắng đó, hay cả khuôn mặt ngốc nghếch này, và đôi mắt xanh lấp lánh đã luôn nhìn vào sâu tâm can hắn đến cả lúc cuối cùng kia...chắc chắn là Takemichi rồi.
Không!
Agrrr... chắc là hắn làm nhiều quá nên mới sinh ra ảo giác đây mà.
Đáng lẽ hắn không nên lạm dụng quá nhiều cà phê và nước tăng lực trong ba ngày qua, đã thế vừa rồi còn hút thêm cả thuốc nữa chứ.
Sanzu nhăn mặt mệt mỏi, khẽ khàng xoa bóp nhè nhẹ sống mũi để thêm tỉnh táo. Giờ mở mắt ra lần nữa, hắn cầu cho phán đoán của bản thân hắn xin đừng là đúng.
Lần nữa mở mắt, Sanzu chầm chậm ngó xuống...dưới thân hắn vẫn là người ấy.
Sanzu hít thở một cách khó khăn, mặt mày càng lúc lại thêm nhăn nhó hỏi người kia.
"Mày...mày là ai?"
Cậu trai kia dù bị hắn bắt lại cũng chẳng có chút gì hốt hoảng, không vùng vẫy, không la hét như lúc đầu. Cậu chỉ bình thản, im lặng quan sát chuyển biến biểu cảm của hắn.
Có lẽ hiểu ra điều gì đó, nhưng lại giả vờ như chẳng hiểu câu hỏi của hắn có ý gì. Cậu nhướng mày ngây ngô rồi bật cười đùa nghịch với hắn.
"Là Hana! Vừa nãy đã bảo anh rồi mà."
"Mày không phải Hana!"
Hắn chẳng chần chừ, ngay tức khắc quát lên, phủ nhận câu nói của cậu.
Sanzu lúc này...thật mâu thuẫn.
Giây trước thôi, hắn đã ước người trước mặt này không phải vị anh hùng năm xưa, ước rằng không phải kẻ mít ướt hắn ghét bỏ. Cầu trời không phải là Hanagaki Takemichi. Nhưng rồi cũng chính hắn, khi nghe cậu trai kia khẳng định với hắn rằng cậu không phải là "người ấy", hắn lại bực tức vô cùng.
Hắn giờ cũng chẳng hiểu bản thân của mình lúc này nữa. Tâm trí hắn giờ hoàn toàn trống rỗng.
Hít hơi sâu, hắn lần nữa gằn giọng hỏi cậu trai, lần này còn có phần tức tối và gấp gáp gấp bội lần.
"Mày là ai?"
"Là Hana-"
"Không phải! Mày không phải là Hana–"
Cậu trai bật cười khúc khích, đáp lại: "Phải mà, nhưng là Hanagaki Takemichi~"
Sanzu nhìn cậu trai dưới thân mình mà trầm giọng xuống, khí thế bao quanh cũng theo đó cũng giãn ra. Tựa như câu trả lời giúp hắn trút một gánh nặng.
"...thật sự là mày."
Ánh mắt sáng ngời nhìn trực diện vào mắt hắn, cũng lâu lắm rồi mới có người dám nhìn thẳng vào mắt hắn như vậy. Cái nhìn này làm Sanzu thấy rùng mình, hắn muốn nói gì đó nhưng chẳng biết phải nói gì lúc này. Mãi sau nửa phút, hắn mới ngập ngừng hỏi câu hỏi đầu tiên.
"Mày...Mày còn sống?"
"Không, tao chết rồi."
Tưởng tên mít ướt này sẽ một màn òa khóc, kẻ lề đủ mọi lý do thảm thương, nên bản thân phải lẩn trốn, đáng thương ra sao, tội nghiệp thế nào. Nhưng không, cậu khẳng định mà không cần suy nghĩ. Trường hợp này quả thật hắn chưa gặp qua bao giờ. Sanzu giờ rất thắc mắc về sự tồn tại của người dưới thân.
"Vậy mày...mày đã tái sinh sao?"
"Không, chết rồi." Rướn tay chỉ về nơi xa xa kia, Takemichi không thể thảm nhiên hơn mà chỉ vào hướng mộ của mình. "Kia kìa, ở cái góc chỗ đó đó. Xác tao vẫn chôn ở đây mà."
Sanzu khó tin nhưng cũng phải nghĩ phương án khác.
"Vậy là mày đầu thai à?"
Takemichi bĩu môi với hắn, biểu cảm nghi hoặc nhìn hắn.
"Câu hỏi ngớ ngẩn! Thế mà cũng đoán. Nếu đầu thai lại thì tao chí ít phải bảy tám tuổi rồi chứ đâu to đùng phải như này."
"Thế mày....là cái gì? Zombie à?"
Takemichi không trả lời, nó làm Sanzu ngầm hiểu. Thế nên hắn càng nghệt mặt ra.
Chạm lại vào người cậu, hắn cảm thấy thấy rõ được thân xác người này, tuy mạch máu không hoạt động, tuy thiếu đi hơi nhiệt da thịt và da dẻ của Takemichi lạnh ngắt, nhưng vẫn coi là rất nguyên vẹn. Lại còn làn da trắng trẻo sạch sẽ kia nữa...
Vậy Takemichi thật sự là Zombie đấy à?....Kiểu Zombie hay ăn não ấy hả?
Sắc mặt Sanzu biến đổi màu sắc liên tục, từ trắng muốt, bối rối đến ngơ ngác, rồi mặt từ xanh xao, lại chuyển thành dáng vẻ thở dài chấp nhận.
"Vậy....mày xuất hiện là định ăn não tao à?"
Ngập ngừng đôi chút, nhưng rồi hắn lại nói tiếp với vẻ mặt khó khăn cam chịu.
"Ừ thì ăn. Nhưng nếu ăn thì ăn nửa bán cầu não thôi nhé. Nửa còn lại tao cần dùng để kiếm tiền nữa."
Hả....cái thằng này nói cái quần què gì vậy?!?
Takemichi ngẩn người. Trần đời này Takemichi đã thấy nhiều vẻ mặt của Sanzu, trầm lặng có, lo lắng có, giận dữ có, điên loạn cũng có luôn. Nhưng mà cậu chưa từng thấy cái biểu cảm nào đần độn như này bao giờ.
Takemichi không nhịn được mà bật cười khanh khách, cậu cười đến đỏ ửng mặt mũi, chảy cả nước mắt. Cười lắc lẻ mãi mới có hơi sức đáp lời.
"A ha ha, mày nghĩ tao là zombie thật à? Lại còn sợ tao ăn não mày nữa chứ. Dù có chết rồi, mày nghĩ khẩu vị tao sẽ tệ như vậy à?"
"Tao là ma, ma đến ám thằng người yêu cũ chết tiệt."
Nghe đúng sáu từ cuối, Sanzu chính thức hóa đá luôn.
Takemichi véo nhẹ má hắn, nhưng Sanzu vẫn cứ hoài là tượng đá đần độn. Lay nhẹ người hắn, cậu đẩy hắn ra khỏi người mình, xoay người rồi đứng lên. Chỉ tay về phía ghế đá gần đó, cậu hếch cằm cười nhạt.
"Định ngồi ở đó đến bao giờ? Mày có muốn tâm sự với tao không đây thằng người yêu cũ khốn nạn?"
Suốt mười năm qua, cậu cũng biết thừa Sanzu nhận ra sự hiện diện của cậu rồi. Dù thế, hắn nào có chút mảy may có ý định tìm hiểu người theo dõi hắn là ai, hay chí ít một lần vác mặt đến mộ cậu nhìn lấy một cái.
Không chết tiệt, không khốn nạn thì là gì? Thật phí công cậu chấp nhận lời tỏ tình của hắn lúc sắp lâm chung. Không được nổi một nén nhang.
Mặt Takemichi hầm hầm, mặt nặng mày nhẹ. Trái ngược với cậu, Sanzu cứ y lìm, gần chục phút cũng chẳng nói gì, chỉ thi thoảng liếc qua nhìn cậu một hai ánh mắt, rồi lại nhanh đảo mắt hướng khác thôi.
Ngồi thế này chán hết biết, cậu bực bội chẹp miệng rồi đá vào chân của Sanzu một cái mạnh.
"Thế có hỏi không đây để còn biết!"
Giật mình, hắn nhận ra việc độc thoại nội tâm của mình có vẻ khiến ai kia mất kiên nhẫn. Nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo đang lấm tấm vết bụi, Sanzu thẳng lưng hỏi cậu.
"Thế suốt bao lâu nay, mày theo dõi tao để làm gì?"
Cậu thảm nhiên trả lời đúng hai từ: "Để biết!"
"Biết để làm gì?"
Takemichi nhướng mày nhăn mặt khó chịu "Biết thì biết thôi. Mày hỏi làm gì? Chưa cắm cho tao một cây nhang nào thì không được quyền chất vấn đâu thằng người yêu cũ đốn mạt ạ."
Nhìn Takemichi một cậu chậc lưỡi, hai câu bĩu môi, coi như Sanzu cũng hiểu được cảm xúc cậu. Hắn cố giữ tâm mình thật bình tĩnh rồi tiếp tục hỏi.
"Takemichi, mày theo dõi tao lâu như vậy...là mày còn tình cảm với tao à?"
"...."
Takemichi lặng lẽ nhặt viên sỏi dưới chân rồi ném thẳng vào hắn. Nói câu hỏi này không làm cậu tức, chắc chắn chính là một cách khác để làm cậu tức cho coi.
"Bộ mày hết câu để hỏi rồi à?! Lần đầu gặp ma mà hỏi cái đấy luôn hả trời? Muốn biết nó để làm gì hả? Hỏi gì thì hỏi đàng hoàng vào!"
Đàng hoàng? Câu đó không đàng hoàng thì còn câu nào đàng hoàng vào đây nữa?
Tự nhiên mắng người ta xa xả, Sanzu cay Takemichi trong lòng ít nhiều, cực kỳ muốn chửi lại xả giận. Nhưng giờ còn nhiều điều hắn muốn hỏi con ma kia nên hắn phải nhẫn nhịn, kiềm cho giọng không xuất hiện sự bực tức, hắn tiếp tục hỏi.
"...Vậy sao mày ném đá vào người tao?"
Cứ như chọc phải đúng chỗ ngứa, Takemichi lập tức tức giận hét lớn.
"VÌ TAO GHÉT MÀY CHỨ CÒN GÌ!"
"Hừ, tức ghê! Càng nhìn mặt càng thấy ghét!"
Đúng! Takemichi hiện giờ đang rất ghét Sanzu. Không những ghét mà còn giận hắn vô cùng.
Nếu để nói đến lý do cậu giận dữ lúc này thì phải kể về nguyên nhân nhiều năm về trước.
Takemichi có một cuộc đời không đơn thuần, và ở cái kiếp này, đây cũng không phải là lần đầu cậu trải nghiệm nó. Bởi lẽ cậu là một nhà du hành thời gian.
Bắt đầu từ một cú đẩy ngã xuống đường ray rồi chết. Nhưng vô tình lại kích hoạt phép màu, nó hiện hữu và đưa cậu trở về quá khứ, giúp cậu có thể thay đổi cuộc đời đầy bi kịch của nàng thơ tình đầu, Tachibana Hinata.
Từ giây phút đó, cuộc đời cậu đã chính thức bước vào guồng quay luân hồi và đau khổ. Takemichi cũng chỉ là con người và vì thế cậu cũng mắc lại những tội lỗi của một con người phàm tục. Cậu chính là một kẻ tham lam.
Vì cuộc đời đầu cậu còn có quá nhiều mất mát và thua thiệt, khi có nhiều người bên cạnh, được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Cậu tham lam muốn ôm trọn mọi thứ trong nguồn hạnh phúc dâng trào của bản thân.
Nhưng hạnh phúc thì vốn luôn tồn tại như những hạt cát, càng ôm chặt, cậu càng dễ mất nó. Các sự kiện kéo dài xuyên suốt cả cuộc hành trình của cậu, sự kiện Mobius, sự kiện Valhalla, sự kiện Black Dragon rồi sự kiện Thiên Trúc và... cuối cùng là sự kiện Bonten.
Cuộc đời cậu đã kết thúc lần nữa ở Boten, sau khi ăn trọn ba viên đạn từ boss mafia Phạm Thiên - hay chính là Mikey, người cậu đã trân quý đến tận cả con tim.
Khoảnh khắc cuối ấy, khi rơi từ tầng mười một trên tòa nhà, đôi mắt biếc của cậu cũng đã xám đi, mang theo một áng mây u ám, Cậu thấy mình kiệt quệ... cứ cố gắng rồi cố gắng, nhưng sao những hạt cát hạnh phúc của cậu vẫn khẽ rơi xuống mà cậu không thể níu kéo lại.
Cậu chết đi có khi mới là tốt nhất, tốt nhất cho tất cả mọi người.
.
.
.
"Đừng bỏ cuộc dễ dàng vậy chứ thiếu niên trẻ tuổi! Hãy vực dậy một lần nữa đi."
Là Ngài ấy, khi đó cậu đã gặp được Ngài. Thực thể sáng tạo ra vạn vật.
Ngài là thực thể vĩ đại và hiền hậu nhất Takemichi từng gặp, Ngài vực cậu dậy với những lời dỗ dành, cũng như dịu dàng, mang sự từ bi cho phép cậu được một lần nữa phá vỡ quy luật luân hồi lần nữa để được bắt đầu lại từ đầu. Đổi lại, ngài sẽ lấy một thứ gì đó từ cậu.
Thứ gì cũng được, hơn ba mươi mạng người được bảo vệ, đổi lại là một cái mạng nhỏ này. Thế đã là quá nhân từ rồi.
Phép màu lần nữa được tái hiện, một lần nữa Takemichi được làm lại từ đầu.
Nhưng mà có vẻ chuyến đi được đưa về này hơi quá tay, thay vì mười hai năm trước, cậu được đưa về tận mười sáu năm trước. Nhưng vậy chẳng phải quá dễ rồi sao. Vụt nát đít hết cái đám bất lương kia là được!
....Ehem, ý cậu là giáo huấn và uốn nắn lại đám đó về chính đạo.
Đầu tiên cậu kết thân với gia đình Shiba, thuận lợi khiến tất cả anh em Shiba yêu quý lẫn nhau, ngoan ngoãn lắng nghe cậu giảng giải nói không với bạo lực.
Kịp thời cứu được chị em nhà Inui, đưa Inui Akane ra khỏi cửa tử. Xóa bỏ nỗi ám ảnh của Koko và Inupee.
Kết bạn với Kazutora, giúp anh hiểu được thế nào là yêu thương, cũng như đưa tâm lý bị tổn thương của anh khỏi tác động của gia đình tồi tệ ấy.
Tìm ra thiên tài Kisaki với tên ngu ngốc Hanma, trở thành bạn thân của họ và
đảm bảo bản thân có chỗ dựa an toàn. Tránh hiểm họa sau này gần như là tuyệt đối.
Đi tìm Kakuchou và Izana, thay đổi lối suy nghĩ văn vẹo về tình thân gia đình của gã điên đó. Thành công giúp gã được nhận vào gia đình Sano.
Nhờ những tác động đó, nó đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm, đưa Shinichiro an toàn khỏi cái chết. Cũng như ngăn cho xác suất tất cả chuỗi bi kịch ngu ngốc sau này có thể tồn tại.
Thật tuyệt! cậu đã thay đổi được nguồn gốc sự việc của chúng, giờ mọi người có thể sống trong tương lai hoàn hảo này. Đúng chứ?
Lẽ ra là như thế....
Nhưng bằng cách nào đó, bánh xe của định mệnh vẫn ép Takemichi vào đường ray của con tàu định mệnh. Sự kiện bằng mọi cách vẫn diễn ra, bản năng hắc ám của Mikey, cuộc chiến của các băng đảng và những sự cố muốn ép buộc Shinichiro một lần nữa phải về cửa tử. Mọi thứ cùng đổ dồn về, đẩy ngã cậu cùng một lúc, tựa như muốn đè ép lấy hy vọng của cậu.
Dù thế thì sao chứ!?
Nhớ lại đi! Cậu là tên anh hùng lì đòn nhất trong mỗi trận đấu cơ mà. Nếu bị xô ngã thì Takemichi này đây chính là con lật đật chắc chắn nhất, đảm bảo sẽ mạnh mẽ vực dậy một lần nữa.
Đầu tiên là thoát khỏi sự kiện Mobius, tiếp đến là sự kiện Valhalla, ngăn cản Baji tự hủy hoại bản thân. Giảng hòa mâu thuẫn của những thiếu niên, đưa Kazutora trở về.
Đến sự kiện Hắc Long, dễ dàng đánh bại được Taiju, cũng như cảm hoá gia đình Shiba một lần nữa. Đồng thời khiến Hắc Long quy phục, thuận lợi trở thành tổng trưởng thứ 11.
Cuối cùng là đến Thiên Trúc, cứu Emma, ngăn những hành động ngông cuồng của Kisaki. Ở lần này, cậu dùng quyền lực của Hắc Long, xưng bá mà đàn áp cả Toman lẫn Thiên Trúc cùng một lúc. Chửi cho thức tỉnh tên ngốc Izana, đứa gã ta với gia đình Sano đoàn tụ một lần nữa.
Cậu đã làm được, thậm chí là còn mạnh mẽ và khắc phục một cách triệt để hơn ở kiếp thứ hai. Ở cái kiếp thứ ba này, bản năng hắc ám của Mikey giờ cũng không phải vấn đề lo ngại nữa. Đã an ổn rồi, đã có mọi người rồi, có Baji, có Emma, có cả Shinichiro, cũng như Toman và tất cả bên cạnh. Mọi thứ đều đủ để kìm hãm lại được thiếu niên ngông cuồng này. Đảm bảo tất cả họ sẽ trở thành một con người tốt trong tương lai.
Cậu đã làm được! Cậu đã thật sự có thể đưa mọi người đến hạnh phúc.
Nhìn mọi người tận hưởng những tháng ngày đẹp đẽ bình yên mà lòng cậu ấm áp. Thế quá đủ với cậu rồi.
Sau khi hoàn thành mọi thứ, cuối cùng Ngài đã đến để thực hiện đúng giao ước. Ngài lấy đi cái giá của sự đánh đổi việc du hành thời gian.
... đó chính là dần rút cạn đi sự sống còn lại của cậu.
Đối mặt với cái chết, Takemichi chẳng sợ hãi, tâm cậu bình thản, ngoan ngoãn chấp thuận cái giá đó. Nếu ngần đó mạng người được sống thì cái án tử kia xem ra đối với cậu còn quá nhẹ rồi.
Không lâu sau Takemichi ngay lập tức đổ bệnh nặng, cậu mắc một căn bệnh nan y kỳ lạ. Dù có chạy chữa đi đâu cũng không thể cứu vãn.
Takemichi suy nhược rõ rệt, tai cậu ù đi, máu mũi cứ chảy ra mất kiểm soát, ho liên tục đến bỏng rát cổ họng và thị giác thì mờ dần, chân cũng chẳng thể bước.
Vậy là vào đúng ngày 25 tháng 6, thiếu niên Hanagaki Takemichi qua đời mà không thể đi qua nổi hết mùa hè năm đó. Hưởng dương tròn 15 tuổi.
Quá trình thật đau đớn nhưng cái kết lại khiến cậu thanh thản, bước đến cái chết Takemichi cảm thấy nhẹ như một đám mây bay.
Mấy năm sau, mọi người sau đó vẫn đến thăm mộ cậu, họ đến trò chuyện, tâm sự, khóc lóc với cậu. Đồng hành với nhau lâu như vậy, chắc chắn là buồn. Nhưng thời gian sẽ xóa nhòa cảm xúc, mọi thứ rồi sẽ ổn hết thôi....
.
.
.
NHƯNG KHOAN, CÁI GÌ CƠ!
MIKEY RƠI VÀO BẢN NĂNG HẮC ÁM VÀ RỜI ĐI!?!
Dù không ai ra đi, Mikey hơn một năm sau vẫn bị bản ngã hắc ám kia xâm chiếm. Không những thế bản năng kia còn vô cùng tàn bạo và đáng sợ. Nó còn kinh khủng hơn cả những điều kiếp trước cậu chứng kiến. Tại sao, tại sao lại vậy chứ?!
Đã thế, ít nhiều là do thằng Sanzu rỉ tai mà Mikey đã thành lập một nhóm bất lương khác và biến nó trở thành băng đảng mafia bây giờ.
Ahhhh!!!!! Tất cả tại thằng Sanzu! Đã dặn dò bao nhiêu điều rồi kia mà.
Hắn đưa anh ấy đi đã đành, vậy tại sao nuôi anh ấy kiểu gì mà ra như thế này?! Trông Mikey lúc này có khác gì một thằng nghiện đang bị lao phổi không?
Thật là đáng giận mà, thiếu niên mà cậu hết lòng chăm sóc. Takemichi tức chết đi thôi!
Nên thế cậu phải ném sỏi vào hắn, ném đến khi nào hả giận thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro