CHƯƠNG 2: XUYÊN KHÔNG
.
.
.
Akali…
.
.
.
Akali..
.
.
.
HAYUNO AKALI !!
Cô bừng tỉnh. Sau lưng toàn mồ hôi hột. Cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vùa gọi tên “cô”.
Một người phụ nữ tầm ba mươi mặc trên mình trang phục công sở. Người phụ nữ có thân hình gầy còi, mái tóc xoăn nhẹ ngắn ngang vai. Điểm nổi bật nhất của người phụ nữ này chính là đôi ngươi màu hồng ngọc tuyệt đẹp.
Cô nhìn người phụ nữ trước mắt mình mà hoang mang.
Ai đây ? Cô quen người này sao ?
Hayuno Akali là ai ?
Cô cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua.
Đêm qua… mưa lớn…ô tô…
Vừa nhớ ra mọi chuyện cô liền bàng hoàng vội vã cấu vào chân mình một cái. Thấy chỗ bị cô cấu cảm giác đau rát rồi đỏ lên cô mới biết đây không phải là một giấc mơ. Sau khi biết mình không nằm mơ, cô liền nở một nụ cười chua chát
Đêm hôm qua cô bị bất tỉnh do bị một chiếc ô tô đụng. Chẳng lẽ cô không bất tỉnh mà cô đã chết mà không chỉ chết mà còn xuyên không đến thế giới khác giống bao bộ anime và manga mà cô đã từng đọc xem.
Thấy “cô con gái mình” ngẩn ngơ như vậy người phụ nữ liền nổi hắc tuyến. Chẳng lẽ bị mê sảng ? Không nhanh không chậm người phụ nữ liền lấy tay cốc đầu vào “cô con gái bé bỏng”
- Mày bị mê sảng à! Còn ngồi đực ra đấy làm gì ? Đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị quần áo để xách mông đi học đi!
Nói xong người phụ nữ liền đóng sầm của một cái trước khi đi ra ngoài.
Cô ôm đầu mà hậm hực. Vừa mới xuyên không mà đã bị người phụ nữ kia hình như là mẹ của nguyên chủ cốc ngay một quả vào đầu khiến cô đau đướng một trận.
Cô liền đi xuống giờng đến chỗ cánh cửa ở cạnh cánh cửa mà người phụ nữ kia vừa đi vào. Cô mở cửa đi vào.
Đây là phòng vệ sinh của nguyên chủ.
Cô tiến tới chỗ cái gương gần đấy. Vì nó khá cao nên cô phải bắc ghế mới thấy được. Cô nhìn vào tấm gương trước mặt, thầm cảm thán vẻ đẹp của nguyên chủ.
Trong gương là hình ảnh của một cô bé xinh xẻo. Cô bé có làn da trắng hồng, đôi mắt màu hồng ngọc giống hệt người phụ nữ ban nãy cô gặp. Nhưng thứ khiến cô chú ý nhất chính là mái tóc ngắn cắt mái. Càng nhìn cô càng thấy trướng mắt. Má nó cho dù có xuyên không đi nữa thì bộ tóc đáng nguyền rủa này vẫn còn tồn tại à?!!
Nhịn cơn tức dẫn trong lòng xuống cô liền soi xét nguyên chủ. Cơ thể nhỏ bé này chắc tầm khoảng năm đến sáu tuổi. Về ngoại hình trừ đôi mắt màu hồng ngọc với bộ hàm răng thẳng tăm tắp cùng với làn da đẹp không tì vết ra thì không khác gì cô hồi nhỏ là bao. Còn xét về cái tên Hayuno Akali thì có lẽ cô đang ở Nhật Bản nhở ? Nhưng không biết ở chỗ nào của nhật bản nhỉ ? Mà không biết cô còn có thể nói tiếng việt không nhỉ.
Nghĩ thế cô liến cố gắng dặn ra từng chữ nhưng không được rồi cô thử hà hơi vào gương thử viết xem.
Ồ~ cô không nói được nhưng vẫn viết được và hiểu được.
Ồ vẫn hiểu được và nó viết được nghĩa là cô có thể hiểu cả tiếng Nhật và tiếng Việt. Vậy là cô không hoàn toàn mất tiếng mẹ đẻ của mìn- à không phải là từng tiếng mẹ đẻ của mình mới đúng. Thiệt là khó hiểu.
Manako chẳng hiểu tại sao con gái mình làm gì ở đó mãi mà chưa xong. Đi ẻ hay sao mà lâu thế không biết!!? Manako hắc tuyến trên mặt quát vọng lên trên:
- Mày làm gì mà lâu thế !!? nhanh cái chân lên mà xuống ăn sáng!!!
Giọng nói uy lực vọng lên cắt đi suy nghĩ của cô khiến cô lúng túng vội vã đánh răng rửa mặt.
Cô lật đật xuống dưới nhà. Trước mặt cô chính là người phụ nữ ban nãy.
Bên cạnh người phụ nữ đó cũng có một người đàn ông trung niên mặc lên quần âu đen, áo sơ mi trắng khoác bên ngoài là áo blue trắng dài đến hông đeo thêm một cái kính gọng vuông đen. Người đàn ông để tóc tai gọn gàng được vuốt sang một bên, đôi mắt màu hổ phách đang chú tâm vào tờ báo trước mắt.
Ishiro thấy cô con gái bé bỏng của mình xuống liền nhìn cô một cách hiền từ nói:
- Con dậy rồi à. Hiếm thấy con dậy trễ ghê. Bố toàn thấy con dậy sớm để rủ thằng bé hàng xóm đi học chung thôi.
Cô nhướng mày, thằng bé hàng xóm ?
Để tránh bị nghi ngờ cô vừa ăn lát bánh mì vừa nói:
- Giờ cậu ấy đâu rồi ạ ?
Vừa nói xong người phụ nữ kia liền xùy một tiếng
- Thằng bé đang chờ bên ngoài đó. Thiệt tình thường ngày toàn đón con nhà người ta xong giờ lại để con nhà người ta chờ lại mình mới chịu chứ.
Cô nghĩ mà thấy tội cho cậu bé. Thường ngày nguyên chủ toàn ra đón cậu vào sáng sớm để rủ đi học thì chắc hai người thân thiết lắm nhỉ. Cậu bé chắc sẽ buồn lắm biết cô bạn thân mình giờ đây là người khác.
Cô mới xuyên không nên cũng chẳng biết gì về cậu bé cả, chắc phải giả vờ bị bệnh hoặc mất chí nhớ vậy.
Cô cố gắng ăn nhanh bữa sáng của mình rồi chào “bố mẹ” mình một tiếng rồi bước ra ngoài.
Nghĩ bụng không thể để con nhà người ta chờ được liền vội vàng ra ngoài.
- A! Ak-chan cậu dậy rồi à ?
- Không ngờ có một ngày mà “NHÍM ĐEN” của chúng ta cũng biết ngủ nướng đấy ? ~
Đôi ngươi cô mở to mà kinh ngạc xen lẫn chút phấn khích nhìn hai cậu bé trước mắt mình.
Một cậu bé tóc vàng ngắn đến tai được chẻ làm hai cùng đôi mắt màu xám xanh đang đút tay vào túi quần trông rất đẹp trai và bad boy.
Nhưng cô lại chẳng để tâm đến cậu ta mà người cậu để tâm chính là cậu bé bên cạnh.
Đứng bên cạnh cậu bé kia chính là một cậu bé khoác lên áo choàng đỏ thắm nhìn giống như đang giả làm siêu nhân vậy. Cậu có mái tóc xù màu đen, đôi mắt xanh trong vắt như đang đầy nước. Cậu nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt cậu híp nhẹ đầy ý cười.
Khi nhìn thấy cậu cùng với nụ cười đó cô cảm giác máu nóng chảy khắp cơ thể. Liền phấn khích gọi tên người con trai trước mắt mình:
- HANAGAKI TAKEMICHI!!?
Cậu giật mình. Tự nhiên “cô bạn thân của mình” lại hét to cả họ tên mình liền đâm ra khó hiểu
- Ừm là mình đây cố chuyện gì sao Ak-chan ?
Mẹ kiếp! Nếu đây là một giấc mơ thì cô mong rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Mẹ kiếp! Ai lại giữ bình tĩnh nổi khi thấy người trong lòng mình là bạn thân của mình!!?
Người này và cả thế giới này đối với thế giới của cô đều chỉ là giả tưởng, tất cả chỉ là một cuốn truyện tranh, là trí tưởng tượng của một người là Wakui Ken.
Nhưng giờ đây cô lại được sống trong thế giới giả tưởng này, được ở cạnh một người con trai mà cô thầm thương nhớ. Mặc dù cô khá tiếc muối khi cô đang bị gắn mác friendzone. Nhưng không sao cô sẽ trở thành vợ của của Michi-chan sớm thôi hi hi.
- À…khô…không có gì đâu Takemichi.
Takemichi gãi quả đầu đen xù của mình khó hiểu.
Sau đó tự nhiên Ak-chan lại ôm chầm lấy cậu khiến từ hoang mang đến rối bời.
Takuya thấy hai người tình tứ thân mật với nhau mà bực bội ra mặt liền tách hai con người kia ra rồi nắm tay Takemichi dẫn đi trước nhưng vẫn ngoảnh đầu lại cười khảy một cái.
- Định ôm Takemichi đến bao giờ hả nhím đen. Nhanh lên không muộn học bây giờ.
Nghe thấy cái biệt danh kia mà hắc tuyến nổi lên khắp mặt. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm hận không thể đấm vào mặt kẻ vừa nói ra cái biệt danh đó, nhưng cô nhịn cô không muốn chấp thằng trẻ nghé này. Cô liến đi nhanh về phía trước nắm bên tay còn lại của Michi-chan hớn hở cười nói:
- Đi thôi Takemichi~ Đi học thôi~
Takemichi cười tươi trả lời:
- Ưm
Nguyên chủ giờ không thể đồng hành với họ thì để cô đồng hành cùng họ thay nguyên chủ vậy.
Thế là trên đường đi họ thấy ba đứa trẻ hai nam một vàng một đen cùng với một nữ tóc đen ngắn đang dắt tay nhau đi học trông rất đáng yêu. Nhưng tại sao cậu bé tóc vàng cùng với cô bé tóc đen lại cùng nắm tay cậu bé tóc đen ở giữa mà mắt hai đối nhau trông không được thân thiện cho lắm.
Đôi lời từ tác giả:
Xin nhắc lại đây là tác phẩm từ một năm trước nên đơn giản là tôi đăng lên thôi. Đọc lại tôi mới thấy nó xàm thế nào :"), ít nhất văn phong đỡ hơn tôi bây giờ.
Hayuno Akali - 6 tuổi -
( tranh tôi hồi năm trước trông phèn ghê :/ )
Vừa vẽ xong ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro