Chương 17

Kakuchou muốn đưa Takemichi đi,hắn nói với Rindou nhưng Rindou lại không chịu,cuối cùng chỉ còn cách thương lượng thôi

"Nếu bọn mày để hai anh em tao yên trong 3 tiếng... sau đó hắn nhìn Kawata rồi nói thầm với Kakuchou...tao giúp mày bắt thằng nhóc này về Tenjiku chơi với mày"

Hmm...cũng được ấy nhỉ,ngu gì từ chối

"Ok chốt luôn mày"

Smiley thắc mắc "Thằng bốn mắt nói gì với mày mà mày đồng ý nhanh thế"

"Khụ khụ không có gì,mà bọn mày thả Bakamichi ra đi"

Angry giữ chặt Takemichi "Không được,tao phải đem cậu ấy về"

Ran mất kiên nhẫn ghé sát tai Smiley nói "tao sẽ đưa tụi mày bộ maid này rồi mày cho cậu ta mang kiểu gì thì mang"

"Miễn phí ?"

"Ừ"

"Angry à,tới chỗ đó ngồi đi em" Smiley kéo Angry giữ khoảng cách với Takemichi 

Một lúc sau

Ran hài lòng với bức tranh mà hắn vẽ,hăn mỉm cười bảo nhân viên đưa một xấp tiền mặt cho cậu,Takemichi há hốc miệng vì xấp tiền cậu cầm hơi bị dày,nghĩ lại thì cậu chẳng làm gì lớn lao nên cậu chỉ rút ra vài tờ và đưa số tiền còn lại cho nhân viên đó,Rindou thấy Takemichi chẳng lấy hết tiền hắn hỏi "Này,sao không lấy hết đi"

Takemichi cười "thôi,tôi có làm nhiều gì đâu,chút ít này là được rồi"

Ran khá hài lòng với thái độ của cậu,hắn nhét xấp tiền đó vào lòng bàn tay cậu "Cầm đi,chút tiền này chẳng là gì so với bọn tao đâu,nếu muốn kiếm thêm tiền thì cứ tìm tới bọn tao"

Takemichi hai mắt lấp lánh,cậu đột ngột ôm lấy Ran "Thật ư cảm ơn mày!! Nhưng bữa sau đừng cho tao mang mấy bộ này nữa là được" Nói xong cậu vui vẻ vào trong thay đồ còn Ran thì đứng im thin thít,đặt bàn tay giữa ngực cảm nhận tiếng tim đập thình thịch,cảm giác kì lạ thật

Kawata,Rindou,Kakuchou ghen tị khi thấy Takemichi ôm Ran mà không phải bọn hắn...ngứa ngáy trong lòng ghê

Kakuchou thắc mắc hai anh em Haitani chưa thấy Tadashi lần nào ư,sao tụi nó không bất ngờ gì về khuôn mặt của Takemichi nhỉ ?

Takemichi vừa rời khỏi phòng thay đồ,Kawata đã kéo cậu ra khỏi tiệm của Haitani,cậu biết bây giờ sắp trưa rồi nên phải về nhà,trước khi rời đi,cậu còn không quên tạm biệt Kakuchou và Haitani,để ý biểu cảm của hai anh em đó bỗng rạng rỡ hơn bình thường,kèm với những hành động thân mật của Kawata nữa,e rằng muốn bên cạnh cậu ấy chắc sẽ rất khó khăn

Takemichi đào hoa thật đó,cũng may Touman không thân thiết gì với cậu ấy

-------

Về tới nhà,điện thoại của Takemichi nhận được tin nhắn từ Sanzu

"Michi à,bây giờ anh bị ép đi ra nước ngoài công tác rồi,nếu ở nhà thằng nào ăn hiếp em thì cứ nhắn tin cho anh,xin nhắc lại,anh bị ép ༎ຶ‿༎ຶ"

Phụt,icon buồn cười quá vậy

"Ừm,em biết rồi,anh đừng lo"

Smiley nhận cuộc gọi từ ai đó,mặt trông có vẻ căng thẳng,hắn đột ngột cúp máy "Hanagaki à,bây giờ bọn tao phải về nhà đây,có kẻ lạ xông vào nhà tao,mày nhớ đừng đi đâu ,ở yên trong nhà"

"Ủa không phải đây là nhà của bọn mày sao"

"Đây chỉ là nơi mà bọn tao tới họp và làm việc thôi,thằng nào muốn ở lại thì tùy,có phòng riêng cả"

"..."

Công nhận bọn họ giàu thật đấy

Takemichi bước vào trong nhà,trong nhà vắng vẻ không còn một ai ngoài cái tên cao cao gầy gầy đang nằm dài trên sofa,buổi sáng tập trung đông đủ lắm mà sao bây giờ không còn một ai hết vậy

Hanma nghe tiếng chân nhanh chóng đứng dậy tới gần Takemichi,thứ chiều cao đó khiến Takemichi sợ hãi,cậu bị hắn dồn vào tường lúc nào không hay

"Đi mua đồ sướng nhỉ ? Mày..."

"Tôi...sao cơ"

"Đi sới bạc với tao đi,mấy thằng kia về nhà hết rồi chán quá"

"Nhưng tôi có biết mấy cái đó đâu"

"Kệ đi,đi theo mà học hỏi"

"Ơ--"

"Suỵt,nói nữa là tao đụ mày"

"..."

Tự dưng nói câu đó thì cậu sao mà mở miệng được nữa

Takemichi đành phải đi theo Hanma,bây giờ ở nhà chả có việc gì làm thì đi theo hắn giết thời gian vậy,nghe tới sới bạc cậu thấy cũng thú vị nhưng cũng hơi lo lắng vì cậu chưa tới đó bao giờ,nghe nói tỉ lệ chết nhiều hơn là sống

Tại địa điểm đánh bạc lớn,Hanma cầm tay Takemichi đưa cậu vào trong,nơi này rất sang trọng chỉ có khách VIP mới được đi vào,mặc dù cậu là người lạ nhưng có Hanma bên cạnh cũng chẳng sao,vệ sĩ biết hắn thường lui tới đây rất nhiều lần nên không có vấn đề gì với cậu cả

Hanma đưa cho cậu chiếc mặt nạ cáo dặn dò cậu phải mang vào bởi vì ở đây lộ mặt sẽ rất nguy hiểm,cậu nghe lời Hanma đeo nó lên,tầm nhìn bị thu hẹp lại làm Takemichi hơi rối chút,Hanma bỗng nhiên không đứng ở cạnh cậu nữa,nhìn từ xa cậu thấy hắn chào hỏi ai đó,mái tóc nhuộm màu vàng với màu đen,bên cổ có hình xăm,hình như hắn ta là bạn của Hanma 

Takemichi ngại ngùng không biết nên làm gì,cậu tới gần một bàn mà người ta đang chơi ở gần đó đứng yên xem bọn họ chơi,cậu nhìn thấy người tóc vàng có vết sẹo ở bên mắt hiện rõ biểu cảm rối loạn,hắn vò tóc quan sát vòng quay ở trên bàn rất căng thẳng,viên bi màu trắng dừng lại ở con số 26,hắn tức giận đập bàn,cậu nghĩ chắc là thua do cược sai số rồi,tên mập mạp đối diện người tóc vàng cười khoái chí nhận lấy số tiền cược từ hắn ta

Tự dưng trong lòng Takemichi bỗng hứng thú với trò chơi này,cậu đứng bên cạnh người tóc vàng đó nói nhỏ với cậu ta,cậu hơi ngại nên nói không được rõ

"Này...cậu"

Người đó nhăn mày nhìn cậu,trả lời trống không

"Gì ?"

"Cậu thử cược số 6 ô đen đi"

"Sao tôi phải nghe theo cậu chứ"

"Thử cược xem,nếu như không trúng thì tôi đền cho cậu bằng thứ cậu muốn"

"Kể cả nội tạng của mày ?"

Takemichi hơi do dự khi nghe câu nói này nhưng cậu vẫn muốn cược một phen

"Ừm"

"Được thôi,dù sao tao cũng gần hết tiền,đường dây buôn bán nội tạng cũng đang thiếu hàng,mày nhớ lời mày nói đấy"

Người đó cược theo lời nói của cậu,gã mập mạp đối diện cười khinh bỉ cược số tiền lớn,gã ta muốn hắn thua cuộc,tò mò xem hắn có cảm giác thua cuộc như thế nào

Tóc vàng nói "Tôi cược 6 đen"

"Tao 7 đỏ"

Roulette bắt đầu quay,người đứng trước mặt vòng quay nhanh chóng thả viên bi xuống,người tóc vàng thở dài,hắn biết kiểu gì cũng thua nên chuẩn bị dao kéo mổ xẻ cậu ra rồi,nhưng đời đâu biết trước được

"VIÊN BI DỪNG Ở Ô ĐEN SỐ 06 Ạ"

---------
Mấy vụ cờ bạc tui không biết cách chơi nên viết đại,mấy bà đừng có để ý nha hihi,nếu như bà nào bt cách chơi thì cmt để tui biết với nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro