Chương 27

"Tiếng con nít ?" 

Takemichi đứng ở ngoài đã nghe thấy tiếng trẻ con phát ra từ trong nhà rồi,hình như tận hai đứa,Takemichi mở cửa đi vào,Hanma như con mèo nhảy cẩng tới ôm Michi,hắn đứng sững lại sau khi thấy có vết máu trên người

"Ai...làm mày bị thương" 

Câu nói này của Hanma khiến bọn họ tập trung mọi ánh mắt lên Takemichi,không khí lạnh liên tục bao quanh cậu làm cậu lạnh run người,bây giờ giải thích không biết họ có chịu nghe không,Hanma thử check khẩu súng lúc sáng hắn nhét vào túi quần Takemichi,khi cầm lên cảm giác nóng truyền cả bàn tay hắn,có vẻ như cậu không chỉ bắn một viên...nhiều người thế à

"Mày bắn ai vậy,mất tận hai viên đạn"

Cứ tưởng rằng cậu nhút nhát lắm cơ nhưng nghe Hanma nói vậy thì bọn hắn nghĩ tính cách của cậu không đơn giản,ra ngoài mua đồ thôi mà cũng gây hỗn loạn

"Ờm...anh-à không,có người gặp nạn nên tao giúp họ ấy mà"

"Thật ư ? Thế mà tao tưởng mày lại lên cơn như lúc ở sòng bài cơ đấy"

Sanzu rùng mình,Takemichi khi đó đáng sợ thật đấy,không biết là em ấy bị gì mà tức giận như thế

Hai đứa em của Mitsuya vừa nhìn Takemichi đã vội đỏ mặt,mắt mở to tưởng tượng cậu đang ở khung cảnh trên thiên đàng cùng với đôi cánh rộng lớn,cả hai chạy lon ton tới gần Takemichi,cậu sợ hai đứa sẽ bị mùi màu ám lên người nên vội đẩy ra kịp

"Hai em,đừng động vào anh,bây giờ người anh rất dơ"

"Nhưng anh rất đẹp"

Đáng yêu ghê,tự dưng thấy thích con nít thiệt

Trong truyện thôi chứ ngoài đời nó phá mất mô hình Michi của tui rồi 😊,cũng không có to tát gì,chỉ bị mất cái đầu hoi à

Hakkai đẩy vai Mitsuya "Sao Taka-chan dạy hai đứa cách tán tỉnh sớm thế,mới học tiểu học thôi mà"

Mitsuya hất tay Hakkai "Tự dưng hai đứa nó vậy chứ tao dạy hồi nào"

Mitsuya cảm nhận được trong nhà trở nên kì lạ hơn khi thấy cậu về,quan sát qua thì họ có vẻ vui hơn thì phải,Mikey thường ngày ra mặt căm ghét cậu ta cơ mà,bây giờ mặc dù Mikey không hiện rõ biểu cảm trên mặt nhưng hắn có thể thấy được miệng của Mikey mỉm cười nhẹ

Đừng có nói,bọn họ định coi cậu là Tadashi rồi lại tiếp tục va vào tình yêu giả dối ấy nữa sao,mình phải thăm dò cậu ta mới được

"Hai em có muốn ăn Taiyaki không" Takemichi xoa đầu hai em

"Dạ có"

"Thế đợi anh chút nhé,anh sẽ làn cho hai em ăn"

Mikey thầm nghĩ trong đầu 'còn tao thì sao ? mày phải làm cho tao ăn nữa chứ'

-------

Ngay sau khi tắm xong,Takemichi đi vào phòng bếp,hehe lại được đụng vào bếp nướng nữa rôi,trong lòng mình vui quá đi,Akina lại thấy Takemichi nấu nướng,bộ cậu muốn nấu ăn lắm hả ngày nào cũng vào đây,cô tính phụ nhưng cậu tiếp tục đầy cô sang chỗ khác 

"Để tôi phụ cho" Akina ngoan cố xông vào

"Không cần cô giúp,về phòng nghỉ ngơi đi"

"...."

Ngày nào công việc cũng bị cậu chiếm...có khi nào cậu lên kế hoạch vớt sạch tiền lương của bọn họ không,từ khi cậu về cái nhà này tay của chị em họ mịn màng hẳn lên,công việc này không cần bọn họ nữa thì phải

Làm được một lúc,cửa phòng bếp bỗng có người mở,Takemichi tưởng là Akina nên cậu lấy muỗng khuấy trứng hướng lên cao như sắp đánh ai đó,cái đầu màu tím hiện rõ làm cậu thu hồi hành động đó ngay lập tức,là ai vậy...hồi nãy mình có nghe họ cậu ta là Mitsuya

"Có cần tôi phụ không ?" 

"A,không cần đâu,tôi tự làm được"

Mitsuya lạnh mặt,hắn lén khóa trái cửa lại để không ai có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và cậu.Takemichi đang nướng bánh vui vẻ,Mitsuya hỏi một câu khiến cậu trở nên méo mó 

"Nói đi,cậu tiếp cận bọn họ là vì mục đích gì"

Takemichi dừng tay,cậu trả lời "cậu nói vậy là sao,ý cậu là tôi thân với bọn họ chỉ vì tiền,quyền lực của bọn họ"

"Chứ không phải sao,Tadashi đã như thế rồi,cậu cũng giống như cậu ta thôi"

Takemichi siết chặt tay,Mitsuya nói thế có hơi xúc phạm cậu,cậu đây là vì bọn họ muốn giữ lại,phản đối cũng không có ích lợi gì,bọn họ đối xử tốt,cậu cũng vui vẻ đón nhận,nếu lời nói của Mitsuya là thật thì sau khi đêm đó cậu vẫn ở lại chỉ vì tiền thì khác gì cậu bán thân

"Xin lỗi nhưng cậu nói sai rồi,tiền tôi không thiếu,nếu có thiếu cũng là tự tay tôi kiếm được,còn quyền lực là cái gì,tôi không phải là hạng người giống Tadashi dựa vào quyền lực của mấy người mà muốn lật tung cả cái xã hội này đâu"

"Thế thì sao,dù sao thì cậu cũng là anh trai cậu ta,chả lẽ sống chung nhà mà không biết được kế hoạch của cậu ta sao"

Sống chung nhà...

Cứ nhớ tới là thấy đau lòng,trong nhà đều là em ấy có được sự yêu thương của bố mẹ mà,mình là tên quái thai nên mới bị đuổi ra khỏi nhà,mình khác em ấy một trời một vực,sao Mitsuya có thể nhìn ra mình và em ấy giống nhau được

"Cậu thì biết cái gì cơ chứ...tôi-tôi cũng là bị em ấy lợi dụng mà" Mỗi khi nói lớn tiếng như vậy,cậu không thể kiểm soát cảm xúc của mình,nước mắt theo lời nói mà tuôn ra ngoài

Mitsuya cứng đờ,hắn chỉ định dọa cậu một chút để khai sự thật thôi ai ngờ chuyện lại đến mức này,tay chân luống cuống không biết làm thế nào,hắn đành để cậu dựa vào vai mình để lặng lẽ khóc,Takemichi cậu biết mọi người còn ở bên ngoài nên không phát ra tiếng khóc quá lớn,nó chỉ trong phạm vi giữa cậu và Mitsuya 

"Thực ra là sau khi vụ việc đó xảy ra,bọn tôi mới biết rằng yêu Tadashi khiến bọn tôi gặp khó khăn rất nhiều,cậu ta luôn làm cho người thân của bọn tôi liên lụy mà bọn tôi vẫn luôn cả tin cậu ta,tôi cũng không cấm cậu yêu bọn họ,chỉ là tôi sợ cậu giống như cậu ta,xem bọn tôi như là công cụ-"

Takemichi đẩy nhẹ vai của Mitsuya,cậu gằng giọng "vậy thì nói với Mikey cho tôi rời khỏi ngôi nhà này đi,nếu cậu ghét tôi đến thế thì cứ nói,chỉ cần Mikey đồng ý thì tôi rời đi ngay và luôn" Takemichi bực bội trong người,cậu tháo tạp đề đưa cho Mitsuya,chân bước nhanh ra khỏi phòng bếp

"..." mình đáng sợ tới vậy sao

Bíp bíp

Chết cha,bánh sắp khét

Mitsuya vừa đưa bánh ra,tất cả mọi ánh mắt mong đợi dồn vào dĩa bánh trên tay hắn,Mitsuya ngại ngùng đặt dĩa bánh lên bàn rồi chui vô một góc ngồi như tàng hình

Mikey đơ mặt vì Taiyaki bị khét ở xung quanh viền bánh,ủa Takemichi làm tệ đến vậy sao,hắn quay đầu nhìn Mitsuya "Cái thành phẩm bóng đêm này là mày làm hả Mitsuya"

Mitsuya lặng lẽ gật đầu,nếu không phải do hắn thì bây giờ bánh đã không bị khét

Cả đám im re,biết ngay mà chứ thường ngày Takemichi làm bánh ngon muốn run người,cậu không bao giờ làm dở tệ như này

Draken đi ra ngoài ban công trên tầng hai,hắn ngứa ngáy muốn hút thuốc,hắn định bước ra thì thấy cậu ở đó,tâm trạng cậu hình như không được vui cho lắm,cậu cứ bơ vơ nhìn bầu trời rồi lại thở dài,tự dưng ánh mắt cậu hạ xuống,ngón chân nhún lên,người trườn xuống dưới lan can,Draken tưởng tượng cậu định tự tử,hắn làm rớt điếu thuốc,tay nhanh chóng vươn ra giữ cậu 

-----------
Hôm nay viết dở hơn mọi ngày :)
Cái khúc Takemichi với Mitsuya cãi nhau tui viết mà tui thấy giả trân quá mấy cô đừng cười:))
Mitsuya 25 tuổi thì đáng ra Luna và Mana phải lớn rồi nhưng tui vẫn muốn giữ độ baby của hai đứa nên không muốn hai đứa lớn một chút nào :<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro