Chương 36
Bị siết cổ khá chặt,Takemichi giằng co một lúc cậu ta mới buông lỏng ra,cậu cơ hội nắm chặt bàn tay rồi tặng cho Tadashi một cú đấm ngay giữa mặt,Tadashi đau đớn ôm chiếc mũi chảy máu tí tách trên sàn nhà
Trước khi rời khỏi đây,cậu nhắc nhở với bọn cô cẩn thận,căn nhà này bây giờ đã phong tỏa,không ở được nữa,cậu nhặt khẩu súng lên sau đó dùng hết sức lực chạy trốn bằng cửa sau
Tadashi nghiến răng,tay mò mẫm điện thoại ra lệnh cho vệ sĩ "Bắt anh ấy lại"
Không hiểu sao hôm nay trên làm đường bỗng đông người đến lạ thường,cậu ẩn mình vào trong đám đông để chạy,xui là vệ sĩ cao nên có thể tập trung nhìn cái mái tóc vàng của cậu để đuổi theo,một bước hắn đi bằng ba bước chạy của cậu,thì ra thấp cũng là một thứ bất lợi
Takemichi chạy vô hẻm để tránh có xung đột ở ngoài đường,cậu vô tình đụng trúng một người cao to,hắn ta tức giận quát cậu
"Mày mù à!!"
"Tôi xin lỗi,làm ơn hãy nhường đường cho tôi một chút" cậu luống cuống
"Hả? Mày đang ra lệnh cho ai đấy"
3 tên vệ sĩ thấy cậu bên trong hẻm liền rút súng ra,bọn họ định bắn vào chỗ không gây nguy hiểm nhưng cậu lại khiến bọn họ đổ gục trước bằng 3 phát đạn ngay cổ họng,người đó ngạc nhiên vì trình độ bắn súng của cậu,có tên đằng sau nhắm lệch,cậu biết nó sẽ trúng người đứng đằng sau,cậu đẩy ngã hắn xuống rồi bắn gục tên vệ sĩ đó
"Tadashi muốn bắt mình tới cỡ nào đây,tại sao lại ra lệnh nhiều thằng vậy chứ"
Kẻ địch càng lúc càng ập tới nhiều hơn,Takemichi di chuyển liên tục,cơ thể yếu đi,đôi chân nhũn xuống,Takemichi mệt mỏi kiểm tra khẩu súng thì nó đã hết đạn,bọn họ thấy cậu mất sức tranh thủ tới gần kéo cậu đi,cậu có cảm giác nóng ở phía dưới,đôi mắt hạ xuống nhìn dòng máu từ đâu chảy dưới chân mình,khuôn mặt cậu bỗng chốc tái mét,cậu không biết nó từ đâu mà chảy ra,không lẽ...
Người ngồi đằng sau cậu ôm cậu lên một cách dễ dàng,một cánh tay của hắn có thể đỡ được lưng và hai chân của cậu,cậu dựa lưng vào cánh tay vắn,còn bàn tay hắn giữ hai chân cậu lại,Takemichi cảm thấy ổn hơn khi có hắn bảo vệ,cứ tưởng là hắn bồng cậu chạy đi ai ngờ hắn ta lại lao vào đánh đấm bọn họ trong chớp mắt,hóa ra hắn mạnh tới như vậy
Takemichi nhỏ giọng nói "Cảm ơn vì đã giúp tôi",sau đó ý thức mơ màng thiếp đi trong vòng tay của hắn,hắn cũng không nói gì mà mang cậu đi,đống xác chồng chất cả hẻm khiến hắn cảm thấy ngứa mắt,lập tức gọi điện cho tay sai "Mày với Inui ra chỗ xxx dọn xác giùm tao"
Rốt cuộc cậu là ai mà bị nhiều tên truy đuổi như vậy nhỉ ? Mình có nghe qua có một thằng có khuôn mặt giống cậu ở Touman,quan sát qua thì cậu ta không mạnh mẽ bằng cậu cho lắm,cứ ưỡn à ưỡn ẹo như con mắm
Kokonoi cúp máy,hắn bật dậy kích động,sao tự nhiên lại kêu mình với thằng Inui đi hốt xác ta,có bang gây xung đột hả,không được phải tới nhanh giúp boss thôi,Inui tập luyện cho đàn em thì bị Kokonoi kéo đi,mấy khứa mừng rỡ như được mùa
"Sao đấy?"
"Boss kêu hai đứa tới dọn dẹp"
"Ủa,đang yên đang lành"
--------
Michi tỉnh dậy,cậu tưởng bản thân đang ở trong bệnh viện nhưng đây là phòng ngủ,nhớ lại lúc ấy cậu bị chảy máu ở phía dưới liền vén chăn lên xem,bắp đùi phải được băng bó kín lại cậu mới nhận ra mình bị trúng đạn chứ không có ảnh hưởng gì tới hai đứa trong bụng
Cảnh sát bắt bọn họ đi rồi,mình không có khả năng để cứu,cũng không có cách nào để giúp...chết tiệt,em trai cái gì chứ,đồ phá đám,mọi chuyện diễn ra đúng như mình mong đợi thế mà cả đám vô tù trong chớp mắt
Người hồi nãy cứu cậu bước chân vào phòng,thấy cậu ngồi im trên giường,hắn cộc cằn tới gần hỏi
"Mày là ai?"
"A,tôi tên là Hanagaki Takemichi,còn anh là..." hắn khá lớn tuổi nên cậu xưng anh
"Shiba Taiju"
Shiba Taiju...khoan đã hình như Hakkai cũng là họ Shiba,người này là anh trai Hakkai đúng không nhỉ,phải hỏi cho chắc chắn
"Anh có người em trai tên là Shiba Hakkai phải không"
"Ờ,sao mày biết" hắn thắc mắc
"Chuyện đó không quan trọng,quan trọng là em trai của anh đã bị bắt đi cùng với những người ở Touman,xin anh hãy giúp bọn họ"
Đương nhiên là phải giúp cái đứa em trai trời đánh đó,nếu cậu cầu xin như này thì hắn nên tranh thủ chút nhỉ
"Tôi sẽ giúp bọn nó với một điều kiện"
Takemichi chìm trong lo sợ,mong tên này không có kêu cậu làm gì quá đáng,nghe Hakkai kể về Taiju mấy lần cậu toàn sởn gai ốc,nhưng vì bọn họ...mình sẵn sàng
"Điều kiện gì,tôi có thể đáp ứng được"
"Cậu phải làm việc dưới trướng của tôi trong hai tháng,cứ an tâm vì cậu là người mới,tôi sẽ chỉ đạo đàng hoàng"
Chỉ có thế thôi hả ? Sao lại kêu mình...có khi nào hồi nãy mình tấn công đám vệ sĩ kia,hắn tưởng mình là Mafia đúng không ta,việc này thì hiện tại sức khỏe của mình không cho phép,sợ di chuyển quá nhiều tác động tới hai đứa
"Tôi đồng ý,nhưng hãy cho tôi làm công việc nhẹ nhàng,bởi vì tôi...tôi không biết đánh nhau"
"Được thôi,khi đi nhớ mang súng ngắm là được"
Taiju nghĩ cậu hợp với mảng tấn công từ xa hơn,hắn sẽ rèn cậu kĩ càng,tương lai có thể trở thành một tên có ích đối với hắn
Inui thấy Taiju đứng trong phòng,đột nhiên có bóng dáng của ai nằm trên giường nữa,hắn cùng Kokonoi tò mò đứng ngoài cửa xem,Taiju cảm nhận được bọn họ đang núp sau cửa,hắn gằng giọng
"Hai đứa mày đi vào đây"
Sao mà phát hiện tài thế...
"Boss gọi tôi" Kokonoi và Inui đứng nghiêm chỉnh cả hai nhìn chằm chằm Takemichi,còn Takemichi thì chú ý tới Inui,hắn thì không nhưng cậu cứ nhìn làm hắn ngại thật
"Từ nay cậu ta sẽ ở trong đội của tụi mày" Taiju nói một câu ngắn dọn,vừa dễ hiểu vừa khó hiệu,hắn không nói gì thêm mà rời khỏi phòng
Takemichi ngạc nhiên chỉ tay Inui "Cậu là Inui Seishu phải không"
Lúc đó hắn không đeo mặt nạ nên cậu có thể nhận ra
Inui nhíu mày "Mày quen tao hả?"
"Chúng ta từng gặp nhau ở sòng bạc"
Inui đen mặt,hắn tới gần siết chặt vai cậu
"Mày-mày là Hanagaki Takemichi??? "
"Dét"
Biểu cảm của Inui độc đáo thật
Trời ơi cuối cùng sự may mắn đã tự dâng tới tay mình,không uổng công mình tìm cậu ta mấy tháng nay,hắn ngày nào cũng tới sòng bạc để xem mà vẫn không thấy,huhu cảm ơn boss...
"Tốt lắm bây giờ tới Casino chơi với tao"
"Không được đâu" Takemichi nhanh chóng từ chối
"Thằng cha già hôm bữa chơi tài xỉu đang truy nã tao,hôm trước gặp ổng ổng suýt giết tao đấy!!"
Bây giờ cậu lo lắng cho bọn họ,không dám bước chân đi đâu cả,hồi nãy Taiju nói vậy,tâm trạng cậu cũng tốt lên một chút,trông cậy vào hắn vậy,mình không có cách nào để cứu bọn họ cả,mình chỉ cần làm việc để trả ơn hắn,dù sao hắn đã giúp mình
"Căng phết nhỉ...mà thôi không sao,giờ tao đưa mày tới chỗ huấn luyện của tao cho mày làm quen"
Kokonoi nhìn hai khứa kia thân nhau mà chưa kịp load,có thành viên mới rồi,nhiều nhiệm vụ nguy hiểm liệu cậu ta có hoàn thành được không
----------
Mutou mừng rỡ trở về căn biệt thự sau mấy tháng đi công tác,hắn xách cả đống quà vào nhà,mới vui được 3s hắn đứng khựng người vì khung cảnh trong nhà tan nát đến khó tả,trên tường còn để lại dấu vết của súng,dưới sàn dính máu,người giúp việc rời đi vắng vẻ...
Peyan và Pa đứng sau Mutou sốc không kém
"Chuyện quái gì đã diễn ra vậy??"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro