Chương 5
Takemichi lờ mờ tỉnh dậy,bản thân có cảm giác như đang bị ai đó nhấc bổng trên vai,cậu sợ rằng gã điên hồi nãy chuốc thuốc cậu đưa cậu đên cái nơi quái quỷ nào đấy,cơ thể giãy đành đạch như cá mắc cạn,Sanzu tức điên vì Takemichi không chịu nằm yên nên hắn đã tét mông cậu
"Nằm yên coi,tao đánh chết bây giờ"
Nghe giọng nói quen thuộc ở cửa hàng tiện lợi,Takemichi cứng đơ khi nhận ra người đang vác cậu như bao tải chính là cái tên mà cậu đã dùng bạo lực.Sao hắn xuất hiện từ lúc nào mà hay thế,không lẽ...
"Cậu...cứu tôi khỏi hai tên cầm súng có đúng không"
"Ờ,thì sao?"
"..."
Không nghe thấy Takemichi nói gì nữa,Sanzu thở dài thả cậu xuống,cậu đứng đối diện với Sanzu nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mặt người ta do vẫn còn nhớ chuyện ngày hôm đó,cậu lo lắng rằng hắn sẽ trả thù cậu mất
Nhìn biểu cảm của cậu là Sanzu đã biết rằng cậu đang nhớ đến chuyện cậu đánh hắn ở cửa hàng tiện lợi,hắn bỗng cười phụt rồi nói với cậu
"An tâm đi,tôi không có thù gì với cậu đâu"
Takemichi bất ngờ,ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Sanzu
"Thật sao!! Nhưng mà tôi cũng xin lỗi vì đã đánh cậu"
Sanzu bị mấy tia blink blink từ mắt cậu đập vào mặt,hắn lấy tay che miệng đắm đuối nhìn cậu
"Hmm...nếu muốn xin lỗi thì phải đi chơi với tôi"
Takemichi thu hồi ngay biểu cảm đó lại,mặt lập tức tối sầm "Biết ngay mà cậu có ý đồ xấu với tôi"
"Không phải,tôi chỉ hẹn cậu tối thứ 7 đi chơi với tôi thôi"
Tối thứ 7 ư? Nhưng mình đã có hẹn với Tadashi rồi,mặc dù phải đền đáp hắn nhưng mình vẫn ưu tiên em trai hơn cái tên này
"Xin lỗi tối thứ 7 tôi bận rồi,bữa khác được không"
Sanzu nhíu mày,trong đầu chỉ hiện ra cả đống lịch làm việc cả ngày,buổi tối còn bị ép chạy deadline,mệt mỏi thật đấy,nói mới nhớ mấy ngày đây hắn cứ mất ngủ,chợp mắt một chút đã tỉnh
"Bữa khác không được"
"..."
"Vậy cậu muốn đi chơi bây giờ không ?"
"Ngay bây giờ ?"
"Ừm" Takemichi mỉm cười
"Được thôi,dù sao tôi cũng vừa mới trốn việc"
Chỉ sợ về muộn thằng Mikey có cạo đầu thôi chứ,sợ vl
Nói thật thì Sanzu chưa đi chơi bao giờ,hồi nhỏ hắn chỉ tiếp xúc với súng đạn,mấy loại vũ khí nguy hiểm,lớn lên hắn chìm đắm vào trong công việc,giết người cũng rất nhiều,một tia sáng bên trong con người đen tối của hắn hầu như là không có
Hắn cứ ngỡ khi Tadashi xuất hiện,con người của hắn sẽ có tia sáng cứu vớt nhưng không...
"Sanzu à,em không thích nhìn khuôn mặt của anh,làm ơn đeo khẩu trang mỗi khi gặp em"
Cậu ta chỉ vui vẻ khi bên cạnh Mikey và những thằng khác,đôi lúc Tadashi có cử chỉ thân mật với hắn tuy nhiên hắn lại cảm thấy không thoải mái một chút nào
"N-này,cậu muốn đi chơi ở chỗ nào"
Hắn giật mình khi cậu lên tiếng,cũng may nó kéo hắn ra khỏi giọng nói của Tadashi,Sanzu ngơ ngác nhìn Takemichi
"Tôi...chưa đi chơi lần nào cả" Hắn càng nói càng nhỏ,Takemichi nghiêng đầu load kịp câu nói của Sanzu
"Tưởng gì,mấy cái này tôi biết mà.À đúng rồi chưa giới thiệu tên,tôi tên là Hanagaki Takemichi"
"..."
"Sanzu Haruchiyo"
....
Công viên sao ?
Sanzu đen mặt khi thấy cái nơi khỉ gió gì mà toàn màu là sắc sặc sỡ,con nít thì đầy đường,toàn là cặp đôi yêu nhau nằm tay nhau đi dạo.Ngược lại, Takemichi hớn hở nhìn nhiều trò chơi đang diễn ra tại đây,đồ ăn vặt cũng nhiều nữa,cậu thở dốc như thấy được vàng rồi đột ngột nắm tay Sanzu đến gần trò chơi bắn súng trúng thưởng
Đột ngột bị cậu nắm tay,Sanzu bỗng dưng cảm thấy ấm áp,dù mới chỉ gặp lần đầu nhưng hắn không hề có xích mích,hắn mê mẩn nhìn bàn tay ấy rồi nắm chặt thêm
Đây...là cảm giác gì ?
"Nè,Sanzu chúng ta chơi trò này đi" Takemichi chỉ ngón tay vào cửa hàng bắn súng
Bắn súng ? Bắn súng thì dễ ợt còn gì
"Tưởng sao cái này tôi làm được,mà thôi nhường cậu chơi trước đó"
"Hehe,mấy cái này hồi nhỏ tui trúng nhiều lắm đó nha,cậu sẽ phải gục ngã trước kỹ năng của tôi" Takemichi nhếch môi
Sanzu cười phụt,hắn nghiêng người nhìn Takemichi bắn
"Bao nhiêu cho một lượt chơi vậy ông chủ"
"...yên cho 5 lượt bắn"
Takemichi đưa tiền sau đó chuẩn bị tư thế bắn súng.Một lúc sau,cậu đã mua 15 lượt bắn nhưng không không một chai bia nào gục xuống,Takemichi khó hiểu nhìn mấy chai bia,sao mà cứng quá vậy,thậm chí cậu bắn 10 lần vô một chai mà nó còn không động đậy
Thấy Takemichi tủi thân,Sanzu tức điên nhìn tên chủ đứng cười khà khà nãy giờ,hắn biết ông ta đang chơi gian lận,chai bia thì dùng keo dính dán chặt ở đáy,còn đạn thì làm bằng nhựa,đứng cách mục tiêu xa như thế dễ gì bắn được
Sanzu túm cổ áo Takemichi nhẹ nhàng lôi ra đằng sau,hắn đưa tiền cho tên chủ rồi nhân lúc ông ta không để ý thì lôi hàng thật ra bắn vỡ hết các chai bia trong chớp mắt,ông chỉ nhìn mảnh vỡ chai bia nằm dưới đất mà hoảng hồn,sao thằng đó làm vỡ được hay thế,không lẽ...súng thật đấy à ?
Takemichi sợ rằng Sanzu sẽ bị bảo vệ để ý nên cậu kịp thời lấy khẩu súng vứt xuống hồ gần đó
"Này,tự nhiên cậu rút súng thật ra bắn làm gì vậy,bảo vệ phát hiện bây giờ"
"Không bắn súng thật thì đếch có thưởng đâu,thằng cha đó dán chai bia lại thì trúng kiểu gì"
"Thật ư..." đậu má hèn gì bắn mãi không trúng,mình cứ tưởng kĩ lăng của mình hôm nay có vấn đề
"Thôi đi chơi trò khác lẹ đi"
"Cậu không lấy thưởng à ?"
"..."
Ông chủ có chút tiếc nuối khi đưa con gấu bông to nhất cho Takemichi,mắt lén nhìn cái tên đứng sau cậu đang trừng mắt ông khiến ông sợ hãi rụt về sau
Takemichi áp má vào con gấu bông mềm mãi,môi hôn xung quanh mặt con gấu rồi còn hít hà liên tục
"Đúng là gấu dâu có khác,thơm mà còn bồng bềnh nữa.Nhìn kĩ thì màu con này cũng giống tóc (hồng) cậu quá ha Sanzu" Cậu vui như thế cũng lây hắn vui theo
....
"Bây giờ chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi"
Sanzu nghe tiếng la hét thất thanh từ những người đang chơi trò chơi đó khiến hắn cảm thấy hưng phấn,chắc là đáng sợ lắm mới hét ghê như này,ngại gì không thử
"Được thôi"
Một lúc sau
Thử,thử cái gì chứ ? Chóng mặt thấy mẹ...buồn nôn thật,huệ ơi
Sanzu xanh mặt ngồi trên tàu lượn siêu tốc,cảm giác như sắp ngất vậy,Takemichi không biết Sanzu sắp mắc ói đến nơi mà cười tươi nói lớn tiếng "Sanzu à,có vui không,chơi cái này đã thiệt ha"
Hắn ngẩn ngơ nhìn nụ cười ấy,ánh nắng hoàng hôn chiếu vào mặt cậu khiến khuôn mặt như tiếp thêm ánh sáng,chói mặt thật nhưng cũng rất đẹp,rất đẹp...
"Ừ,vui thật" Sanzu bỗng mỉm cười khiến Takemichi đỏ mặt,trong lòng cậu thầm khen hắn "Wao,con trai cười lên đẹp như này sao"
Và thế là cả hai người đắm đuối nhìn mặt nhau cho đến khi tàu lượn dừng lại
Bầu trời đã nhuộm đen,Takemichi ngồi trên ghế đá cùng với Sanzu ngắm sao,cậu mò mẫm túi quần lôi ra chiếc khẩu trang đen đưa cho Sanzu
"Ờm,hồi bữa tôi lỡ cầm khẩu trang của cậu về nhà,tôi đem trả này"
Sanzu lạnh lùng nhìn chiếc khẩu trang ấy,ăn kem xong hắn theo phản xạ mà mang nó lên như thường ngày
"Ấy đừng,cái này lâu rồi tôi chỉ đem trả cho có thôi hihi,cậu đừng mang nữa"
"Không sao,hồi nãy tôi cũng quên mang khẩu trang,giờ mang tạm về vậy"
"Tôi nghĩ,cậu đừng che dấu khuôn mặt nữa"
Sanzu khó hiểu "Vì sao ?"
Takemichi thản nhiên đặt hai bàn tay lên hai bên má của Sanzu,hai ngón tay vuốt ve vết sẹo hai bên miệng,cậu nhíu mày nói
"Cậu đừng vì vết sẹo này mà che mất nụ cười của cậu chứ" nhớ lại lúc Sanzu mỉm cười,Takemichi đỏ mặt lắp bắp "Hồi-hồi nãy tôi thấy rồi,c...cậu cười lên rất đẹp,đẹp trai ấy!! Những người mà để ý vết sẹo của cậu ấy,cứ mặc kệ họ đi,cậu chỉ cần sống cho bản thân cậu thôi,San-"
Sanzu đột ngột ôm lấy cậu,hắn dụi liên tục vào cổ của cậu để tận hưởng giây phút hạnh phúc lúc này,cũng không hẳn là hạnh phúc nhưng lời nói của người này đã tác động đến hắn rất nhiều,phải nói là đây là cảm giác mà hắn chưa từng có
"Cảm ơn..."
"Hửm"
"Cảm ơn em vì hôm nay"
---------
Chap này chắc là SanTake nồng nặc luôn ha :))
Tui không giỏi miêu tả,viết cũng hay trùng lặp quá nhiều,sorry mấy bà nhưng mong mấy bà vẫn ủng hộ tui :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro