Chương 51
"Ơ,mày định đi đâu vậy Kakuchan"
"À,tao đang mua đồ cho thằng Iza-"
Đúng lúc tiếng chuông điện thoại reo lên,hắn vội nghe máy,âm thanh bên kia gào lên khiến cậu và Kakuchou giật mình,hắn trả lời vài câu sau đó tạm biệt cậu rời đi,Takemichi có cảm giác quen thuộc...hình như cậu đã nghe giọng nói đó ở đâu rồi thì phải
"Oi Takemichi,Takemichi!!" Yuma gọi cậu liên tục
"Hả?"
"Trời ạ ngắm trai tới nỗi quên tụi tao đang ở trước mặt mày"
Cậu điên cuồng lắc đầu "Đâu có"
À đúng rồi
Sora mỉm cười khoác vai cậu "Tối đi chơi với bọn tao không,dù sao thì lâu lắm cả đám mới gặp lại nhau mà"
Tối đây ư? Nhưng cậu phải bên cạnh hai đứa cho tới khi xuất viện,từ chối cũng không được hoặc là hẹn bọn hắn bữa khác,dù sao hai đứa vẫn quan trọng hơn
"Vậy tối mai đi,hôm nay tao bận việc mất rồi"
Bọn họ suy nghĩ hồi lâu,khuôn mặt tươi tắn đáp Takemichi "Cũng được,chỉ cần đại ca tới là tụi em vui rồi"
Cậu ngại ngùng đập vào ngực 4 tên kia "Đã bảo đừng xưng hô như thế"
Takemichi nhìn kĩ trên mặt bọn họ có dính máu sau đó lại nhìn con hẻm nhỏ bên cạnh,có vài người nằm bất động, máu loang lổ khắp nơi,cũng may cậu đã quá quen với cảnh tượng này nên không sợ hãi,người khác mà phát hiện là bọn họ sẽ gặp rắc rối mất
Cậu nhanh nhẹn nhắc nhở "Tụi mày xong việc thì dọn dẹp cẩn thận vào,đừng để cảnh sát đánh hơi được"
"Bọn tao biết mà,do thấy mày bọn tao mới chạy ra đây"
"Mama"
Takemichi vui vẻ ôm hôn chụt chụt lên má của Yuto và Sumire,thấy hai đứa đang chơi xếp hình,cậu nhiệt tình ngồi trên giường chơi chung,không biết anh em Kawata,Sanzu đi đâu rồi
"Con có thấy Papa không"
"À,3 papa vừa mới đi ra ngoài"
"Hmm...vậy bây giờ mama sẽ chơi với các con,sau đó nghỉ ngơi để sáng mai xuất viện nhé
Yuto mừng rỡ "Mai là con được đi học hả,yey,ở bệnh viện không có bạn bè nên bọn con chán quá"
Sumire đồng ý với Yuto "Con cũng muốn đi học"
Bởi vì đi học điểm lúc nào cũng cao,mình phải lập kỉ lục đạt nhiều con số 100 hơn cho mama và papa Kisaki vui,đôi lúc được các bạn khen cảm giác rất thỏa mãn,hehe,cô giáo rất tự hào về mình
"..."
Vết thương của Sumire đỡ hơn nhiều rồi,Yuto phải tránh vận động mạnh,nếu mình nhắc nhở một chút rồi cho hai đứa đi học chắc cũng ổn ha,nghỉ nhiều quá hai đứa cũng buồn,papa thì bận việc nữa,cậu rảnh để chơi với hai đứa nhưng vẫn không vui bằng bạn bè cùng lứa
"Được,nhưng hôm nay hai cục cưng phải nghỉ ngơi thật tốt thì mai mới có sức đi học"
"Tuân lệnh mama"
Tầm trưa trưa 3 người họ mới quay lại,bắt gặp cảnh Takemichi đang ru hai đứa ngủ trên đùi,cậu cũng nhắm mắt ngủ quên,Sanzu cơ hội lấy máy ảnh ra chụp để lấp đầy bộ sưu tập,còn Kawata ranh ma tới gần véo má cậu cho đến khi nó sưng lên,công nhận má cậu mềm thật,bọn hắn muốn cắn...
Ngày hôm sau...
"Ôi trời hai đứa có sao không" cô giáo hớt hải ôm chầm Yuto và Sumire,hai đứa này mới vắng một ngày mà trong lớp buồn thiu,không chỉ cô giáo,các bạn nhỏ đều lo lắng hỏi thăm
"Hai cậu không sao chứ,Aida tay Yuto đắp mặt nạ nè"
Yuto phì cười "Là bó bột chứ không phải đắp mặt nạ"
Tâm trạng hai đứa không còn phiền muộn như hôm qua nữa,quyết định cho đi học lại quả là điều đúng đắn,cô giáo nhớ ngày hôm đó bỗng cảm thấy cố lỗi,cô nói chuyện với Takemichi
"Lúc đó tôi không biết cậu ta không phải là phụ huynh của hai đứa cho nên mới xảy ra cớ sự như vậy,thành thật xin lỗi cậu"
Takemichi an ủi cô "Cũng không nên trách cô giáo,bởi vì bọn tôi quá giống nhau,từ này bố của hai đứa sẽ thay tôi đến đón"
"Ồ...vậy có thể cho tôi xin vài bức ảnh của chồng cậu được không,để tôi không giao hai bé nhầm người"
Takemichi hào phóng "À được chứ,để tôi gửi ảnh cho cô"
Cô giáo mở máy lên,tin nhắn xuất hiện 11 tấm hình với 11 bức ảnh khác nhau,cô ấy lập tức đứng như tượng,hai đứa này...nhiều bố tới vậy sao,cô ngơ ngác tới nỗi cậu rời đi lúc nào cũng không biết
"Cậu ấy sung sức thật,tuổi trẻ thật là tốt"
Sau đó cậu tới nhà Taiju trả đồ cho hắn,vừa mở cửa Shinichiro đã kích động nhào vào lòng cậu
"Takemichi em có sao không!!"
"Em...ổn"
Inui đặt ra hàng vạn câu hỏi "Nghe nói thằng em mày tấn công mày,thằng đó là ai? Ở đâu ? Tên gì,có mạnh không!!"
Kokonoi nhìn chằm chằm tóc cậu "Mày mới nhuộm hả ngầu thế"
Taiju thấy băng lạc lộ ra từ cánh tay,hắn kéo tay áo ngắn của cậu lên "Mày bị thương à?"
Giọng bọn họ chen lấn nhau,cậu không tài nào nghe rõ được
"Nói chung là mọi chuyện ổn thỏa hết rồi"
"Thật sao" bọn họ không tin,tính cậu hay giấu diếm lắm,bọn hắn phải tra hỏi rõ ràng
"Thật mà,hôm nay em tới trả đồ cho Taiju
Taiju "?"
Ra là khẩu súng,nhưng mà không đủ đạn
"Mày bắn thằng nào vậy,em trai mày sao"
"Ừ,dạy dỗ cậu ta một bài học thôi"
Shinichiro bất an "Em không có bắn chết cậu ta đó chứ,kẻo bị đi tù đấy"
Takemichi nghiêm túc "Em không phải thằng ngốc,tự biết chừng mực,cậu ta hãm hại con em,em ra tay như thế vẫn còn nhẹ đấy"
Ánh mắt của cậu trở nên sắc bén,bọn họ không thích nghi nổi với biểu cảm này,bình thường cậu sẽ đáp lại những lời nhẹ nhàng,không hiểu sao bây giờ lại căng thẳng đến thế,bọn hắn giờ mới để ý cậu có chút khác,không còn rạng rỡ như trước
Shinichiro "Anh hiểu rồi...,ờm chuyện đó...em đi khám chưa"
Chuyện đó? Ý anh ấy đang nói là cái thai sao
"Bụng em không có dấu hiệu đó"
"Vậy-vậy à..."
Inui biết...mặc dù có xài biện pháp phòng tránh tuy nhiên hắn vẫn mong muốn cậu mang thai...có lẽ là không được,cậu ấy đã có con rồi,sinh thêm sẽ rất mệt,với cả Yuto và Sumire nữa,hai đứa khó để chấp nhận việc mình có thêm em
Takemichi nhận ra không khí giữa bọn hắn bỗng trầm đến lạ thường,đến cái tên có biểu cảm kiêu ngạo như Kokonoi cũng bày ra vẻ mặt y hệt 3 người kia,Takemichi suy nghĩ...không lẽ buồn là tại vì cậu không mang thai con của bọn hắn.Quan sát kỹ thì Yuto và Sumire bọn hắn cũng cưng chiều dữ lắm,thành ra nhảy cảm với việc có con sao
Cậu thở dài xoa đầu từng người an ủi,đối với một người thích trẻ con thì điều này đáng buồn thật
"Không sao đâu,mọi người đừng suy nghĩ tới chuyện này nhiều quá,thực ra nếu có...nó sẽ phát sinh nhiều khó khăn đối với em"
Taiju mỉm cười,dù sao thì chỉ cần cậu còn tồn tại bên cạnh bọn hắn,đấy cũng là một điều may mắn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro