Chương 55
Takemichi bước ra ngoài phòng bếp mới nghe được tiếng hét thất thanh của ai đó,cậu bối rối chạy tới xem tình hình,thấy Yuto với Sumire gây sự hai anh em Haitani,cậu không biết ai đúng ai sai nhưng mà cứ cười cái đã,lần đầu được chiêm ngưỡng bộ dạng đau khổ của hai người này
Đứng đơ một chỗ vài giây cậu đứng trước Ran sau đó khụy xuống xem vết thương,đột nhiên ngón tay cậu vừa chạm vào,cơ thể hắn lập tức cứng như đá,để yên cậu làm gì thì làm
"Ài...có vẻ hơi nặng,mày đợi tao chút nhé"
Takemichi lấy túi đá trong tủ lạnh ra chườm lên mắt cá chân Ran,cậu cúi đầu xuống nên không để ý ánh mắt của hắn nhìn cậu tới cỡ nào đâu,hồi nãy hơi đau nhưng nhìn cậu một lát là hết ngay
"Ran,mắt cá chân mày còn đau không"
Hắn giả vờ van đau,cằm gục lên đầu cậu "Đau lắm ~,rất đau,mày xoa xoa chút đi"
Cứ thấy ai đó kêu đau,mặc dù có mạnh mẽ tới cỡ nào thì cậu vẫn sợ điều gì đó làm tổn thương tới họ (không phải là kẻ thù)
"Ờ ờ để tao xoa cho"
Rindou không chịu để thằng anh hưởng thụ một mình như thế "Aida hình như có mảnh thủy tinh rớt vào mắt tao rồi"
Vấn đề này nghiêm trọng hơn Takemichi lập tức buông chân Ran ra,cơ thể ngồi xoay về phía Rindou
"Đừng có dụi mắt đưa tao xem nào" cậu cẩn thận chạm vào mắt Rindou
Ran nổi gân nhẹ,môi nở nụ cười thân thiện dành cho em trai mình,Rindou di chuyển đồng tử nhìn Ran,mép miệng nhếch lên cười mỉa mai,tia xẹt xẹt hiện lên,Kakuchou có thể thấy được
Takemichi để ý kính chỉ vỡ càng chứ không có vỡ tròng kính,cậu bĩu môi búng trán Rindou,tưởng mắt hắn sắp mù đến nơi chứ làm cậu hết hồn
Yuto xoa bụng,em giật áo Takemichi "Mama con đói"
"Vừa hay mama đã nấu xong,chúng ta ăn trưa thôi"
......
4 nhóc con vui vẻ vì được thưởng thức bữa ăn rất ngon,ăn xong thì ngoan ngoãn ra ghế Sofa ngồi,còn lại mama dọn hết rồi,mama đang ngồi trên ghế Sofa và bị chèn ép bởi ba người lạ kia,ai ai đều dành chỗ ngồi cạnh mama,Sumire cũng muốn...nhưng em nhỏ bẻ quá,được cái...bản thân là con của mama Takemichi nên muốn gì cũng được
"Mama bế con" Sumire dơ hai tay lên cao
Takemichi đáp ứng ngay yêu cầu của con,cậu nhẹ nhàng bế em lên đặt lên đùi mình mắt chăm chú xem TV mặc kệ ba con nít quỷ đột lốt hình người lớn kia,Sumire quay đầu nhìn hai anh em Haitani mắt cong lên,miệng cười tinh ranh,nói nhỏ hai từ cho bọn họ nghe
"Cống rãnh"
Haitani khựng người,cái này nghe quen lắm,nhớ không nhầm thì từ mõm thằng Sanzu mà ra,đứa này mang gen của Sanzu hay sao vậy,nhưng mà nói được câu đó chắc cũng nguy hiểm lắm
"Mama,tới lượt Yuto"
Takemichi đặt Sumire ngồi lại chỗ cũ,cậu tiếp tục bế Yuto ngồi lên đùi mình,Yuto bỗng nhìn chằm chằm Kakuchou,em cười nhe răng giống Smiley,tay cầm kim đan chĩa thẳng lên mặt Kakuchou,một lúc sau em hạ tay xuống đan mũ len,khoảnh khắc đó Kakuchou hơi giật mình,con nít ai mà làm thế,tính ra hắn còn chưa đụng chạm gì luôn
"Mama con đan xong rồi"
Takemichi cầm mũ len lên,cậu rất hài lòng,trông nó khá đẹp,may tỉ mỉ kèm theo kết hợp màu sắc cũng phù hợp,đối với Yuto thì cậu chấm 10 điểm không có nhưng nghe Takemichi khen hết nấc,em nhiệt tình may thêm một cái tặng cho Luna và Mana
"Em tặng cho hai chị này"
Được Yuto tặng đồ tự tay làm,cả hai hạnh phúc đón nhận,cảm giác như Yuto cũng giống như anh trai,khéo tay như nhau,chuẩn bị mùa đông tới,bọn em sẽ mang nó lên người
"Cảm ơn em Yuto,em may đẹp quá"
"Hì hì cảm ơn hai chị đã khen,4 bọn mình chơi ghép hình đi"
"Ừm"
Một lúc sau Takemichi có cuộc gọi từ Sanzu,nghe tiếng chuông...hai anh em liền liếc xem người đó là ai,biết người gọi chính là Sanzu,bọn họ đang nghĩ trò để chọc ghẹo hắn
"Tụi mày tới nơi rồi sao?"
"Ờ,vừa mới xuống sân bay ở nhà không có chuyện gì chứ"
"Không có chuyển gì đâu,hôm nay có Kakuchan,Ran và Rindou tới chơi đó"
Sanzu nghe tên Kakuchou cảm thấy đỡ lo lắng cho cậu hơn,nhưng mà gì cơ ? Hồi nãy có vẻ cậu thốt ra cái tên khiến hắn ngứa tay chân thật đấy,chắc hắn nghe nhầm,Sanzu định hỏi Takemichi,hai cái bẳng mặt hắn ghét lập tức xuất hiện trong khung hình của Takemichi
"Tụi mày--" Sanzu tức điên
"Chào bạn hiền" Rindou mở màn chào hỏi đầu tiên,hai anh em nhìn nhau,Rindou lập tức lấy hai bàn tay che tai lại không để cậu nghe được những từ ngữ quá dỗi thân thiện sau đó Ran cao giọng nói với Sanzu
"Hehe,tao đang ở cạnh vợ mày đây,cứ an tâm mà đi công tác,tao sẽ chăm sóc em ấy thật tốt"
Ran vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của Takemichi,hắn để Sanzu thấy hết mọi hành động của mình,một tay che mắt cậu,tay kia vội bấm vào nút cúp máy không để cho Sanzu nói gì thêm,Haitani cười khoái chí đập tay nhau
Takemichi khó hiểu,chuyện gì vừa diễn ra vậy,không biết hai người đó đã nói gì mà Sanzu đã tắt điện thoại rồi,có lẽ nhiều việc quá,cậu nhớ bọn hắn quá...
"Hai đứa tụi mày nói gì với Sanzu vậy"
Rindou tỏ ra ngây thơ "Nãy tao có chào hắn chìa mày không nghe hả"
"À ờm...nghe chứ"
Điện thoại Kakuchou liên tục vang tiếng tin nhắn,hắn mở lên xem Sanzu nhắn gì,toàn là những từ ngữ quá sức....kì diệu nên hắn không dám trả lời,dù sao vụ này cũng do hắn lỡ cho hai thằng kia biết thành ra tụi nó đi theo
Vấn đề bây giờ là bọn hắn muốn ở lại,cậu không có đuổi điếc gì đâu cơ mà cậu phải suy nghĩ nên để bọn hắn ngủ ở chỗ nào,trong nhà có 13 phòng,phòng nào cũng có chủ hết,để bọn hắn vào ngủ thì kì lắm,giờ chỉ còn một chỗ....sofa thẳng tiến,sofa đều ngủ được mà ha,không chỉ rộng mà còn êm,lúc chưa thân với Touman,cậu ngủ ngoài sofa miết mà,ngủ ngon lắm cơ
"Vậy...không còn phòng trống luôn sao...nhà rộng thế cơ mà"
Takemichi ngại ngùng "Tụi mày ráng ngủ trên sofa đi"
Kakuchou ngoan ngoãn theo lời Takemichi ngủ một mạch trên sofa chỉ có hai anh em đó là không chịu,giằng co đòi ngủ với cậu cho bằng được,Takemichi sợ hãi che thân
"Đừng có mà được nước lấn tới,ngủ trên sofa đi,tao..tao về phòng đây"
Ran chán nản "Haizz..."
Rindou nảy ý này,liền nói cho Ran,Kakuchou để ý nụ cười của hai tên này không bình thường,đứng dậy phản đối
"Tụi mày đừng phá hoại nhà người ta nữa,cũng không được có ý đồ xấu với Bakamichi"
Rindou thản nhiên nói "Thì sao? Mày cũng thích người ta đó thôi,bày đặt sĩ"
"Ít ra não tao không đen tối như tụi mày suốt ngày nghĩ linh ta linh tinh"
Ran lấn tới "Sao mày biết tụi tao định làm gì? Thì ra mày cũng có ý đó"
Kakuchou lắp bắp "Đ đâu có..."
"À...biết,tao biết rồi đó"
"Tụi mày-"
Takemichi đột ngột ra ngoài làm bọn hắn dừng ngay cuộc trò chuyện lại,trông cậu có vẻ hấp tấp,có nên đi theo không đây
'Anh...em có chuyện muốn nói,xin hãy gặp em,em sẽ không làm gì anh cả,chỉ lần này thôi'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro