Chương 1

"Người xưa kể rằng, như một cuốn sách cổ được những vị thần ghi chép rồi truyền xuống cho con người, thế giới này không có tên, nhưng lại chia ra ba phần:
Ngự trị trên trời cao là Thiên giới - nơi mà sinh vật được gọi là "con người" luôn truyền miệng nhau rằng chốn thần linh đấy là vùng đất hạnh phúc nhất thế gian, là chốn mà mọi thứ đều thật tinh khôi, trong sáng và thiêng liên, có cầu cũng chẳng chạm tới nổi, là chốn các vị thần mạnh mẽ với pháp lực vô tận trị vì, đương nhiên cũng là khởi nguồn của vạn vật trên đời.
Chiếm lĩnh mặt đất là "con người", nơi đó mang tên Trần thế. Con người không có sức mạnh kinh hồn như Thiên giới, ghen tị với điều đó, bọn họ sáng tạo nên "vũ khí". "Vũ khí" của bọn họ không giống sức mạnh chỉ dùng để cứu chúng sinh như các vị thần, mà còn dùng để thoả mãn dục vọng ham muốn, tham lam, đố kị, chết chóc,... khiến cho Trần thế bị khinh thường, bị hai giới còn lại bảo là nỗi nhục của Tam giới, tất nhiên "con người" chẳng thể nghe thấy điều đấy, cứ thế kỉ này trôi đi, lối sống tàn nhẫn và man rợ đấy tạo nên hai từ "chiến tranh".
Nơi thứ ba, nơi duy nhất có đủ sức mạnh để đối đầu trực diện với Thiên giới đó chính là Ngục giới. Ban đầu, thực ra không hề có giới thứ ba nhưng sau cuộc nổi loạn của vị thiên thần tổng lãnh đầu tiên là Lucifer vì lý do không chịu khuất phục trước "con người", thuật ngữ "Bầu trời đen" chính là chỉ đến cuộc chiến rung trời lở đất, thần khóc quỷ oán, máu vương khắp nơi trong Tam giới, hỗn loạn đến hận. Từ đó sinh ra Ngục giới - nơi chỉ có cái chết, không có kẻ cầm đầu, nơi mà vị thần bị ruồng bỏ - vị thần số mười ba ẩn núp. Bởi lẽ đó, Thiên giới và Ngục giới không bao giờ đội trời chung, có hắn thì không có ta, có ta thì không có hắn.
Khổ nỗi, con người chỉ thần phục trước các vị thần, những kẻ lập đền thờ phụng quỷ đều được xem là thứ càn quấy, cặn bã của Trần thế. Đồng thời biến Ngục giới trở thành giới bị "ra rìa".
Ấy vậy, Ngục giới bọn họ có vị thần mạnh nhất trong mười ba vị thần, có tám kẻ tội đồ nắm giữ phép thuật thần thiên bát đảo, đối với từng lời đàm tếu xấu xí đấy, qua tai lũ quỷ cũng chỉ là trò kịch cỡm từ đám người phàm phu tục tử xem thiên địa bằng vung."
Cộp
Cuốn tạp chí Tam giới được đóng lại, như mọi khi, cái phần chán ngắt và sáo rỗng nhất luôn là lời mở đầu giới thiệu về nguồn gốc thế giới được in trong hàng ngàn, hàng triệu bản tương tự trong 12 tháng của năm.
Xuân hạ thu đông, bà chủ toà soạn trẻ tuổi vẫn luôn đi theo bước đường "truyền thống" đấy, nhàm chán đến rẻ tiền a!
Takemichi tuỳ tiện quăng nó vào lại chỗ cũ trên giá sách, thong thả đi khỏi cửa tiệm Book & Home sau khi trốn một góc đọc chùa hết tờ tạp chí tháng mới xuất bản.
Cậu chỉnh chỉnh lại chiếc áo khoác măng tô đỏ sậm, vuốt thẳng nếp gấp do bị đè quá lâu, xong xuôi mới nhấc chân rời khỏi con phố náo nhiệt về nhà.
Leng keng
Tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh, Takemichi một thân đầy mùi vị gió thu điềm nhiên bước vào quán may trang phục cổ kính xinh đẹp, treo chiếc mũ bê-rê lên giá móc liền lập tức hiện ra những lọn tóc vàng hoe rơi xuống đầy nổi bật trên cái gáy trắng trẻo.
Men theo lối hành lang ngắn ngủn đến phòng khách, cậu nhàm chán vòng tay dựa lưng vào mép cửa, nhìn rõ cái "loại sinh vật không rõ nguồn gốc" gì đấy đang tự tiện gác chân lên bàn, ung dung tự tại nhắm mắt dưỡng thần.
Cậu bất lực cố gắng nặng ra nụ cười khinh khỉnh, khẽ khom lưng, thể hiện hoàn hảo tư thế cúi chào trước vị quý tộc đối diện:
- "Thật quý hoá, xin chào tiểu công tước Hanemiya, ngài lại rảnh rỗi ghé quán của tôi nữa rồi."
Vị quý tộc nghe thấy thanh âm trong trẻo lười biếng đến mức quen thuộc kia vang lên thì mới nhướng mày, một đôi mắt vàng kim sáng rực như châu báu hiện ra dưới hàng mi mỏng.
Kazutora cười đến nhẹ nhàng, coi như lãng tai mà bỏ qua câu chào hỏi xứng đáng nhận 0 điểm vì thái độ miễn cưỡng kia đứng dậy, tay đút vào túi quần tây đắt tiền, thân hình cao lớn ôn hoà với gương mặt phong tình kia ngay tức khắc toả hào quang khiến bao nữ nhân đều phải ngã rạp.
Xin lỗi nhưng trong đó không có tôi, tôi là nam nên chiêu đó vô dụng, cậu thầm nghĩ.
Hắn vô hại bước đến cạnh cậu, nụ cười vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại:
-"Nếu muốn, ta có thể ở đây cho đến khi chán, và em không có quyền lợi được lên tiếng"
-"Xin thứ lỗi, theo luật lệ vừa cái biên vào năm 1935, bất kể kẻ nào cũng không được đụng vào đồ sở hữu cá nhân của người khác khi chưa được cho phép, đây là đất của tôi, không phải của ngài."
-"Nhưng ta là quý tộc."
Được rồi, câu trả lời thuyết phục, cậu quên béng mất lũ quý tộc đến cầu tiêu cũng mạ vàng được này đâu có biết viết hai từ "luật pháp" là gì đâu.
Đúng là lũ ngu.
Takemichi lờ đi, cậu bước đến cạnh chiếc bàn gỗ được đặt rải rác những cành hoa sao tím đã phơi khô, vừa khéo léo cắm hết chúng vào bình, vừa dỏng tai nghe hắn lải nhải.
Ngoài cửa kính lớn, con đường nhỏ vắng lặng chậm chạp co mình trước từng cơn gió thu lành lạnh. Mấy ổ bánh mì bày biện trên quầy của cửa hàng đối diện đã sớm khô quắp khó nhìn, vài căn nhà nhỏ đã sớm thắp nến cho dù chỉ mới xế chiều . Tiếng lửa cháy lách tách trong lò sưởi, tiếng những giọt mưa bay bay đập vào kính lớn cùng mùi hương bữa tối nồng nàn thẩm thấu khắp nơi trong ngõ nhỏ, lòng cậu cảm thấy tĩnh lặng phi thường.
Hắn dừng việc đóng mở khuông miệng trong chốc lát, chẳng hề nhận ra hiện tại là hắn chăm chú quan sát cậu đến mức nào. Những ngón tay thon dài trắng hồng, những lọn tóc tự do xoã trước vầng trán cao nhẵn nhụi, cặp mắt xanh trong vắt như chứa nước, cánh môi mềm đỏ mọng đã lâu chưa đáp lại hắn lời nào, cậu đứng đó, yên lặng đến hoàn hảo, xinh đẹp đến nao lòng.
Hắn - thiếu gia của dòng tộc Hanemiya lâu đời đầy tôn kính, chỉ có chuyện hắn cướp mất trái tim người khác chứ chưa để ai chiếm tâm mình một lần. Kiêu ngạo là thế, giàu có là thế, vậy mà mùa xuân năm trước, hắn lỡ rung động trước một thường dân, không phải, là một thiên thần mới đúng.
Cậu trông thuần khiết đến khó gần, hắn nhọc lòng vắt óc suy nghĩ đến kiệt sức mới đổi lại được ngày hôm nay, lần đầu tiên hiểu cảm giác nhớ nhung, cũng không quá tệ.
Khổ nỗi, đến càng gần, cách lại càng xa.
————————
🌻23/7/2022🌻
Tác giả: Happyness

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro