Chap4: Góc nhìn của Mikey: Tao thích nó ghê, nó là của tao!
Dạo này tổng trưởng của Touman - Mikey vô địch - Sano Manjiro đang cảm thấy rất kì quoặc. Cái tên nhóc Takemicchi đó có gì đó lạ lắm. Rõ ràng nhan sắc thì bình thường, đánh đấm thì tầm thường, đầu óc cũng ngu ngu ngơ ngơ, gu ăn mặc thì thôi không dám bàn tới. Nhưng càng nhìn càng thấy nó dễ thương, tóc xù như lông cún, mắt thì xanh như đại dương, má thì phúng phính mềm mềm, dáng người thì nhỏ nhỏ, eo nhỏ mông cong, à chỗ này đi hơi xa. Nói chung, Takemicchi càng nhìn càng thấy nó thuận mắt, làm vị tổng trưởng nào đó ngày nào cũng muốn ôm ôm.
Tối nay phải đi họp bang rồi, dạo này Touman siêng họp bang lắm, chủ yếu là để có lý do gặp được người thương thôi chứ mấy nay có phải đi đánh đấm gì đâu, họp gì họp lắm.
Ah, Tekemicchi kìa, nó lại đag làm hành động ngớ ngẩn gì nữa vậy, mẹ kiếp, trông yêu thế không biết.
-Mày thôi đi, trông mày như muốn ăn thịt nó vậy đó.
Hừm, Kenchin thiệt tình, nhưng đó cũng là một ý hay đấy nhỉ?! Ăn nó vào bụng rồi thì không ai dành được Takemicchi cửa mình nữa, nó sẽ chỉ là của riêng mình thôi.
*BỐP*
-ÁI!Kenchin!! Sao mày đánh tao????
-Nhìn mày biến thái quá, phải đập cho mày tỉnh chứ sao. Mấy cái suy nghĩ đen tối của mày nó hiện lên hết trên mặt kia kìa. Lát lại dọa cho Takemichi xách dép chạy biến luôn đấy.
-Gì chứ, nó mà dám chạy à. Nó giờ là của tao rồi, có mà chạy đằng trời.
-Cũng tự tin đấy. Chắc mày phải vất vả rồi, vệ tinh quay quanh Takemichi không ít đâu. Lo mà cướp lẹ lẹ không thằng khác nó cướp mất thì đừng có khóc lóc với tao. Chưa gì tao đã thấy cái vệ tinh to nhất rồi kìa.
-Hừ!
Gì chứ, Chifuyu? Hai đứa nó đang nói gì vậy, sao mày lại cười với Takemicchi của tao?! Thằng này tới số rồi, gan lắm. Chắc mày không đợi được Baji xuất viện đâu, Chifuyu ạ.
-Ta~ke~Micchi!!
-Á, Mikey-kun! Mày nặng quá đó, xuống đi!
-Gì chứ, mày còn cõng Kenchin chạy như bay được mà, cõng tao có tý đã than rồi. Bất công, phân biệt đối xử!
Ah, Takemicchi mới gội đầu sáng nay à. Thơm thế, tranh thủ hít thêm tý nữa mới được. Da nó cũng đẹp ghê, mịn mịn như vỏ đào vậy, má cũng mềm nữa, sờ đã quá. Hay gì khỏi họp bang, về dọn ổ cho nó luôn nhỉ.
-Không phải tao và Hina đang hẹn hò sao???
Hả, thằng này đang nói linh tinh gì vậy? Mình ở đây mà nó dám tơ tưởng đến nguồ khác à. Cáu thật chứ, nhéo thêm cái nữa cho bõ ghét.
- Mày bị sao vậy Takemicchi?! Nay còn chơi trò mất trí nữa à. Nếu mà mất trí thật ấy, thì để tao nhắc cho mày nhớ nha~ Người mà mày đang hẹn hò là t...
-ĐỦ RỒI ĐÓ!!
Mẹ kiếp, bây giờ đập chết thằng Chifuyu được không nhở. Dám cản trở tao, mày gan lắm con ạ. Lại còn dám trừng mắt với tao?! Được lắm, nhìn thì nhìn, chắc là tao sợ mày quá. Tao là người tìm thấy nó trước, Takemicchi là của tao!!
-Nếu mày thấy thật sự không khỏe thì về trước đi Takemichi. Không cần ở lại họp bang đâu.
-ĐỂ TAO ĐƯA MÀY VỀ, TAKEMICCHI/CỘNG SỰ.
-Thôi thôi, tao tự về được, tao phắn trước nhá.
Mẹ kiếp, lại để nó trốn mất rôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro