7: Tìm lại bản thân
- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.
...
"Ồ, em cảm ơn" Takemichi rũ mắt nhìn thầy giáo, cậu phải sang câu lạc bộ văn anh tìm Whie rồi.
...
Đến khi sang câu lạc bộ văn anh thì Whie đã được Taiju cho đu lên cổ mình, con rắn có giác quan rất sắc bén nên tức khắc nhận ra chủ nhân, xì xì vài cái rồi trườn lại chỗ Takemichi. Hỏi xem có mấy ai quý hóa được như Takemichi, bảo quên đồ vô tri vô giác thì ai người ta thèm nói, đây lại quên được cả thú cưng của mình thế này. Sau khi Takemichi nghe thấy tiếng lòng của Whie, cậu cười nửa miệng chỉ vào mình rồi nói: Chỉ có tôi mới quý hóa được đến thế.
"Em quên Whie" Takemichi nhìn Taiju, hắn ta cũng không vấn đề đưa lại cho Takemichi con rắn trắng nhỏ. Hình như đúng là đầu óc của Takemichi rất dễ quên những thứ lặt vặt vì từ trước đến giờ Taiju chỉ thấy Takemichi nhớ dai những kiến thức cậu đã học, còn đâu thì luôn quên những thứ vô cùng ngốc nghếch. Thí dụ như quên ăn, quên hộp bút, quên cặp sách, thế này thì mai người ta làm chuyện gì có lỗi với Takemichi thì cậu sẽ vô cùng dễ dàng mà quên sạch tất cả.Taiju nhìn Takemichi mở cửa rời đi thì thở dài, phải chăm cậu còn hơn mẹ chăm con.
Đến khi về nhà thì Takemichi phát hiện hình như nhà cậu hôm nay cũng rộn ràng hơn mọi ngày. Mẹ cậu cười rất tươi, tay nâng ly trà đang nói chuyện với cha, xem ra đã có tin tức về anh trai rồi thì phải. Nhớ rằng đời trước vào lúc này Takemichi cũng ngộ ra rằng mình đang trong tình huống nào. Lại khao khát tình yêu gia đình dành cho mình nên sinh ra lòng ghen tị, chua chát tìm mọi cách để anh trai không xuất hiện. Tiếc là duyên phận cha mẹ con ruột thì Takemichi lại không thắng được, cậu làm mọi cách nhưng anh trai vẫn được đón về nhà rồi bày ra cái vẻ rụt rè, sợ cướp hết mọi thứ của cậu rồi cha mẹ sẽ thăng cấp ác cảm.
Đến bây giờ nghĩ lại đôi khi Takemichi sẽ thấy hổ thẹn vì hành động trẻ con của mình nhưng hơn hết lại thấy xót xa nhiều hơn. Một đứa trẻ hiểu chuyện lại bị tình cảm gia đình chia phối để rồi trở nên bị tha hóa, một đứa trẻ bị chính cha mẹ của mình ghẻ lạnh để rồi nó không còn muốn gì khác ngoài làm mấy trò thu hút được cha mẹ. Anh trai càng tâm cơ hơn khiến đứa trẻ này rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, Takemichi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu đẩy cửa bước vào nhà với khuôn mặt bình tĩnh.
"Con chào cha mẹ" Takemichi cởi giày rồi đưa áo khoác cho cô hầu trực cửa, cúi đầu nhẹ rồi định bước lên phòng ngay và luôn. Mẹ cậu xem ra hôm nay tâm trạng tốt liền phất tay cho qua, Takemichi nghĩ rằng thế này còn dễ chịu hơn gấp vạn lần rằng mẹ sẽ gọi cậu lại rồi xoa đầu hay hỏi han. Cha đang ngồi bỗng gọi Takemichi lại, ông ngoắc tay muốn cậu đi đến: "Takemichi, ở trường có ai bắt nạt con không?"
Tuy nội dung câu nói có phần quan tâm nhưng giọng điệu và ánh mắt của ông dành cho Takemichi giống như ra lệnh và tra hỏi cậu hơn, dĩ nhiên Takemichi biết mục đích thật của câu hỏi này, cậu đã thực sự hết hi vọng về việc dành được tình cảm gia đình rồi. Takemichi không nghĩ theo hướng tiêu cực, cậu chỉ đang nghĩ theo thực tế mà thôi.
"Không ạ" Takemichi rũ mắt, không ai bắt nạt cậu nhưng mà cậu lại đi bắt nạt người ta. Cũng đã ngầm ra bố cậu hỏi về chuyện gì, sẽ chẳng có chuyện cha lo lắng cho cậu, ông đang lo cho con trai chính thống sắp được đón về nhà. Ông sợ rằng anh trai kia vì lưu lạc bên ngoài nhiều năm bị người ta bắt nạt, về trường cậu ấm cô chiêu cũng sẽ bị đày xuống tận cùng, mỗi vết thương nhỏ của anh trai cũng làm tim của cha đau đến rỉ máu. Takemichi yên lặng nhìn phản ứng của cha rồi lại thôi.
"Vậy thì cha yên tâm rồi"
Dẫu sao cũng chỉ là một đứa con bị ôm nhầm từ bệnh viện, không có quyền đòi hỏi quá nhiều khi con ruột sắp về đến nhà. Takemichi đi lên phòng, cậu buồn ngủ, cậu muốn ngủ nhưng cậu sẽ phải học bởi vì sau khi rời khỏi đây không còn ai chống đỡ thì cậu sẽ phải dựa vào thực lực của bản thân.
Mà con đường tốt nhất để dẫn đến thành công chính là học trong ngôi trường này, mặc dù chạm mặt anh trai nhưng đây là cơ hội duy nhất để cậu kiếm được tiền trang trải cho cuộc sống nếu như anh trai không bô bô cái miệng rằng cậu là con nuôi vừa bị đá ra khỏi nhà. Nhưng nào cuộc đời dễ như thế, Takemichi nghĩ cái kế hoạch màu hồng này của cậu sẽ không thể xảy ra được.
Takemichi đã từng nuôi hi vọng nỗ lực thật nhiều để được ở lại trường nhờ thực lực nhưng vì có anh trai miệng rộng chuyên đi lan truyền nên thôi vậy. Tìm lại được ba mẹ ruột cũng tốt, dẫu có khó khăn cũng được miễn sao họ sẽ chấp nhận đứa con thất lạc này. Một đứa trẻ chấp nhận buông bỏ sự muốn tình cảm gia đình nhưng không có nghĩa rằng nó không mong ước đến. Trên thế giới này biết bao nhiêu người mắt xanh tóc đen di truyền, mà tóc vàng mắt tím thì chỉ có một mình nhà họ Kei. Dĩ nhiên từ nhỏ cũng nhiều người thắc mắc vì sao cậu là con nhà họ Kei mà lại mang màu mắt xanh và tóc đen. Cậu là con ôm mà, khác nhau là điều đương nhiên, có thế mà cũng không ngộ nhận ra.
Anh trai lưu lạc bên ngoài bị đeo cho cặp lends giấu màu mắt, Takemichi màu mắt chẳng phải đơn thuần màu xanh.
...
Takemichi vẫn học hành nghiêm túc, chỉ là cậu sẽ không còn được học trong ngôi trường hiện tại thôi. Ngộ nhỡ tìm được ba mẹ chính thống mà họ giàu thì Takemichi sẽ lại huênh hoang ở nơi này. Takemichi mỉm cười rồi thả mình lên trên giường, cậu nhìn trần nhà tráng lệ bằng chính đôi mắt của mình. Liệu cậu có phải là đứa con của tiên không? Cứ thấy phét. Takemichi vuốt mũi một cái rồi sụt sịt sau đó mới ngồi dậy lục cặp, vùi mình vào sách vở thâu đêm nay. Toán cao cấp ơi, Takemichi rất hận hận hận.
...
Hôm sau lại đi học, Chifuyu lại gặp Takemichi, Takemichi lại nghe thấy người ta xì xào ghép đôi mình với cậu bạn thân. Cậu thực ra cũng không quan tâm vì đây không phải sự thật nên vẫn bước chân lên lớp, vừa được mấy bước thì bị một bạn gái kéo ống tay áo níu lại. Takemichi lạnh nhạt xoay người nhìn xem có chuyện gì, ngay khi ánh mắt màu xanh thẳm vừa quét qua mái tóc của bạn học sinh thì cô nàng cũng mở lời: "Xin hỏi, Kei-san có mối quan hệ yêu đương với Matsuno-san không ạ?"
"Ồ" Takemichi để Whie trườn ra sau cặp sách rồi mới đứng đối diện với cô nàng cùng trường, cậu cong mắt cười nhạt: "Tại sao phải yêu đương trong khi tìm lại bản thân còn vui hơn vạn lần?"
Cô thiếu nữ oa một tiếng thật ngọt ngào, thì ra học bá đã muốn tìm lại bản thân, hơn nữa couple của đứa cô nàng ghét cũng đã sập rồi. Cô nàng đu đàn anh x khối dưới cơ mà, vui rồi vui rồi! Chifuyu đứng cạnh cũng híp mắt cười nhưng xem ra phần miễn cưỡng cũng không phải không có. Takemichi vẫn cong mắt thân thiện cười nói: "Chúng ta phụ thuộc vào thanh xuân rất nhiều, cuộc đời chúng ta cũng phụ thuộc vào thanh xuân. Thanh xuân mỗi đời người dường như chỉ có một, xin hãy trân trọng khoảng khắc quý báu ấy. Đừng để nó trôi qua một cách vô nghĩa để rồi vất vả tìm lại như tôi bây giờ. Hi vọng các bạn đừng cho rằng tôi sẽ làm một tấm gương xấu bởi vì giờ đây tôi chỉ coi trọng mỗi việc học"
Takemichi nói xong thì cũng quay người lên lớp, không thèm đếm xỉa gì nữa, danh hiệu học sinh cá biệt nên dừng lại tại đây thôi.
...
1/1/2022
Cielo Dalziel Lilla
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro