phần 2
Take: Là hina à, em đi đâu vậy!
Hina: Em đi mua đồ thì gặp anh đang đi một mình, mà anh đi đâu vậy!
Take: A...anh xin lỗi em nhiều lắm, anh không thể cho em làm một cô dâu chọn vẹn được anh thành thật xin lỗi!
Micchi ào khóc trong vô thức như ai oán, nước mắt cứ tuôn rơi lên con đường lẫn vào đó là những giọt mưa.
Hina: Anh quay về rồi ư! mọi chuyện ở tương lai ổn không? chắc đã có chuyện gì không mấy tốt đẹp nên anh mới quay về đúng không?
Take: Không, mọi người vẫn ổn cả. Ai cũng có cuộc sống đẹp đẽ cả. Anh quay về đây là để cứu Mikey, chỉ riêng thằng đó đã va vào con đường tội lỗi. Anh phải cứu nó, ánh mắt cầu xin đó, anh không thể...
Hina.....
Take: Anh làm vậy đúng không? Anh và em đã gần cưới nhau rồi mà lại như vậy, anh không thể cùng em sánh bước đến lễ đường cùng em được rồi!
Anh tồi quá phải không? Anh xin lỗi em nhiều lắm! Anh xin lỗi!
"Không sao cả em vẫn đợi anh dù 12 năm hay 20 năm đi nữa em vẫn đợi, anh cứ làm điều anh muốn, trách nhiệm cứu mọi người hay cứu em không phải của anh mà là do anh lựa chọn. Em tôn trọng anh! luôn yêu anh không đổi thay! Anh luôn nhớ rằng là luôn có em phía sau ủng hộ anh. Khi anh quá mệt mõi luôn có phía sau anh là em, em sẽ là bờ vai để anh tượng vào lúc anh mệt mõi, tuyệt vọng nhất!" Cô ôm anh chàng đang khóc sướt mướt mà mĩm cười nhẹ nhàng.
Take vội lâu nước mắt mà nói: Cảm ơn em nhiều lắm!. Sẽ không ai sẽ thấy nước mắt micchi rơi một giọt nào nữa.
Kết thúc cuộc đối thoại anh và cô đã trở về nhà. Micchi bước vào căn nhà không chút ánh đèn, chỉ có bốn bước tường tĩnh lặng, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Bỗng mắt của em tối sầm lại, trái tim nhói lên đau đớn như muốn xé toạt ra khỏi lòng ngực. Đau khổ đến nổi em cắn rách bờ môi của mình, những giọt máu tuông nhẹ ra.
" Lại nữa sao, hỡi trái tim tao ơi ngưng lại đi, cơ thể tao đau quá rồi"
Em ngất đi khi nào mà không biết trái tim em không còn đau nữa. Trời cũng đã mờ mờ sáng, em tỉnh lại bước xuống phòng vệ sinh.
" Gì đây, mái tóc của mình sao lại có những sợi trắng chứ, mình chưa già mà, hay cơn đau đó hành mình nên chở nên như vậy".
Em mặc kệ mở điện thoại ra xem thì mới tá hỏa ra
" Hai năm rồi sao, giờ mình đã là học sinh trung học rồi sao, không giống với lúc bắt tay với naoto, không biết có chuyện gì sãy ra không nhỉ"
Em vội thay đồ mà đi trên con đường tới trường, cảm giác bình yên lạ thật. Mở cửa lớp ra là một hình bóng quen thuộc với mái tóc vàng với đôi mắt xanh lá như một tin ánh sáng của em, người mà lun giúp em mỗi khi em gặp khó khăn.
CHIFUYUUUUUU
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro