Chap 1: Nghi ngờ

-Cốc, cốc, cốc-???

-Vào đi-???

-Thưa boss, đã hoàn thành nhiệm vụ- Take

-Được rồi, mày có thể đi- Mikey

-Vâng thưa ngài- Take

Take quay lưng rời đi để lại Mikey có chút nhói trong lòng. Lòng hắn bây giờ đang vô cung rối bời. Sâu trong tâm trí hắn đang rất nhớ nụ cười tỏa nắng của ai đó, nhớ mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng mùi hoa hướng dương nhưng không phải là của Gomi người mà hắn yêu và luôn bên cạnh. Hắn cũng đang rất thắc mắc là tại sao cậu lại lạnh nhạt với hắn như vậy? Luôn xa cách với hắn như vậy? Tại sao lại không gọi hắn là Mikey như trước kia mà lại gọi là boss hoặc là ngài như vậy? Trong lúc tâm trí hắn đang rối bời như vậy thì Gomi đã tự do vô phòng hắn mà không gõ cửa phá tan những tâm trạng và suy nghĩ rối bời của hắn.

-Anh à, anh không đi họp sao-Gomi

-À ừ, anh quên mất-Mikey

 Thế rồi hắn và ả ta bước đi trên hành lang rộng và đẹp treo đầy các tác phẩm tranh nổi tiếng và nội thất trang trí đắt đỏ bậc nhất. Đầu hắn bây h vẫn cong vấn vương rất nhiều suy nghĩ, tai thì ù ù chẳng nghe được gì ả Gomi đi bên cạnh lảm nhảm nói. Hắn luôn cảm thấy rất cô đơn mặc dù bây h hắn đã được ở bên người con gái mà hắn yêu thương nhất, cưng chiều nhất vậy mà trái tim hắn vẫn chưa hoàn toàn giao phó cho ả được, vẫn luôn cảm thấy vấn vương ai đó mà lại chẳng nhớ là ai.

-Cạch- cửa được mở ra, Mikey bước vào cùng con ả và ngồi trên chiếc ghế dành cho Boss quyền lực nhât còn con ả thì ngồi trên đùi hắn và cuộc họp được bắt đầu

                      ~ tua~ 1 lúc sau~

- Hanagaki, giờ làm việc của cậu được đổi thành 1h sáng- Mikey

- Cậu sẽ làm việc chung với tôi- Mikey

- Hả ?- Take

- Hử ? có vấn đề j sao-Mikey

- Không ạ- Take

- Được rồi, cuộc họp kết thúc- Mikey



                  ~tua tới 11 h đêm~ tại phòng ăn~


- Ê sao mày buồn vậy?- Kakuchou

- Sao mà không buồn được, tao phải làm việc chung với boss đó-Take

Đúng lúc này thì Mikey ở trên lầu đi xuống và nghe được câu này nên quyết định đứng nghe lén thêm chút

- Haizzz tội cho bé cưng ghê, giá mà được làm việc chung với bé cưng thì vui thật- Ran

- Đúng rùi đó- Rin

- Ghen tị với boss ghê- Hanma

- Có khi nào boss cố tình tách chúng ta ra không?-Kisaki

- Ý mày là sao?- Take

- Thì tao thấy tất cả bọn tao đều làm vào buổi sáng này- Kisaki

- Cũng có lí- Inui

- Mày nói giờ tao mới để ý- Koko

- Ủa sao tao vẫn chưa hiểu gì hết vậy nè- Hanma

- Cái thằng ngu này, mày trật tự coi- Taiju

- Thôi cứ keme nó đi-Take

- Quan tâm làm đếch gì- Take

- Take này-Kisaki

- Hử ? Sao mặt mày nghiêm trọng vậy?- Take

- Mày khác xưa nhiều nhỉ?- Kisaki

- Sao lại hỏi vậy- Take

- Bộ tụi mày muốn tao giống như ngày xưa ư?- Take

- Muốn tao giống như ngày xưa, yếu đuối để bị người ta bắt nạt, điều khiển như 1 con rối?- Take

- Không, tụi tao không có ý đó- Kaku

- Mà tao giống như bây h đâu phải tự nhiên mà thành ra thế này đâu?- Take cười nhạt rồi lại nói tiếp

- Là do tụi kia tin con nhỏ đó rồi rời bỏ tao, bỏ rơi tao lúc tao cần tụi nó nhất, đạp đổ niềm tin của tao với tụi nó nên mới tạo nên 1 Take như bây giờ đó chứ- Take

- Tao xin lỗi vì đã nhắc tới chuyện buồn của mày nha- Izana

- Đừng buồn nữa, có gì thì cắn thuốc với tao nè- Sanzu

- Thôi ngay nha, mày hơi bị lạc đề rồi đấy- Take

---------------------------------------------------------------------------
                  ............~QUÁ KHỨ CỦA TAKE~.........

          Mọi chuyện đáng ra vẫn sẽ rất bình thường cho đến khi mọi người giới thiệu con ả đó là thành viên mới của bang. Mọi người bắt đầu chỉ quan tâm con ả đó rồi bơ cậu. Cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà mặc kệ cho tới cái ngày định mệnh đó. Cậu đến nơi thì thấy mọi người ngồi đó dỗ dàng ả đó xong rồi thì từng người từ cộng sự của cậu rồi Mikey người mà cậu ngưỡng mộ nhất rồi tới những người mà cậu cứu đầu quay lưng với cậu mà chửi bới cậu. Họ không đánh cậu nhưng lại trục xuất khỏi Toman, nơi mà cậu coi là ngôi nhà thứ 2 của mình, nơi những người đồng đội mà cậu coi như người nhà thì cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Từ đó cậu chỉ toàn đánh đấm để giải tỏa cảm xúc. Cậu cũng chả gặp lại bọn họ nhưng cho tới khi họ thành lập Phạm Thiên thì cậu đã gia nhập để có thể thỏa mản cảm xúc của bản thân.

                       ..............kết thúc hồi tưởng............


Mikey, chính hắn cũng không hiểu tại sao mà mình lại phải suy nghĩ về cậu nhiều đến thế. Hắn nghe được những lời này thì hoàn toàn sụp đổ. Nhưng hắn vẫn không thừa nhận là bản thân sai. Rõ ràng là cậu đã làm hại người mà hắn yêu mà. Vẫn chìm trong những suy nghĩ đó rồi đứng dậy rời đi nhưng lại mang trong bản thân 1 ít sự nghi ngờ về Gomi

            _ End chap 1 _

                     *Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro