Chap 9: tra tấn
< Ở chap trước có cái đoạn Mikey lột đồ ả Gomi á. Hmm, có lẽ sẽ có bạn không hiểu chi tiết đó thì nó có giúp việc tra tấn dễ dàng hơn thoi, không có H hay gì hết á >
~ Vô thôi~
----------------------------------------
- Nên dùng cái nào trước đây ta~- Baji vừa nói vừa cầm lên 1 cái roi da và 1 con dao nhỏ nhưng rất bén tỏ ý phân vân không biết chọn cái nào < Hãy để em giúp anh là dùng cả 2 nhaaa ^^ >
- Tao thấy nên dùng cái roi đó- Kazutora
- Thoi, tao thì thấy nên dùng con dao kia thì hơn- Chifuyu
- Bọn mày khoan đã nào, nó vẫn còn chút giá trị đó- Mitsuya
- Giá trị? nó thì làm được gì cơ chứ? Bao năm ăn bám đéo làm được cái gì thì có cái giá trị gì?- Baji
- Baji nói đúng đó- Chifuyu
- Như là chuột bạch thử nghiệm thuốc chẳng hạn, chúng ta đang có vài loại thuốc chưa thử nghiệm đó, 1 công việc quá hợp với nó còn gì? Coi như là bù lại cho những năm tháng nó lợi dụng và lừa dối chúng ta thôi- Mitsuya nói xong thì khoác lên người 1 cái áo choàng trắng của phòng thí nghiệm rồi lệnh cho tụi đàn em mang thuốc ra
** Hình anh mít nè, ko bt miêu tả ra sao nên thoi up hình lên cho lẹ **
Nhìn anh ngầu vll
- Bắt đầu thôi nào~- Mitsuya
- Đặt cô ta lên bàn đi- Mitsuya
Hắn ta ra lệnh cho đám cấp dưới đặt ả lên 1 cái bàn gỗ phẳng và còng cố đình tay ả trên đó
- Ồ wao, mày thật là biết tận dụng đó nha~- Draken
- Thôi, nhanh lên nào tao nôn lắm rồi đó- Kazutora
- Biết rồi mà, mang liều nhẹ nhất ra đây- Mitsuya
- Đây ạ- Cấp dưới
Mitsuya nâng ống tiêm lên và từ từ tiêm thứ thuốc đó vào cơ thể của ả. Liều thuốc đã bắt đầu có tác dụng. Ả cảm thấy đầu mình đau dữ dội như búa bổ vậy, toàn cơ thể cảm thấy nóng lên rồi nóng hơn nữa, da cảm giác như bị đổ nước sôi lên vậy, nóng, rất nóng và rát nữa. Ả quằn quại, giãy giụa, la hét rồi van xin này nọ nhưng làm gì có ai mà thèm quan tâm cơ chứ, ngược lại còn rất hả hê kia kìa, kể cả tụi cấp dưới cũng vậy, do lúc trước ả được quan tâm và cưng chiều nên rất hay lên mặt, hống hách, sai vặt và đánh đập họ nữa, tầm 15 phút sau thì thuốc cũng hết tác dụng
- Mang sổ ghi chép ra đây- Mitsuya
- Đây ạ- Tên cấp dưới
- Tác dụng của thuốc Xsp-014 là gây đau đầu mạnh, sốt cao và gây cảm giác phỏng da. Thuộc loại tra tấn thể xác. Thời gian tác dụng là 15 phút- Mitsuya
- Lấy loại tiếp theo ra đây- Mitsuya
- Đây ạ- Tên đó đưa cho hắn 1 ống thuốc khác. Hắn cầm lấy rồi tiếp tục tiêm thứ thuốc đó vào cơ thể ả
Ả dần co giật rồi la hét, mặt tái mét mồ hôi chảy ra ướt đẫm, van xin khóc lóc nhưng không phải là họ mà là 1 người nào đó khác, tầm 30 phút thì thuốc cũng hết tác dụng
- Tác dụng thuốc Spx-017, thuốc gây ảnh hưởng tâm lí mạnh, gợi lại những kí ức đáng sợ hoặc kinh khủng của người dùng nó, thuộc loại tra tấn tâm lí, thời gian tác dụng là 30 phút- Mitsuya
Hắn ta lại ra lệnh và lại 1 loại thuốc nữa được tiêm vào cơ thể của ả ta. Toàn cơ thể đau đớn dữ dội, cảm giác như từng tế bào đang bị phá hủy , các khớp xương có cảm giác như là đang bị vặn nát ra vậy. Toàn bộ nội tạng như đang bị thắt lại rồi nghẹn chặt lại, phổi ả đau đớn tới mức gần như không thở được, ả quằn quại, la hét đến khản cả giọng. 10 phút, 15 phút, 20 phút, rồi nửa tiếng đến 1 tiếng thì thuốc cũng hết tác dụng
- Thuốc Xsp-174 , thuốc gây tra tấn rất nặng về thể xác. Tác dụng khá lâu là trong 1 tiếng- Mitsuya
- Hôm nay đến đây thôi, không thì nó chết mất- Mitsuya
- Hể, tiếc vậy? Đang vui mà- Kazutora
- Trễ rồi, đi ăn thôi- Mitsuya
- Um, được đó, tao ăn taiyaki nha- Mikey
- Không được, tuần này mày ăn nhiều lắm rồi đấy- Draken
- Hứ, Kenchin đáng ghét- Mikey phòng má giận dỗi
- Mày hết thương tao òi đúng không, được rồi, tao đi méc Take .. mitchy đây- Càng về cuối câu thì giọng của hắn càng nhỏ dần, không khí xung quanh cũng theo đó mà trùng xuống hẳn. Cả bọn lặng lẽ bước tới phòng ăn mà chả ai nói lời nào. Đến của phòng ăn thì bọn hắn bỗng khựng lại bởi tiếng ồn ở bên trong
- Địt mẹ mày thằng Ran kia ai cho mày ăn pudding của tao hả, trả nó đây- Take
- Đâu có đâu, Rin ăn chứ bộ- Ran
- Làm gì có, em ăn hồi nào hả- Rin
- Rối cuộc là thằng nào hả, nói nha- Cạnh- Boss- Tiếng mở cửa cắt ngang tiếng nói của cậu
- Uk- Bọn hắn có chút vui vẻ vì được cậu chú ý nhưng cũng buồn vì cậu không gọi bằng tên mà lại là 1 biệt danh xa lạ với bọn chúng
- E hèm, bọn mày dọn đi- Take
- Um, đi ngay- Ran, Rin
Dọn xong thì cả bọn cũng lặng lẽ về chỗ của mình ngồi. Bây giờ thì bọn hắn mới để ý là ngay cả chỗ ngồi thì cậu cũng ngồi cách xa bọn hắn nhất. Cả 1 cái bàn dài thì mỗi đầu bàn lại là 1 phe, 1 bên là bọn hắn còn 1 bên là tụi kia và cậu. Cậu xa lánh bọn hắn như vậy thì chỉ có thể lặng lẽ nhìn em từ xa mà thôi
Còn cậu thì đang rất thắc mắc nên thì thầm to nhỏ với bọn chúng
- Ê tụi bay, nay tao thấy tụi kia lạ lắm- Take
- Uk, đúng rồi đó- Izana
- Rồi còn ả ta đâu, sao không thấy- Take
- Đúng rồi, từ lúc ả bị đưa xuống dưới đó là chưa thấy gặp đâu luôn, mọi khi ăn bám lắm mà- Kisaki
- Rồi còn tụi nó nữa, sao nay trầm cảm quá vậy?- Kakuchou
- Trời ơi, ai tao biết- Kisaki
- Thôi, bỏ qua đi, xì xào to nhỏ mà tụi nó nghe được là nó bắn bỏ mẹ đấy- Take
- Mà chiều nay đi chơi không- Take
- Đi chứ- All (- Toman)
- Um, hẹn nhau chỗ cũ nha- Take
- Oke- All (- Toman)
__ End chap 9 __
Ở trên có cái đoạn tra tấn bằng cách thử nghiệm thuốc ý là tôi có lấy ý tưởng của bộ " Boss của Phạm Thiên " nha. Mn có thể đọc thử nó, tôi thấy bộ này khá oke nhưng tiếc là drop rồi
Tặng mn nek
1 chiếc truyện ngắn đầy cute <33
Bye mn, hẹn gặp lại ở chap sau, tối vv nha :33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro