1 . rạp phim

Hiện tại cuộc sống của mọi người điều ổn định rất tốt , ai ai cũng cảm thấy an tâm với cuộc sống hiện tại - mọi người điều có công việc riêng mình nhưng trong tim họ luôn để lại hình bóng cậu thiếu niên tóc nắng đó, nụ cười ấm áp sự thể hiện dịu dàng của cậu khiến họ Lụy đến không bỏ được.
_____________________
Hiện tại những người được cậu thiếu niên tóc vàng ấy cứu sống  , đang nằm bất tỉnh ở một rạp phim rộng lớn.
" ai da., mẹ kiếp.... Đây là? ĐÂU? " cậu chàng có mái tóc đen cắt cua lên tiếng trong sự yên lặng của nó
" hửm.... Nhàm chán! " cậu mái tóc tóc trắng mắt tím Cất giọng
-- Xin.. Chào-- giọng máy móc vang lên trong sự bối rối và thắc mắc của căn phòng này
-- xin lỗi đã làm phiền mọi người và lôi mọi người vào nơi này?, tôi xin phép giải thích vì sao mọi người lại ở nơi này -- giọng nói lạnh lẽo vang lên
" mẹ mày nói lẹ đi "
-- ở đây là một chiều không gian khác của mọi người và hiện giờ nơi này đang được đặt như một rạp phim, nó chiếu lại cuộc đời của một người rất quan trọng trong đây, khi kết thúc một ss thì mọi người sẽ gặp một người bí ẩn - mỗi ss sẽ khoản 3 không gian khác nhau,  và nơi này nó có đủ tiện nghi cho mọi người ở! Chỉ cần nói ra yêu cầu của bản thân sẽ được đáp ứng ở mức độ nào đó, mỗi khi coi một không gian khác thì mọi người được nghỉ ngơi 15 phút, một ngày coi 2 không gian --  giọng nói lạnh lẽo vang
" ồ, lạ vậy nhỉ? Lần đầu trong đời tao gặp cai chuyện dị này đó? Vậy mày tên gì ? Và người mày luôn nhắc là ai? " taiju
-- ồ tôi xin phép trả lời  , tôi không có tên cụ thể chỉ có biệt danh thôi cứ gọi cho tôi là  Harumi! Còn người mà cậu nói tôi xin phép không nói ra nếu không sẽ bị phạt? Tôi là hệ thống được tạo ra nơi này! -- Harumi lên tiếng
-- còn nữa theo chỗ ngồi thì những người đã khuất sẽ xuất hiện nơi này!  Nên mọi người đừng hoang mang , còn nữa chỗ ngồi xếp theo giới tính --
" chán nhể ~"
-- tôi sẽ gọi bất kì --
Hiện tại mọi người điều hoang mang và bất ngờ khi gặp kại người thân
" anh... Anh... Shinichiro!! "
"Hức.. Anh shin! "
"... "
"Ủa mấy đứa hả? Làm gì hét ghê vậy thường ngày anh gặp tụi bây hoài mà "
"...? "
" chị.. Chị Kanae!! "
".. Chị.. "
" chị đây mấy đứa khỏe không? Vẫn ổn chứ ? "
" vẫn ổn ạ "
Sau một hồi tìm lại người thân nói chuyện này kia thì họ im lặng để xem phim
=))
-- được rồi bắt đầu thôi! --
Một chiếc màn hình xuất hiện nó hiện ra một cái tên
Người được chọn : Kurokawa IZANA!
- MỜI CHỌN! -
TG 1 : MA
TG 2 : TÂM THẦN
TG 3 : SÁT NHÂN
TG 4 : SÁT THỦ
TG 5  : YÊN BÌNH
TG 6 : CHỮA  LÀNH
TG 7 : QUỶ
TG 8 : HẠNH PHÚC
TG 9 : ĐAU KHỔ
TG 10 : GIAM CẦM ( KHÓA RIÊNG )
TG 11 : ... ( KHÓA  )
MỜI CHỌN!
" NHÌN NÓ DỊ VL "
" thôi đại đi, số..  3 đi nhìn nó lạ "
-- được rồi bắt đầu xem "
Màn hình bắt đàu xuất hiện.
xin chào mọi người !
Tôi là hanagaki takemichi là một  bệnh nhân tâm thần , tôi bị đưa vào đây cũng được 5 năm rồi, chắc mọi người nghĩ tôi điên nên mới vào như ng nó chỉ một phần thôi!
Chuyện phải kể về năm tôi học lớp 5...
Ngày đó tôi khá im lặng , tốt bụng mà còn học giỏi nữa đi cùng với ngoại hình hiền lành nữa., mấy đứa trong lớp cho rằng tôi là người tốt, nhưng chẳng ai biết rằng tôi là một đứa kì dị cả?
Tôi có sở thích là... Giết động vật nhưng không phải con gì tôi cũng giết cả.. Tôi hành hạ những động vật chạm hoặc làm gì tôi ngay cả con người tôi cũng sẵn sàng giết!
Trong lớp tôi có mấy thằng nhóc hay ăn hiếp tôi nhưng tôi im lặng không động gì nó cả vì như vậy chọn đủ với  tôi nên kệ đi
Mọi  chuyện tệ hơn khi nó dám chê tôi khác gì thằng đỉ nằm dưới  thân thằng khác   ... Tôi không nói gì đứng dậy trước mặt nó.. Nó khiêu khích tôi nó nói tôi hèn sao dám đánh nó , nó bảo tôi yếu đuối như nhà tôi vậy, bó bảo nó  giàu thì đụng nó xem nó  làm gì tôi nào
Tôi giận lên cầm cây bút chì đâm vào mắt nó, máu tứa tung khắp phòng những người ở đó sợ hãi chạy ra khỏi phòng, tôi.. Móc hai mắt nó  , lấy dao gọt  dây cắt cổ nó máu tứa tung, lúc đó tôi đã cười thật lớn và nó cũng thật đáng sợ, nó đã chết ngay sau khi tôi móc hai mắt nó..
Thầy cô trong trường chết lặng khi thấy và rồi tôi bị bắt
Nhưng mà tôi cũng không quan tâm lắm vì tôi chưa đủ tuổi... Họ dẫn tôi khám và họ nhận đươc tôi bị rối loạn nhân cách và tâm thần nặng, tôi đành tạm biệt bố mẹ họ lúc đó bảo , tôi làm đúng lắm, tôi cười thật tươi và tạm biết bố mẹ, để vào trại tâm thần, và đến giờ đã 5 năm rồi? Haizz
Ngày hôm nay tôi ra trại tâm thần rồi  , chiều
Bố mẹ tôi tới đón còn cho tôi tiền nữa bảo tôi mua đồ ăn đi bố mẹ tôi có việc rồi , tôi vâng lời bố mẹ và đi tìm một  quan ăn vỉa hè  , tôi ngồi trong góc và ăn, bỗng từ đâu có một cuộc cãi vã nhau như sau
" mẹ mày, tao đã bảo là đưa tiền tao nhậu rồi mà mày bị ngu Hả con đĩ chó? "
" hu hu... Em hết tìên rồi xin anh đó... Em hết tiền rồi??!! "
" mày đừng có xạo chó với tao? Mày giấu tiền ở đâu? "
Tôi ngồi một góc xem phim
Tôi luôn muốn hỏi cô gái đó vì  sao lại để im  cho thằng cha kia đánh chỉ cần giết nó là được mà? Hành hạ nó cho nó sợ là được móc mắt nó đi cho nó không thể đòi tiền nữa.
Giết nó đi sao cô yếu đuối vậy?
Không đươc thì để tôi! }  sau này sẽ rõ
? Dấu hỏi to đùng đùng trên đầu họ, họ đang xem gì đây? Người họ yêu đến điên ở nơi này lại kì lạ và hứng đến kì lạ
- dừng -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro