chương 110
Tôi nghĩ kĩ rồi. Tôi sẽ không Drop fic này, dù sao cũng đã gần đến cuối truyện rồi, tôi cũng đã lên sẵn cái kết rồi nên giờ mà Drop tôi cũng ko đành.
Chỉ mong mọi người có thể tích cực ủng hộ tôi một xíu thôi vì tôi là một đứa rất dễ nản lòng và hay trì hoãn. Trong quá trình viết tôi sễ mắc một vài lỗi chính tả nên mong mọi người góp ý nhẹ nhàng và bỏ qua.
Mặc dù tôi vẫn buồn khi bị reup =(( nhưng chắc ở đây cũng khá nhiều người bị như vậy rồi nên tôi tôi nghĩ cũng ko nên quá nhạy cảm, tôi sẽ cố gắng hoàn thành fic này.
Thông cảm nếu tôi có delay lâu quá nha vì lúc đó đang bí văn đấy.
***********
Vài ngày sau, Takemichi được xuất viện. Như thường lệ, bác sĩ và y tá lúc nào cũng phải trầm trồ trước khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của cậu. Ngay cả một vết bỏng lớn cũng đã lành chỉ để lại vài vết tích nhỏ không đáng nói trên cánh tay cậu.
Takemichi khi mới được đưa đến bệnh viện trong không khác gì tấm vải bị rách và cháy lởm chởm nhiều chỗ. Nhưng chỉ sau 1 tuần cậu lại trở về hình dáng trắng trẻo và nhỏ nhắn như lúc ban đầu, nếu như việc bắt người để nghiên cứu là hợp pháp luật thì cậu đã sớm bị họ giữ lại và nhốt dưới tầm hầm rồi.
Cậu trước giờ luôn biết cách gây sự bất ngờ cho người khác bởi vì chính bản thân cậu là một cá nhân đặc biệt và có nhiều điều bí ẩn khiến người khác cảm thấy bị thu hút bởi sự mới lạ ấy.
Cũng chính vì thế mà trong thời gian ở bệnh viện để nghỉ ngơi và điều trị cậu đã trở nên thân thiết với mọi người ở đây, từ già đến trẻ, từ bệnh nhân đến bác sĩ ai nấy cũng biết đến sự thân thiện và dễ gần của cậu.
Takemichi khẽ mỉm cười chào tạm biệt các bác sĩ và y tá đã đích thân đưa tiễn mình. Cậu còn không quên lấy ra một ít quà để gửi cho mọi người như là kẹo và bánh ngọt.
Cậu nắm lấy tay của một nữ y tá, cô gái này cũng là một người quen biết với Nanami được cô ấy gửi đến đây để trông non cậu trong lúc cô đến công tác ở bệnh viện khác.
"Bạn của em... Nhờ chị trông coi cậu ấy giúp em nha"
"Ừm! Bạn của Takemichi cũng là bạn của chị mà"
Cậu vẫy tay chào tạm biệt và quay lưng đi đến hướng một chiếc xe đua phân khối lớn, và người ngồi trên xe không ai khác chính là Hakkai. Anh cười tủm tỉm và đưa cho Takemichi một chiếc mũ bảo hiểm.
"Anh à! Mau lên xe thôi"
*Trước đó vài ngày
Sau khi Mitsuya rời đi, Hakkai đã suy nghĩ rất nhiều khi lặng lẽ nhìn Takemichi ở trên giường bệnh, đúng là một kẻ chỉ biết dựa vào chị gái và luôn e sợ trước Taiju như cậu thì lấy đâu ra cái sự tự tin rằng mình chăm sóc được cho Takemichi.
Nhưng không hiểu sao Hakkai vẫn muốn ích kỷ giữ cậu bên mình, có lẽ vì cậu là em út nên mới như vậy chăng? Nhưng sự thật là nhờ cậu mà họ đã có một cuộc sống bình yên.
Taiju cũng đã bớt đi phần nào sự bạo lực và ãi đến bây giờ Hakkai mới có một cơ hội để trả lại những gì mà Takemichi đã đem đến cho họ không thể để người cứu vớt cuộc đời mình phải vất vả đi tìm nhà được.
Chính vì thế mà sau khi Takemichi tỉnh dậy, Hakkai dù đã bị cậu từ chối nhiều lần nhưng vẫn dành hàng giờ liền để năn nỉ ỉ ôi cậu đến mức Takemichi phải giả vờ ngủ tiếp để trốn trách.
Cho dù có thế cũng không thể làm Hakkai bỏ cuộc và khi nghĩ đến tấm lòng chân thành của Hakkai, cậu cuối cùng cũng đành chịu và đồng ý đến nhà Hakkai trong khi căn nhà đang được sửa chữa.
Với điều kiện cậu sẽ trả tiền nhà, vì làm thế cậu sẽ không cảm thấy ấy nấy khi chỉ đến ở không.
Hakkai dù không hài lòng với điệu kiện này của cậu nhưng vì Takemichi đã quyết không nhượng bộ và Hakkai cũng không thể nghĩ ra cách gì để thuyết phục cậu nên cuối cùng cũng phải thỏa hiệp với cậu và về nhà chuẩn cho Takemichi một căn phòng sạch sẽ và gọn gàng nhất trong nhà.
----
Hakkai khi chở Takemichi trên xe, Takemichi bỗng thấy Hakkai hôm nay trông rất khác thường ngày, nếu như nói đến độ đam mê tốc độ thì Hakkai cũng chẳng hề thua kém ai. Một chín một mười với con những con báo Touman. Nhưng dường như hôm nay khi chở cậu ở đằng sau, Hakkai lại có chút tiết chế và chạy với tốc độ từ tốn hơn thường ngày. Giống như thể anh đang cho cậu một chút thời gian để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
Vì họ xuất phát vào khoảng lúc hai giờ chiều nên bầu trời trên cao đã bắt đầu chuyển sắc. Hoàng hôn buông xuống khẽ chạm phải đôi mắt xanh đượm buồn của chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc vàng ngắn bù xù thả trong gió, đôi măt ấy như đang phản ánh tâm trạng rối bời lúc này của Takemichi.
Trái với tính cách lúc nào cũng hoạt bát và vui vẻ thì đôi mắt cậu lại như mang theo nhiều tâm sự khó giải bày, chẳng hiểu vì sao khi nhìn mặt trời dần buông xuống nhường lại chỗ cho mặt trăng yên tĩnh thì cậu lại cảm thấy có sự chuyển biến cảm xúc trong bản thân mình.
Con đường Hakkai chạy vốn dọc theo bờ sông vì thế mà Takemichi có thể nhìn thấy những đứa trẻ đang vui đùa nhưng phải ngừng lại để mau chóng trở về nhà. Nhìn nét mặt hồn nhiên trên gương mặt chúng và cách chúng hào hứng khi trở về nhà được bố mẹ ra đón.
Bất giác hai khóe mắt cậu cay cay, cậu cảm thấy tủi thân khi bản thân mình đã và đang đánh mất quá nhiều thứ. Cậu đã đánh đổi gia đình, cuộc sống của mình để đi đến ngày hôm nay nhưng bây giờ ngay cả căn nhà là thứ duy nhất để cậu an ủi bản thân để nhớ về gia đình cũng đã biến một đống đổ nát trong một đêm.
Chỉ mong cơn gió kia có thể giúp cậu cuốn bay nỗi buồn, mang nó đến một nơi thật xa để cậu vơi đi bớt nỗi mất mát, tiếp tục bước trên con đường gian nan này.
Cậu tự biết bản mình sẽ không hối hận, nhưng... Cậu vẫn muốn được giống như những đứa trẻ đó, cậu vẫn muốn có một nơi để về và ở đó sẽ luôn có người chờ đợi cậu trở về, cho phép cậu được ngã vào tay ấm ấp của người cậu thương yêu nhất.
Cậu chẳng phải người hùng gì cả mà chỉ là một đứa nhóc khoác lên mình chiếc áo choàng màu đỏ năm ấy với câu thoại : "Đồng minh của chính nghĩa đã đến "
_________
Hakkai cuối cùng cũng đã đưa Takemichi đến trước cửa nhà. Mặc dù đã chở cậu đi cả một quãng đường rất xa từ bệnh viện về nhà nhưng anh vẫn xung phong mang hết hành lý của cậu vào nhà dù cho Takemichi đã nói rằng mình có thể tự làm.
Yuzuha cũng ra đón cậu vào nhà và dìu cậu đi vì cô lo rằng vết thương của Takemichi có thể còn chưa hoàn toàn lành lặn. Sau khi dìu Takemichi vào nhà thì cô ngồi xuống bên cạch cậu và cứ như một thói quen Yuzuha sẽ cầm tay lên sau đó xoa nhẹ lên mu bàn tay vì cô từng khen rằng cậu có đôi bàn tay rất đẹp.
Ban đầu cậu thấy rất lạ lẫm với những cử chỉ hành động của cô bây giờ nhưng lâu dần cũng quen. Từ Hakkai, cậu được biết rằng đó là thói quen từ nhỏ của Yuzuha. Khi mẹ của họ đổ bệnh và tình trạng sức khỏe ngày càng đi xuống và cơ thể trở nên gầy gò, kém sắc Yuzuha sẽ thường nắm lấy tay mẹ và xoa nhẹ lên mu bàn tay bà.
Cô sẽ luôn nói rằng tay mẹ rất đẹp để an ủi người phụ nữ đang dần héo mòn do căn bệnh quái ác.
Cứ như thế trong quá trình lớn lên mỗi khi Hakkai bị đánh thì cô sẽ thường xoa lên mu bàn tay như để trấn an cậu em nhỏ, cho dù bản thân cô lúc đó trên người chằng chịt vết thương.
Và bây giờ cô ấy đang lặp lại thói quen đó với cậu và Takemichi cũng không hề khó chịu với cách thể hiện sự quan tâm và lo lắng cho người khác này của cô.
"Anh lên phòng nghỉ ngơi đi, em sẽ chuẩn bị bữa tối"
"Vất vả cho em rồi, vậy anh sẽ đi nghỉ một chú đây bữa tối nhờ em"
Takemichi đi về phòng sau mà Hakkai đã sắp xếp, vì đi một quãng đường khá xa nên cậu có chút mệt mỏi nên ddax nhanh chóng thiếp di khi vừa đặt lưng lên giường. Cậu tự hỏi đêm nay mình sẽ lại mơ thấy gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro