chương 130: Sự hèn nhát
"Shinichirou! Mày đứng lại cho tao!"
Ở dưới chân cầu Shibuya, Takeomi đứng dưới cơn mưa hét lớn tên Shinichirou với gương mặt phẫn nộ.
Takeomi tiến đến chỗ anh rồi dứt khoát giáng lên gương mặt bơ phờ của Shinichirou một cú đấm thật mạnh.
*Bộp!
shinichirou ngã bịp xuống đất, máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng khiến anh cũng dần tỉnh táo đôi chút và cũng như là để sẵn sàng để hứng chịu cơn thịnh nộ của Takeomi.
"Má nó! Mày có biết mày vừa làm cái đ*o gì không!? Đáng lẽ ra mày đã có thể tóm cổ thằng ranh con đó! Đáng lẽ đã có thể tìm thấy em ấy!"
Takeomi tức giận nắm lấy cổ áo Shinichirou.
"Chính mày đã tập hợp mọi người và nhờ sự giúp đỡ từ tao, Keizo và Wakasa xong rồi cuối cùng lại để thằng chó kia đi! Mày tưởng tao là trò hề chắc!"
"Rốt cuộc thì cái tình yêu hèn nhát đó của mày tồn tại để làm gì!?"
Suốt những ngày qua, Touman và Thiên trúc đã kịch liệt giao chiến với nhau, do không thể nào điều tra hay nhận được thêm bất kì thông tin nào của Takemichi nữa nên cuối cùng Takeomi đã đưa ra phương án là tấn công trực diện buộc bọn chúng phải đối mặt với nhau.
Ban đầu cũng gặp không ít khó khăn nhưng đối với những người ngứa ngáy vì lâu rồi không đánh đấm thì việc xử lý mấy tên nhóc mới lớn với bọn họ không phải việc gì khó khăn, dù chúng đông như kiến vậy.
Takeomi không phải người mạnh về khoản đánh đấm như Keizo và Wakasa, hắn đi theo Shin để quản lý về mặt tiền bạc và chiến thuật nên thường là người quan sát thỉnh thoảng sẽ tham chiến. Và ngày hôm đó, Takeomi đã chứng kiến cuộc đụng độ điên rồ giữa Mikey và Izana.
Nếu không tận mắt nhìn thì hắn cũng chẳng tin mấy đứa nhóc con bây giờ lại đánh nhau như thể muốn lấy mạnh đối phương vậy. Thằng nhóc Izana thì sát ý thất rõ mồn một còn nhóc em trai Shin thì lại có vẻ hơi lép vế dường như đang còn do dự.
Đến cuối cùng không ngoài dự đoán Mikey bị đè dưới thân Izana không ngừng đánh như điên vào mặt.
Khi ấy Shinichirou từ đâu xuất hiện dường như cũng đã quan sát hai đứa từ xa và đi đến chậm rãi cho Izana một cái tát.
Tới Takeomi cũng bất ngờ trước hành động ấy của Shinichirou. Không ngờ Shin lại bình tĩnh tới thế khi đối mặt với con thú đó. Nếu là hắn chắc đã đẩy sang cho Wakasa hoặc Keizo rồi.
Rồi sau đó bọn họ nói gì đó với nhau và Takeomi thì không rõ và cũng không có ý định tìm hiểu thêm về chuyện gia đình của bọn họ.
Nhưng rồi có gì đó rất lạ đã xảy ra, Izana dường đã nói gì đó khiến Shinichirou mất bình tĩnh Takeomi có thể thấy rõ gân xanh nổi trên cổ và mu bàn tay gầy ấy....
Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu ta tức giận tới vậy. Nhưng chưa kịp để Takeomi hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mikey từ mặt đất và bật dậy giáng một cú lên mặt Izana. Có lẽ vì bị đánh bất ngờ nên Izana không kịp phản ứng, cả Shinichirou cũng vậy.
Dường như trong giây phút ấy Mikey đã mất kiểm soát, điên cuồng đấm dã man vào mặt tên nhóc đó. Tiếng va chạm chói tai của da thịt khiến Takeomi rùng mình.
Nhưng vốn dĩ hắn không quan tâm đến tình trạng của tên Izana đến vậy, không cần biết Mieky sẽ đánh hắn ra cái dạng gì chỉ cần có miệng để nói ra vị trí của Takemichi, còn những thứ còn lại không quan trọng.
Dù sao thì cũng phải đem mặt trời nhỏ về trả lại vị trí của nó nếu không cái tên thỏ đế kia lúc nào cũng âm u kia sẽ phát rồ lên mất.
Ngay giây phút Takeomi tưởng rằng họ đã thắng, cuối cùng đã có thể đưa Takemichi trở về thì Shinichirou đã chặn Mikey lại, tên ngốc đó nói cái gì đó về gia đình và sự tha thứ rồi đột nhiên thả cho Izana đi.
Takeomi há hốc nhìn bọn họ. Hắn lao đến nắm lấy gáy Shinichirou chất vấn thì nhận được câu trả lời mà Takeomi ngay sau đó đã tức giận mà rút lui.
"Nó... Nó đã khóc"
Takeomi không thể hiểu được lý do tại sao Shinichirou thả Izana đi, chẳng phải ngay từ đầu chính tên dở hơi đó đã tập hợp mọi người vì muốn đem Takemichi về sao? Tên đó kéo mọi người vào chuyện này rồi lại thả đứa cầm đầu đi?
Takeomi suốt mấy ngày qua đã gần như là dồn hết tâm trí vào chuyện tìn tung tích Takemichi, không giống với Shinichirou ngây ngô đem lòng đơn phương, Takeomi dành cho Takemichi một thứ tình cảm gần với gia đình hơn.
Dù cho bản thân có đang ngộ nhận hay trốn tránh khỏi tình cảm thật sự dành cho Takemichi thì sự tồn tại của cậu rất đặc biệt với hắn, dù không thể hiện ra bên ngoài như Shinichirou thì Takeomi vẫn luôn hướng về cậu.
Vậy mà bây giờ bỗng nhiên tên em trai từ trên trời rơi xuống của thằng bạn bắt cóc người quan trọng với mình rồi khi sắp bắt nó khai ra vị trí thì thằng bạn mình lại thả nó đi? Đứng bên cạnh Shinichirou với tư cách là bạn bè thân thiết nhiều năm Takeomi cảm thấy bản thân đang bị trêu đùa.
"Má nó!"
"Đừng bao giờ vác xác đến tìm tao nữa, tao sẽ tự đi tìm em ấy, mày muốn nhờ vả Wakasa hay Keizo thì tùy!"
"Ngay cả chuyện gia đình mày còn không giải quyết ổn thỏa được để xảy ra cái chuyện này thì dẹp luôn cái mối tình đơn phương 5 năm đó đi"
"...."
Takeomi quay người bước đi, hướng bóng lưng mình về phía Shinichirou. Lúc này cơn mưa đã trở nên dữ dội hơn bao giờ hết, trút xuống làm mờ đi cả hình ảnh của người đi trước. Shinichirou khi này đã cất giọng nói một điều gì đó, một câu nói khiến cho không gian như ngừng lại mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc như tan biến với Takeomi.
"Mày... Vừa nói gì?"
"..."
"Trả lời tao"
"Mày vừa nói cái gì?!"
Takeomi ghim ánh nhìn đầy giận dữ lên người Shinichirou, tơ máu đã xuất hiện quanh tròng mắt đen lấy.
"Đã tới lúc mày nên chấp nhận rồi, Takeomi"
"Mày cũng như tao thôi"
"Chẳng phải mày là người hiểu tình hình của tao nhất lúc này sao"
Gân xanh hằn trên mu bàn tay đã nắm chặt lại, Takeomi run run cố giữ bình tĩnh khi nghe Shinichirou nhắc đến việc hoàn cảnh của hai có sự tương đồng.
"Izana... Là em trai của tao, là đứa em mà tao yêu quý giống như Mikey và Emma vậy"
"Tao không muốn bỏ rơi đứa nào cả, nhất là với một đứa như Izana, nó không còn người thân ruột thịt nào bên cạnh cả nên ít nhất tao muốn trở thành người có thể dựa vào"
"Cũng giống như mày vậy Takeomi, chẳng phải mày cũng muốn làm như vậy với Senju và Haruch-"
"ĐỦ RỒI"
"..."
"Shinichirou Sano, nếu mày còn tiếp tục bới móc chuyện gia đình của tao để tìm sự cảm thông thì đừng có trách tao!"
"..."
"Tao không tìm sự cảm thông, tao... Chỉ là không thể phủ nhận sự tồn tại của Izana được, tao thật sự rất lo cho Takemichi tao phát điên lên luôn ấy chứ, nhưng... Còn Izana thì tao phải làm sao đây?"
"Kể từ hồi còn ở trong băng mày luôn là người đưa ra hướng đi tốt nhất của mọi người mà Takeomi nên lần này cũng thế nhá, hãy cho tao biết đi... Tao nên làm gì"
Takeomi nhìn vào ánh mắt đang phủ đầy sự tuyệt vọng của Shinichirou, hắn ghét cái ánh nhìn đó nó y hệt như ánh mắt mà hắn ta đã từng thấy trong quá khứ.
"Tsk, tự mày phải tìm ra, đừng có làm phiền tao"
*bịp bịp
Tiếng bước chân cứ thế xa dần cho đến khi xung quanh chỉ còn đọng lại tiếng mưa không ngừng. Shinichirou đứng đó ngước nhìn lên bầu trời bằng đôi mắt ướt đẫm nước mưa rồi lặng lẽ nhắm mắt quay đi trong mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro