chương 36 : sự kì diệu của loài 4 chân
Tiếng hét to vang ra từ bên ngoài ban công, Takemichi vội vả chạy ra ngoài xem xét tình hình. 'Giọng nói lúc nãy là của Chifuyu!'
Khi cậu vừa chạy ra nhìn thì thấy cảnh Chifuyu rơi trực tiếp từ ban công xuống, vì phản ứng không kịp nên cậu đã không thể bắt lấy anh ngay, lúc này mọi thứ trong đầu cậu dường như ngừng hoạt động, giọng nói như gào thét gọi tên anh muộn màng.
"CHIFUYU!"
Takemichi lúc này tay chân bủn rủn, không ngừng run rẩy đi đến ban công từ từ nhìn xuống dưới, mặt cậu tái mét, cả người như bị đông cứng. Chifuyu đang nằm bất động phía dưới, trong tay vẫn còn đang ôm chặt Peke J.
Hơi thở dồn dập, mồ hôi chảy dài trên má cậu, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Takemichi nhanh chóng chạy xuống bên dưới, bây giờ tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng chỉ có có cơ thể là tự chuyển động, cảm giác ngay lúc này như thể có ai đó đang bóp chặt trái tim cậu, lòng ngực bị thắt lại.
Trước mặt cậu là một thanh niên đang nằm bất động dưới đất, kế bên vẫn còn chú mèo đen đang đi qua đi lại, quanh quẩn bên người anh nhưng khi vừa thấy cậu lại chạy đi mất. Takemichi thất thần tiến lại gần, đôi tay run run nắm lấy vai anh lây nhẹ.
"N-nè... Mau tỉnh dậy đi... Baji chút nữa sẽ ghé qua đấy... Nếu thấy em nằm mãi dưới đây thế này... Thằng nhóc ấy sẽ giận cho coi..."
Giọng nói khàn khàn yếu ớt đang hòa trong những hàng nước mắt chảy đầm đìa trên má. Những câu nói bắt đầu lắp bắp, đầy lo âu thốt ra một cách bi thương.
"C-Chifuyu... Đừng mà... Đ-đừng... Ngồi dậy đi... Đừng nằm mãi như thế nữa..."
"T-tao... Tao xin lỗi mà... Tao sẽ không tự ý bỏ mày lại như lúc trước nữa đâu... N-nên là đừng... Đừng đùa nữa! Tỉnh dậy đi!"
Ngay lúc này những lời nói của cậu bây giờ không còn phân biệt tương lai và hiện tại nữa, mặc cho anh không có bất chứ kí ức nào về khoảng thời gian đồng hành của hai người đi chăng nữa.
Lúc này mí mắt ai đó lại bỗng khẽ run.
"Ây ya!"
Chifuyu bật dậy hét lên, tay ôm đầu xoa vài chỗ. Động tác thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, kì diệu hay là trên người anh còn không có lấy một vết thương nào. Chẳng lẽ anh được thần mồn lèo phù hộ hay sao mà một đứa nhóc 13 tuổi té từ tầng 2 xuống đất mà vẫn tỉnh bơ dị!?
"Chết tiệt..."
Chifuyu miệng không ngừng chửi thề, bắt đầu đưa ánh mắt nhìn xung quanh để cố nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra với mình. Lúc nãy anh còn đang đuổi theo Peke J, vậy mà bây giờ mèo đâu chẳng thấy chỉ thấy bản thân đang nằm dưới đất. Sau một cái liếc nhìn thì anh bỗng giật mình, khựng lại nhìn xuống người mình.
Chàng trai trẻ ngồi khụy dưới đất, nước mắt chảy liên tục đỏ cả khóe mắt, mặt mũi lắm lem, miệng không ngừng thút thít những tiếng khóc nức nở đang túm chặt lấy người anh. Đôi mi nhắm chặt, cậu vẫn đang khóc sướt mướt vì tưởng Chifuyu die thiệt và bỏ rơi mình.
"Huhu... Hức... Hức "
Chifuyu bỗng nhiên thấy rất buồn cười, lần đầu tiên gặp nhau cậu cũng thế này. Cứ tự nhiên lại ôm lấy anh rồi khóc dữ dội mà không rõ lý do, đến bây giờ vẫn vậy.
Chàng trai này thật bí ẩn, đôi khi Chifuyu lại tò mò không biết liệu cái tên đang khiến cậu nhớ nhung mỗi khi nhìn vào anh là một gã như thế nào? Tên này trùng hợp hay lại có cùng tên với anh và dường như hắn là một người rất quan trọng với Takemichi.
Nhưng có lẽ nếu thật sự giữa cậu và gã đó có gì đó thì hắn đúng là một tên khốn nạn khi để cậu phải khóc nhiều thế này, thậm chí là trước mặt một đứa trẻ xa lạ.
(Đang chửi chính mình ý :)) )
"Nè, nặng quá đấy ông chú"
"Hể?"
Takekichi nghe thấy từ "ông chú" quen thuộc vội ngước mặt lên, ngơ ngác nhìn Chifuyu đang chống cằm thư thả, trên môi còn nở một nụ cười gian manh, giễu cợt.
"C-Chifuyu!"
"Đúng rồi, em đây giờ khô-"
"ĐỒ NGỐC!" Takemichi lao đến ôm chặt cổ Chifuyu, cả hai té lăn ra đất.
Thế là Chifuyu phải giữ nguyên tư thế đó và dỗ dành cậu, làm cậu bình tĩnh lại.
---
"Anh thấy ổn hơn chưa"
"Ừm..."
'Thật là người này có thật là đã gần 20 tuổi rồi không thế?! Mít ướt thế này thì sau này lờ bị ai bắt nạt thì biết làm sao'
"Em... Thật sự là không sao chứ..."
"Ừm không có bị làm sao cả, anh xem này trên người còn không có một vết xước"
Takemichi dần bình tĩnh trở lại, lấy tay áo lau đi nước mắt trên mặt. Thật sự thì cậu đã rất sợ đấy, sợ rằng đến người cộng sự mà mình tin tưởng nhất cũng bỏ cậu mà đi, sợ rằng cậu sẽ mãi không bao giờ thấy anh nữa. Nếu mà anh có mệnh hệ gì chắc cậu sẽ dây dứt suốt đờ-
'Khoan đã... Lẽ nào đây là những gì mà Chifuyu(ở tương lai) đã trải qua sau khi mình chết sao? Vào cái đêm mà mình cùng Mikey rơi xuống từ tòa nhà đó...'
'Cảm giác lòng ngực bị thắt lại đến mức ngạt thở, cổ họng đông cứng nghẹn ngào không nói nên lời... Tất cả những thứ đó Chifuyu đều phải đang đối mặt à... Tao thật sự có lỗi với mày, Chifuyu...'
Takemichi ánh mắt u buồn cúi gầm mặt xuống thẫn thờ suy nghĩ. Thấy tâm trạng Takemichi trở nên tệ như thế Chifuyu hoang mang, không biết phải làm sao. Chẳng lẽ chỉ vì anh mà cậu lại làm buồn rầu vậy sao, đột nhiên anh cảm thấy có chút hài lòng...
"Nè nè, ông chú à đừng có mặt mũi tối om vậy nữa mà, chỉ là trượt chân chút thôi mà, tôi cũng đâu có bị gì đâu, hoàn toàn khỏe mạnh!"
"..." Cậu vẫn im lặng.
"Haizz nói thật thì nếu mà tôi có thật sự bị thương thì chắc cùng lắm gãy 1 cánh tay với vài cái xương sườn thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đâu"
Cậu nói này của Chifuyu làm Takemichi không thể nào giữ nổi sự im lặng của mình nữa và cậu bây giờ thật sự đang muốn bộc phát hết tất cả những điều trách móc mà mình đã cố kiềm lại.
"Không ảnh hưởng gì á!? Nếu chú mày gãy xương thì lúc đó ai biết được nó sẽ không để lại di chứmà gì không đó chứ ở đó mà mạnh mồm thế hả! Lúc mày rơi xuống có biết là anh đây sợ thế nào không! Anh thì lo muốn cháy gan cháy phổi đến nơi rồi mà mày lại nói là không ảnh hưởng gì á!? Nếu sau này mà có bị thương tật gì thì đừng có mong anh đây sẽ chăm sóc cho chú mày nữa!"
"+$&#)%×#!#)#×$¶))" Takemichi tiếp tục chửi điên cuồng vì có vẻ tên cộng sự đáng tin cậy của cậu trước đây có vẻ là thật sự rất bất cần theo một cách rất nguy hiểm nên cậu phải chỉnh đốn lại hắn! Trong khi Chifuyu vẫn ngồi cười tủm tỉm lắng nghe.
Nhìn cậu lúc này y như đúc Peke J lúc xù lông, cực kì hung dữ nhưng cũng cực kì đáng yêu. Mà thấy anh chịu nói chuyện với mìn như thế anh cũng thấy yên tâm. Vì lúc nãy khi cậu ôm anh vào lòng, có một cảm giác rất kì lạ chạy qua người anh, giống như một dòng điện nhỏ đang len lỏi trong đầu. Và anh vô thức nhìn thấy một cảnh tượng rất lạ lẫm.
Cũng giống như lúc nãy Takemichi thì ngồi gào khóc bên cạnh anh, còn anh thì ê ẩm toàn thân nằm bất động. Nhưng nó hoàn toàn khác với bây giờ, vì người nằm bên dưới không phải anh mà là cậu và cậu lúc ấy thì đã không bao giờ tỉnh lại nữa...
----
Valentine này có ai đi chs vs bồ hông nek, nếu có thì vui nếu không thì thôi đọc truyện cho vui :'')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro