chương 78

Takemichi cùng Hinata và Ema chạy lướt nhanh qua từng gian hàng, Draken trong khi đang tách mọi người ra để mua mấy món quà lưu niệm thì đột nhiên bị 1 đám người lạ mặt nào đó lôi đi rồi biến mất trong đám đông.

May mắn thay là Hinata trong lúc đi tìm Takemichi và Ema thì vô tình thấy được cảnh tượng đó nên đã tức tốc đi tìm những người trong Touman và cậu.

Hiện giờ cô đã thành công báo lại với Mitsuya và Mikey, khi  họ vừa nghe cô tả lại diện mạo và trang phục của bọn chúng thì vội vã đi kiếm Draken. 1 số còn lại thì đang liên lạc với các đàn em khác để chuẩn bị giao chiến.

Sau đó cô mới tìm thấy Takemichi để báo tin.

'Chết tiệt! Là mình quá sơ xuất rồi, ko ngờ bọn chúng lại bắt đầu hành động ngay khi mình và mọi người vừa đến đây'

Liệu có sự giải thích hợp lý nào cho những hành động bất ngờ và có chút hời hợt này của bọn chúng ko?

Takemichi nhanh chóng chạy đến bãi đổ xe mà ko chút do dự, cậu đã chuẩn bị cho trường huống tệ nhất.

"Hây ya!!"

"Chết đi lũ kh*n!!"

"Mau chặn đầu hắn lại!!"

Phía trước mặt Takemichi là 1 cuộc chiến vô cùng hỗn loạn, Draken bây giờ đang 1 mình chống trả 5 tên cần theo cày sắc. Có vẻ là anh cũng bị thương ở vai trái và thái dương nhưng ko quá nghiêm trọng như lúc trước!

"Hai đứa mau trốn vào trong đi! Gọi cảnh sát và cả cứu thương nữa!"

"D-dạ!"

Draken 1 tay ôm bụng 1 tay vung nắm đấm trong nặng nề, cậu ta sắp ngã xuống đến nơi rồi. Takemichi nhanh chóng chạy đến đỡ lấy anh, vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu mà đã làm cho cả bọn phải sững lại 1 hồi.

"Nè Draken!"

"Hự...Takemicchi?"

"Cố gắng lên, đừng gục ngã ở đây anh đây đỡ ko nổi đâu"

"Ha... Đồ ngốc.. Nếu đã biết thế thì tại sao còn chạy đến đây...hự!"

"Vẫn còn sức để móc mỉa nhau đó à"

Takemichi đứng trước tình huống 1 chọi cả mười mấy tên thanh niên cao to. Cậu nhanh chóng đặt Draken nhẹ nhàng xuống mặt đất, còn bản thân cậu thì đứng chắn trước mặt Draken.

"Hả???? Thằng nào đây!? Nhìn gầy gò chả khác gì cọng bún"

"Chắc anh trai này đang tính sử dụng sức mạnh của tình bạn để cứu tên kia đấy haha"

"Đ*t m* lằng nhằng vãi l*n, làm nhanh đi 'hắn ta' cũng sắp đến đây rồi đấy"

"Thằng kia mày cút ra chỗ khác!"

'Có cái qq á! Ngu gì nghe lời tụi bây!'
(Nội tâm Takemichi gào thét)

Cậu cố giữ vững tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, mấy tháng trời bỏ công ra học võ muốn xỉu up xỉu down của cậu ko phải là để cho vui!

Cậu đã học kết hợp rất nhiều môn võ khác nhau, đầu tiên là Judo. Takemichi càng thủ thế chắc chắn lại càng giống như đang chọc ngoáy bọn chúng, khiến chúng tức điên lên, ko ngừng khinh thường cậu.

"Ko đùa giỡn với thằng dở hơi này nữa, xông vô xử nó luôn đi!"

"Ok bro!!"

Cả đám cùng xông lên. Tiến thẳng về cậu, lần lượt là 2 tên đô con nhất rồi theo sau đó là 3 tên lúc nãy đã cùng hội đồng Draken.

'Phù... Giữ bình tĩnh nào'

Đầu tiên là cách tay phải, tiếp đó là vai trái. Takemichi đợi cho 1 tên lao đến chỗ mình rồi nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang vung nắm đấm của hắn, khóa chặt nó và giẫm mạnh 2 bàn chân xuống mặt đất, rồi đưa tay ra giữ lấy vạt áo vai trái rồi nhẹ nhàng hất tung hắn lên và cho hắn tiếp đất bằng xương sườn giòn rụm  (•‿•)

*rắc rắc

Hắn bất cmn tỉnh luôn.

"Ặc!!! M* thằng ch* mày làm gì nó vậy hả!"

"Hừ"

Takemichi nhẹ phủi tay áo, rồi lườm tên kia.

"Ko nhìn kịp à? Đừng lo bây giờ tới lượt của mày rồi đây"

Bọn chúng mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu với ánh mắt sợ sệt, cậu đã thành công dọa cho chúng 1 phen. Đến cả Draken ở phía cũng đang phải dịu mắt mấy chục làn để chắc rằng mình ko nhìn nhằm.

Không đợi bọn chúng hoàn hồn sau cú ao nhây của mình Takemichi đi đến 1 cái bụi cây. Lấy trong đó ra 1 cái bọc đen rồi mở nó ra. Từ trong đó cậu đã lấy ra 1 thứ kì lạ, khiến bọn chúng càng thêm hoang mang.

Chính là 1 cây côn nhị khúc đc làm gỗ. Trong có vẻ khác nặng, trúng 1 cú vô mặt tiền thì chắc gãy vài cái răng. Cái này là do Takemichi đã chuẩn bị vào 1 tháng trước, cậu đã miệt mài luyện tập đến sưng cả tay.

Lý do cậu chọn thứ vũ khí không mấy phổ biến như thế này là vì Takemichi tự nhận thấy được bản thân mình không đủ thể lực để sử dụng những thứ khác. Thực ra so với những thứ như gậy hoặc nắm đấm gấu, thì côn nhị khúc là có tính linh hoạt, dễ thực hiện và còn có tính thực tế hơn.

Có hiệu quả rất cao trong giao tranh khi cùng lúc phải đối đầu với nhiều người. Sức mạnh của loại vũ khí này chủ yếu đến từ  kĩ thuật của người sử dụng nó.

Đập, quét và thu.

Thuần phục những thứ cơ bản đó thôi cũng đủ sức răn đe và gây ra thương tích nghiệm trọng cho đối phương khi dính đòn, nó chính là thứ mà cậu cần ngay lúc này.

"Cái quái gì vậy..."_Draken cũng không nhịn được mà thốt lên câu nói như thể mình đang bị giễu cợt

"Phụt!!"

"Há há há nó tính làm Lý Tiểu Long đó hả!?"

"Má hài vl"

Tamemichi đứng yên tại 1 chỗ, mặt lạnh tanh nhìn chúng. 'Ha anh mày đã quen với tính huống này quá rồi ┻━┻ ヘ╰( •̀ε•́ ╰).

Trước khi có đủ can đảm và thuốc hồi chống nhục để đứng đây thì cậu đã ngày ngày đứng trước gương tạo dáng để làm quen với sự con sông quê này! Vì thế nên! Bấy nhiêu đây thì đã là gì!

Takemichi bắt đầu vung gậy liên tục, tạo ra 1 rào chắn, cậu phải sử dụng tuyệt chiêu để tạo ra lợi thế cho mình!

Tuyệt kĩ! Chọc chó!

"Chúng mày ngon thì bơi vào đây mà ăn hộ bố mày!!!!!"

"M* thằng này điên rồi"

"Cùng nhau giúp nó vô viện nghỉ ngơi đi tụi bây!"

Thế là không ngoài dự đoán, chúng lao đến như trâu húc cờ đỏ, chuẩn bị xanh cỏ, sống mái với cậu.

"Takemicchi cẩn thận!!"_Draken

Takemichi vung gậy khi có 1 tên đã áp sát mình, 1 cú vung từ dưới lên trên đập mạnh vào hàm dưới của hắn, sức mạnh của côn đã khiến đầu hắn choáng váng, ý thức cũng vì thế mà rơi vào trạng thái mơ hồ, nó cứ nhức nhức cái đầu.

"Con m* nó.... Hự"

Hắn gục xuống tại chỗ, chưa xong chuyện thì 2 tên khác lại tiếp tục lao vào. Cả 3 tên cùng ép cậu vào giữa, nhằm mục đích khiến cậu ko thể thuận lợi tung ra thêm 1 cú từ phía dưới. Nhưng đó lại là nước đi sai lầm của tuổi trẻ

Takemichi nhanh chóng di chuyển côn liên tục trong phạm vi nhỏ và lần lượt nhắm rồi quất vào các bộ phận như tay, eo và đùi của chúng với khoảng cách còn có thể gây sát thương còn lớn hơn lúc ban đầu. Quét sạch qua các chỗ hiểm và thu côn về như ban đầu trong tư thế vững chắc nhất.

Tất cả bọn chúng đều khựng lại vì quá đau đớn, bọn chúng đều lùi bước trước cậu và ko còn dám ngu ngốc mà lao lên phía trước để hứng đòn.

Ngay lúc này Draken cũng đã từ từ đứng lên từ mặt đất và nắm lấy vai cậu.

"Thật ko thể tin được là anh lại có thể làm ra những thứ như thế này"

"Do phó tổng trưởng đây chả bao giờ hỏi đấy thôi hì hì"

Draken ngày hôm đó đã khắp phá ra thêm đc 1 phía cạnh khác của người con trai bí ẩn này ( ◡‿◡ ).

-----

Mới bay acc fb nên giờ sầu quá mn ơi.

Hãy đọc và tận hưởng cái sự sầu ĩe của tôi trong chương này đi :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro