chap 8 tỉnh dậy
Em lờ mờ tỉnh dậy điều đầu tiên em thấy là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng lên mũi em
Take: ữm...//lờ đờ//
-cạch-
Cánh cửa mở ra Zen đi vào
-bịch-
Bịch táo trên tay rời xuống cô lao về phía em khóc nức nở
Zen: michi...hic...michi...//khóc//
Take: d...dì...ơi..//khó khăn nói//
Zen: sa..sao..vậy..michi..? //nhìn em//
Take: s..sao..con..lại..ở..tr..trong...b..bệnh..viện..? //nhìn xung quanh//
Trong đầu của em có cái gì đó rất lạ...có mấy người đàn ông cười nói thân thiết với mình lại còn làm những hành động thân mật nữa...nhìn rất lạ nhưng lại rất quen...
Zen: con bị tai nạn, nhưng may mắn nên ko sao //lau nước mắt//
Take: d...dì..con..d..đói..//xoa bụng//
Zen: để dì lấy chào cho con ăn //đi lấy cháo//
-cạch-
Cánh cửa đóng lại em nằm trong phòng nhìn tất cả, thứ em chú ý là tivi
Trên tivi là những người nổi tiếng ở nhật bản....nhưng em đang ở anh mà???
Take: Man..ji...rou? //bất giác nói//
Take: đó....là ai...??, nghe..quen thuộc..nhỉ??
Em trằn trọc suy nghĩ "đó là ai?, sao mình lại thấy quen quen nhỉ?, quen nhưng không nhớ thì dẹp!"
-cạch-
Dì nhỏ em về rồi trên tay là 2 bịch 1 bịch táo và tay kia là cháo
Zen: con dậy đi còn ăn cháo gì mới mua //đỡ em dậy//
Take: v..vâng //khó khăn ngồi dậy//
1 ngày
2 ngày
3 ngày
4 ngày
5 ngày
1 tuần
1 tuần dì lúc nào cũng chăm sóc em ở cạnh vui buồn cùng em, dì nói là sợ em bị thương. Trong 1 tuần em đã hỏi dì rất nhiều về mấy người trên tivi nhưng chỉ nhận lại đc 1 câu...con và họ chưa từng gặp nhau...
_______________________
Dạo này tôi bị áp lực lắm luôn tôi có thể tâm sự cùng m.n đc chứ tôi thật sự mệt
Tối An ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro