21

Mọi chuyện kết thúc, Kokonoi lựa chọn khép lại chuyện tình của mình. Cậu bắt đầu dựa theo ràng buộc với Takemichi, làm chút ít việc được đối phương dặn dò. Cũng ngưng chuyện kiếm tiền bẩn, tập trung kiếm tiền giúp nhà Inui một cách "bình thường", giống như Akane mong đợi. Một công việc không khiến Kokonoi dằn vặt, hối hận hay chịu mặt trái cảm xúc.

Takemichi mất hơn một tháng để cơ thể hồi phục lại bình thường, tiếp tục huấn luyện thuật thức dưới sự chỉ đạo của Zenin Maki. Điều này làm Maki thỉnh thoảng sẽ càu nhàu, vì cậu không biết tự yêu quý bản thân nên mới làm tiến độ luyện tập giảm mạnh.

Mà Takemichi trong khoảng thời gian Nanami đi làm nhiệm vụ, cậu được an bài sống chung với chị em nhà Fushiguro.

Chị gái của Megumi siêu hung dữ, Takemichi sợ.

Còn có Gojo Satoru, dù gã chú thuật sư không mở miệng hỏi, nhưng hằng ngày gã đều nói bóng nói gió về sự việc Mikey và các mối quan hệ "đời trước" của Takemichi.

Bị Gojo Satoru khủng bố tinh thần liên tục, Takemichi quyết định thành thật khai báo để nhận được khoan hồng.

Cũng không biết tại sao, nghe xong tin tức, Gojo Satoru lại trở nên trầm mặc, sau đó lại tiếp tục công việc chú thuật sư đặc cấp, ngày ngày tăng ca, chăm chỉ như một chị ong nâu. Nên cũng một tháng rồi Takemichi chưa gặp lại Satoru.

Takemichi cũng muốn dò hỏi chuyện về Rokudo Mukuro là như thế nào. Nhưng quyền hạn và năng lực lại không cho phép, nên cậu chỉ có thể dựa vào bộ não không có quá nhiều nếp nhăn để suy đoán.

Có lẽ, khi hôn mê, linh hồn của cậu đã trực tiếp bay thẳng về quá khứ của Mukuro thời nhỏ tuổi.

A, cảm giác bản thân đã gây ra họa.

Rõ ràng đã bảo sẽ đi tìm đối phương, ai mà ngờ được lại để em ấy đợi tận 10 năm, lúc gặp nhau, Rokudo Mukuro đã xấp xỉ 10 tuổi, còn cậu thì mới đẻ.

Ví dụ như thằng nhóc đó phát hiện, đối tượng vò đầu, chọc lét, gọi nó là em và xưng anh, thực tế chỉ là một tên nhóc mới 11, 12 tuổi thì sẽ có cảm xúc gì...

Chắc nó cầm đinh ba chọc thủng đầu cậu quá.

Takemichi trong lúc thực chiến thẫn thờ mất một giây, ngay lập tức bị Megumi quật ngã xuống đất, nằm bẹp.

Fushiguro Megumi: "...Tập trung! Đừng làm tớ lúc nào cũng đánh cậu! Thử đánh tớ xem nào!!"

Nhà Fushiguro, ai cũng hung dữ.

Trái tim bé bỏng của cậu cần một thiên thần xoa dịu!

Trải qua một ngày bị hành hạ đến điêu tàn, Takemichi sâu sắc cảm thấy tâm sinh lý của mình bị tổn thương.

Gojo Satoru từng nói, đồ ngọt sẽ giúp chú thuật sư khỏe và tốt hơn (?), nên Takemichi kéo theo balo nhỏ, đi đến tiệm bánh ngọt mà Gojo Satoru đã giới thiệu.

Sau đó, Takemichi nhìn thấy một con gấu bắc cực cao 1m8 đang nghiêm túc lựa bánh ngọt.

Tam quan nát bét.jpg!

"Hm? Nhìn tao cái gì? Mày có ý kiến gì với chuyện tao lựa bánh ngọt sao Takemichi?"

Takemichi vội vàng lắc đầu, kịch liệt xua tay:

"Không, không, không có ý kiến gì cả —!"

Ai dám có ý kiến với một con gấu chó Shiba vĩ đại chứ.

Takemichi thầm mắng một tiếng, hồi tưởng lại trận chiến cháy bỏng trước đây, cậu không khỏi rùng mình. Thậm chí Takemichi còn sinh ra ảo giác một bên má vẫn còn đau rát.

Shiba Taiju,... Ờm thì, sao anh ta lại đi mua bánh kem nhỉ?

Nhắc mới nhớ, vụ gia đình Shiba, cậu đã hứa với Hakkai, nhưng mấy năm nay lại quên bén. Phải mau chóng ổn định, giải quyết khúc mắc mới được. Nếu không Hakkai điên lên, cùng chị gái Shiba Yuzuha mỗi đứa một dao thọc tiết Shiba Taiju, lúc đó tương lai trực tiếp rơi vào ngõ cụt rồi.

Takemichi chậm chạp nhặt lại tam quan bị dẫm nát, sau đó nhận ra một lỗ hổng kinh người.

Khoan đã, hình như con gấu mẹ vĩ đại Shiba này vừa gọi tên cậu đúng không?

Đúng là gọi "Takemichi" thật đấy.

Không đúng, làm sao ổng biết cậu là Takemichi??

Chắc gọi thằng nào ấy, không phải gọi cậu đâu. Đứa nào tên Takemichi lên tiếng đi kìa. Không là gấu mẹ vĩ đại đấm cho vêu mỏ đấy.

Shiba Taiju cười gằn, nhìn thằng nhóc kia giả ngu, ôm cặp sách lủi thủi định bỏ đi. Hắn khinh thường hừ lạnh, vươn một tay là đã có thể tóm được cổ áo của đối phương nhấc lên.

"Mày định chạy?"

Takemichi: "...Gì? Ai biết gì đâu. Tui phải về ăn cơm với bố rồi."

Taiju: "Ồ, đói sao? Vậy thì đến nhà tao ăn cơm này. Hôm nay có món hơi bị đặc sắc."

Takemichi bất lực khi bị treo trên không trung, tuyệt vọng che miệng thút thít:

"Là món Takemichi xào xả ớt hả?"

Shiba Taiju cười một tiếng: "Tao có thể suy nghĩ về món này."

Đùa giỡn một câu không hề có tính hài hước, Shiba Taiju đung đưa cổ áo của Takemichi, để gương mặt đối phương nhìn thẳng vào mình. Gấu mẹ vĩ đại Shiba Taiju nở một nụ cười say đắm lòng thế giới động vật, kiêu căng nói:

"Tao cho mày hai lựa chọn, một là tình nguyện đi theo tao. Hai là tao đánh rồi lôi cổ mày đi theo tao."

"Tôi muốn chọn phương án thứ ba, cho tôi về nhà đi. Nanamin đang chờ —"

Bốp!

Shiba Taiju phủi tay, bình tĩnh vác lên Takemichi đã bất tỉnh nhân sự. Không quên hừ lạnh, khinh thường đáp:

"Chắc tao cho mày chọn."

****

Hậu trường —

Nanami khi nghe tin Takemichi vốn ngoan ngoãn, học theo Gojo Satoru gọi mình là "Nanamin": "..."

Hôm nay trời lạnh rồi, hủy diệt thế giới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro