Đoản _ Tình của gã và em (Kitake)
Gã - Kisaki Tetta.
Em - Hanagaki Takemichi.
Cô ấy, cô gái - Hinata Tachibana.
...
Kisaki. Cái tên làm em day dứt. Cái tên làm tim em nhói lên từng đợt khi nghe đến nó.
Nó cứ như mỉa mai em như cách mà gã gọi em là "Người hùng" vậy.
Gã yêu cô gái ấy. Gã đắm chìm trong thứ xúc cảm sâu nặng với người con gái có mái tóc hồng ấy.
Em cũng vậy.
Nhưng là đắm chìm với gã.
Mái tóc hồng của cô gái làm gã yêu một cách say đắm. Đối với gã, em cũng như vật giải tỏa mỗi lúc gã không thể chạm vào cô ấy. Dù đau đớn, dù cô đơn, dù ghen tỵ.
Nhưng làm sao em có thể hận gã đây...
Gã thì..... ngược lại coi em là đồ bỏ đi. Là cái gai trong mắt. Là thứ mà không đáng có trên đời.
Gã căm ghét em.
Em với cô ấy vốn cũng chẳng là gì với nhau nữa rồi.
Gã liệu có quan tâm điều đó ?
...
Hôm đấy, khi cơn say chiếm lấy, hắn đến bên em. Tựa vào người em mà nấc lên từng hơi rượu nồng đến đảo tâm. Gã nắm lấy vai em dùng lực mà đẩy mạnh xuống sàn.
Mồ hôi hòa cùng nước mắt của gã nhỏ giọt trên mặt em. Gương mặt đáng thương của gã làm em thật nhức nhói. Tay em nhẹ nhàng ôm lấy gã.
Như bao lần, gã bạo lực mà đấm vào mặt em.
Như bao lần, gã dùng tay mà làm em đau đớn.
Và cũng như bao lần.
Gã lại làm đau em.
Nhưng biết làm sao đây, vì em yêu gã mà.
...
Từng lớp, rồi lại từng lớp.
Thân người trắng trẻo của em dần lộ ra dưới lớp vải phùng phình.
Như tà mị, gã ta nhướn người mà để lại vết đỏ nơi làn da trắng ngần kia.
Đêm tối như pha thêm sự ma mị, em và gã ôm lấy nhau. Tạo ra thứ mà gã vẫn luôn muốn với cô ấy.
Bị cô ấy từ chối, gã điên cuồng và bạo lực. Dùng sự hung bạo của gã mà chiếm lấy em.
Âm thanh của sự hoang lạc liên tục vang lên.
Khoái cảm. Sung sướng.
Nhưng sao nhỉ ?
Hạnh phúc.
Em không có.
Hắn và em làm. Làm thứ mà cả hai luôn muốn.
Nhưng thật kỳ lạ. Đối tượng họ nghĩ đến lại khác nhau.
...
Mối quan hệ của em và gã thật mập mờ. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Em không muốn thế.
Nhưng...em cũng chẳng muốn kết thúc mối quan hệ dù có sai trái này với gã.
Gã chỉ xem em như công cụ để giải tỏa. Đối với em, có lẽ như thế còn tốt hơn là trở thành kẻ vô hình trong mắt gã.
Thật sung sướng.
Thật thỏa mãn.
Dù rằng..
Đến hạnh phúc em còn chẳng có được.
...
Nhưng biết làm sao đây, vì em yêu gã mà.
...
Em hoảng loạn.
Em sợ hãi.
Em không muốn mọi chuyện như thế này.
Em còn yêu gã mà ?
Yêu nhiều lắm cơ mà ?
Vậy thì cớ sao.
Cớ sao, gã lại rời bỏ em cơ chứ ?!
Em ghét cảm giác phải cô đơn một mình.
Em muốn gã.
Em muốn được gã ôm lấy.
Em muốn được gã chạm vào.
Em muốn được gã hôn.
Muốn được gã gọi tên.
Muốn được gã nhìn.
Dù em biết.
Tất cả chỉ là giả tạo.
...
Gã đi rồi.
Gã không còn cần em nữa.
"Chơi đủ, rồi bỏ"
"Hẹn không gặp"
Lời gã nói, như cứa vào tim, như đâm sâu vào từng thớ thịt của em...
...
Gã cảm thấy thật khó chịu. Tại sao vậy ?
Có phải vì thiếu cô ấy ? Hay phải chăng do ly rượu ban chiều ?
Hay có lẽ.. là do thiếu em ?
Ha.
Gã cười khẩy.
Sao vậy. Bây giờ hắn đang cảm thấy hối hận sao ? Thật lố bịch.
Chính hắn là người đã vứt bỏ em cơ mà. Sao lại có thể tự vả cho bản thân một cái đau như vậy được chứ ?
...
Gã sai rồi.
Gã sai thật rồi.
Gã cảm thấy trống rỗng.
Gã không muốn phải mất em.
Gã không muốn phải từ bỏ em.
Gã tự trách.
Đêm hôm ấy, gã đã đến nhà em.
...
"Anh xin lỗi"
"Không cần xin lỗi em"
"Anh sai rồi.. anh rất yêu em"
"...Em cũng từng yêu anh nhiều lắm"
"Tha lỗi cho anh nhé..?"
"..."
"Vâng"
Gã đã thấy. Thấy rằng nụ cười của em đẹp như thế nào. Liệu bây giờ có là quá muộn để nhận ra điều đó ?
"Nhưng em sẽ không bao giờ yêu anh thêm một lần nào nữa"
Ân tình vẫn còn.
Tâm tư vẫn thế.
Nhưng duyên đã cạn.
Thời gian cũng đã hết.
Quá muộn để quay trở lại.
Không gặp lại nhau, có lẽ là đương sự tốt nhất.
"Tạm biệt.. em đã không còn là người hùng của anh nữa rồi"
"Anh xin lỗi"
.
.
<End chap 9>
Tác giả : Min JunHee.
Ngày xuất bản : 20/04/2022.
Thời gian : 00h30.
Words : 863.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro