Ngọt/H+ _ "Giao lưu" thôi mà (Dratake)
Tôi sẽ vừa đấm vừa xoa tim các cô:))
*LƯU Ý!!!!*
CÓA TỪ NGỮ TỤC TĨU VÀ NGÔN TỪ VĂN H THÔ. CÓA THỂ SẼ KHIẾN VÀI NGƯỜI KHÓA CHỊU O3O!!!!
------------------------------------------------------------
"Takemicchi mày quên áo khoác rồi"
"Takemicchi mày phải chải tóc lại đã"
"Takemicchi mày phải mang giày này, hôm nay lớp mày có tiết thể dục không phải sao"
"Takemicchi ăn đi, ăn nhiều vào cho béo" - Để tao còn thịt-
"Takem-"
"SÌ TÓP PỪ!" - Cậu giơ tay cản lời nói của anh bằng cách phát âm tiếng Anh cực đỉnh kao của mình.
"..Sao? " - Draken đang cầm hộp sữa hương cam có ý định đưa cho tôi nhưng dừng lại.
"Mày...mấy ngày nay sao lại đi theo tao thế? Còn nữa, sao lại chăm tao như chăm con thế ?!"
*Rầm!*
"N..Như con sao ?" - Khóe môi giựt giựt, anh chết đứng.
Vốn dĩ anh dạo gần đây bỏ tên tổng trưởng trẻ con kia mà chăm sóc cậu là vì..
Anh thấy cậu bị ăn đấm nhiều quá ;-;;
Bé cưng của anh mà bị ăn đấm quá trời ;-;;
Lại còn có ngày hay tin cậu bỏ bữa nữa, chẳng biết chăm lo cho bản thân gì cả.
"Tại mày không biết lo cho bản thân gì cả" - Dúi hộp sữa vào tay của cậu, anh bỏ đi.
"Ơ kìa? Ơ kìa thằng Long kia? Sao mày không đi mà lo cho tên tổng trưởng Mái Kèy kia ấy!" - Thắc mắc cậu hét lớn hỏi anh, nhưng đổi lại chỉ là bóng lưng, cùng hành động vẫy vẫy tay mà chẳng có câu trả lời.
"Nó bị làm sao ấy nhờ?" - Nhìn hộp sữa trên tay, cậu vò vò mái tóc của mình.
Nói thế thôi chứ cậu cũng mở hộp sữa mà quất đấy chứ. Sợ uổng. Dù gì cũng là tấm lòng của Draken má mì mà.
Thế là từ đó bắt đầu chuyển vị trí trong lòng cậu từ "Draken bảo mẫu của Mái kèy" sang "Draken người mẹ thân thương" [=)))]
Đột nhiên ngày hôm nay anh lại gọi cậu đến nhà anh. Cậu thắc mắc vl ra, mà đã nói được gì đâu, tại tên kia lúc nào cũng cúp máy trước.
"Má mì, con tới rồi!!" - Đứng trước 'căn nhà' nhưng không phải là căn nhà, cậu gọi cho má(?) Draken.
"Từ khi nào tao làm má mày rồi?" - Bước ra, anh chau mày nói.
"Thì mày lo cho tao quá mà, như con ấy, kểu như tao là con của mày không bằng"
"Thế nay mày kêu tao tới làm gì ấy?" - Vừa đi cậu vừa nói.
"Tao chỉ muốn 'nói chuỵên' với mày tý thôi" - Anh gãi gãi mặt nói.
"Này lát nhớ lời chị dặn đấy!" - Chị gái trong căn phòng bên hành lang mở cửa nháy mắt với Draken.
"Nhớ rồi"
"Này này khi nào làm xong nhớ kể chị nghe chi tiết đó!" - Một chị khác ở phòng kế bên mở cửa hào hứng nói.
"Ai rảnh"
"Mồ~ đừng ích kỷ vậy chứ~"
"Im đi"
"Ủa.. nè lại đổi người nữa rồi hả?" - Take nhìn mấy chị gái lạ mặt liền quay sang hỏi anh.
"Thì vốn cái nghề này là xuống cấp một tý là đổi ngay ấy mà, nào vào đi"
Vốn vài tuần trước cậu có đến 'nhà' một hai lần gì đó. Nhưng cứ cách mấy ngày mấy chị làm việc ở đây lại trở nên lạ mặt.
"À.. ờ" - cậu nghe anh nói liền bước vào phòng của anh.
*Cạch*
Tiếng cạch nhỏ vang lên... ẩy ? Khoan đã.
Draken khóa cửa định làm gì đấyyy!!!!
"Ể? Sao mày khóa c - Ah!" - Chưa dứt câu, cậu bị anh đẩy xuống giường.
"M..mày mày không phải nói là kêu tao đến để nói chuyện sao!!" - Dùng hết sức bình sinh, cậu đẩy người anh ra. Nhưng biết gì không. Hành động đó của cậu làm anh nứng [ÙwÚ]
"Giao lưu trước khi nói chuyện" - Liếm môi, anh bình thản nói.
"Mày đang nói cái lồ - Uhm?!"
Kéo gáy cậu, anh áp môi mình lên, hòng ngăn cậu lên tiếng cằn nhằn. Tiếng thở hổn hển cùng tiếng nhóp nhép của nước bọt dần được vang lên. Luồn lưỡi vào khoang miệng cậu, anh thành công khiến cậu mất đi lý trí một cách dễ dàng.
" Fwa... ha... ha.. hah... dra.. draken.." - Mặt em ửng hồng, mồ hôi nhỏ giọt trên gương mặt, cánh môi hồng hào giờ đã đẫm ướt.
Nhìn em trong tình cảnh bây giờ làm anh càng hưng phấn hơn. Cắn môi, anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ áo em lên. Dưới lớp áo sơ mi là làn da trắng nõn cùng hai đầu vú nhỏ hồng hào.
"Dễ thương thật.." - Híp mắt anh cười nhẹ nói.
Không kìm được, anh cúi người ngậm lấy đầu ngực cậu. Liếm láp nó một cách thèm thuồng khiến cậu rên rỉ những tiếng nho nhỏ nhưng đầy khiêu gợi. Anh dùng tay từ từ cởi đi cái quần tây vướng víu rồi vứt nó xuống sàn. Hài lòng nhìn người phía dưới cùng phân thân đang cứng lên bên trong chiếc quần sẫm màu kia.
"Ah...ha..khoan đã.." - Giọng nói yếu ớt cất lên, cậu thở hổn hển nói.
Dường như không quan tâm lời của cậu, Draken tuột chiếc quần nhỏ của cậu ra để lộ phần dễ thương của cậu đang dựng đứng cùng chút dịch nhờn trên đỉnh.
Đôi mắt đầy dục vọng nhìn Take, anh cuối xuống ngậm lấy cậu nhỏ của cậu.
"Ah?! Dra.. ken?! mà..y..ugh! không được.." - Nhận thấy hơi ấm đến từ phía dưới, cậu giật mình nhìn xuống.
"Mày không thấy sướng sao? Chính cái này của mày đã nói ra những điều mày muốn rồi đó" - Nhếch môi, anh liếm đầu khấc của cậu.
"Hagh!? Ngh! Ha.. khoa.. đừng.. mà... Hức! Umm.." - Cầu xin anh dừng lại, cậu dùng hai tay che đi mặt của mình.
Mút dương vật của cậu, anh lại cùng lúc từ từ mở rộng nơi phía sau.
"Agh?!" - Bị ngón tay xâm nhập bất ngờ, cậu giật mình, ưỡn người bắn vào miệng anh.
"Hah.. Micchi ra nhanh thật nhỉ?" - Cười cười anh nói.
"I..im đi!" - Có chút giận dỗi cậu ôm mặt quay đi.
"Hm~ thôi nào.. nếu mày như vậy tao sẽ phải dùng vũ lực để cưỡng chế mày mất" - Xen kẽ tiếng cười khúc khích và tông giọng trầm ấm anh khẽ thì thầm vào tai em.
"M.. mày..." - Mặt đã đỏ, giờ lại càng đỏ hơn, em lắp bắp nhìn Draken.
"Ahh!" - Đột nhiên anh lật người em nằm úp xuống rồi bắt đầu đưa ngón tay vào nơi tư mật kia để mở rộng.
"Ugh...uhmm...hah...ngah..." - Tiếng rên rỉ của Take vang khắp phòng. Trên mặt cậu, những giọt nước mắt cứ rơi lả chả.
Dùng hai ngón tay, anh xoay ngoáy như để khám phá mọi ngóc ngách bên trong cậu.
Dường như không thể kìm hãm lâu hơn, anh rút ngón tay ra. Kéo khóa quần để lộ gậy thịt to lớn của mình. Nó cương đến lộ cả gân, thú dịch nhớp nháp trắng đục được tô diểm trên đầu khấc của anh. Anh khẽ liếm môi mà dùng tay nhấn cặc của mình vào bên trong cậu.
"Ugh.. đau không?" - Đẩy cặc mình vào một cách nhẹ nhàng, anh hỏi cậu.
"Uh..uhm..kh..không.."
*PHẬP!*
Chất giọng đầy gợi cảm của cậu cứ thế làm anh mất đi lý trí cuối cùng mà thúc một cú lút cán vào sâu lỗ hậu của cậu.
"Ahh! Ah ah uh ugh! uhmm" - Từng cú từng cú nhấp thật sâu vào bên trong làm cậu cứ thế mà phát ra những tiếng rên rỉ như mấy băng JAV mà cậu đã từng nghe.
"Hagh.. ahh.. hah.. ." - Tiếng thở dốc liên hồi, cậu dùng tay bấu lấy tấm ga giường.
"Mày thật dễ thương Take.." - Cúi người anh cắn lên vai cậu.
"Agh! đ..đau! hah..ah ..uhm..."
Bỏ ngoài tai, anh liên tục đâm dương vật của mình ra vào cậu một cách mạnh bạo. Tiếng va chạm xác thịt ngày càng lớn và gia tăng tốc độ sau một lúc.
*Bốp!*
"Ha - ah! M..mày làm g - ah! ah" - Tiếng bốp phát ra, anh dùng tay vỗ vào cánh mông căng tròn của em.
"Mông mày căng quá đó Take.." - Nhếch môi anh thầm cảm thán cơ thể đầy gợi cảm này.
"Hah! aha ah ugh uhm ?!"
Lật cậu nằm ngửa ra, anh hôn lên môi cậu. Tiếng chóp chép xen lẫn tiếng va chạm xác thịt cùng tiếng thở dốc khiến không gian càng thêm ám i.
Bên trong cậu, những vách thịt mềm mại cứ quấn chặt lấy cự vật của anh không dứt. Cậu nằm đó, rên lên từng tiếng dâm dục trong cơn khoái lạc. Dục vọng dần chiếm lấy suy nghĩ của Take. Bây giờ ngoài thứ to lớn đang ra vào liên tục bên trong, thì cậu không thể nghĩ thêm thứ gì khác.
"Ahh~ D..Draken.. su..ướng..quá đi.." - Ánh mắt dâm tà nhìn người trên mình, cậu dùng tay câu lấy vai anh.
"Tch! Mày..thật là.." - Nhăn mặt, tặc lưỡi, trên mặt anh dường như nổi lên vài cọng gân xanh, anh ghìm cậu chặt xuống giường mà dập cặc vào tới tấp.
*Cót két*
*Bạch! PHẬP!!*
"Ah~.. ugh..uhmm..ha.. Ngah!?" - Cả người run lên, cậu bất giác bấu lấy lưng của anh.
"Ah.. ha..không.. có gì đó.. đang ..ra!!?" - Ưỡn người cậu hét lên.
"Ngah.. hah..hah...ugh.." - Gục xuống, hơi thở nặng, nước mắt cứ thể lăn dài trên đôi má cậu.
"Ha? Đừng nói là mày vừa đạt cực khoái khô đó nha?" - Nhếch môi, giọng điệu có chút trêu chọc, anh cầm lấy cậu nhỏ của Take mà mân mê.
"Ah?! Khô.. ng mà.. tao chỉ vừa mới..ah.."
Vừa sục cặc cậu, anh vừa dập cặc vào sâu bên trong. Đầu óc cậu quay cuồng, bất chợt mọi thứ bây giờ đều trở nên mờ ảo. [con cu làm mù cái đầu :')]
"Cái miệng nhỏ của mày dù có bị đụ bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn mút chặt lấy cặc tao thật tham lam nhỉ ?" - Draken thân người đẫm ướt do mồ hôi tuôn ra từ cuộc 'giao lưu' mạnh bạo của hai người. Nhìn cảnh xuân trước mặt anh không ngừng hưng phấn mà tăng tốc độ.
"Lần này phải ra cùng tao đó.. Micchi cưng~" - Hôn lên môi cậu, anh nhếch mép thì thầm nói.
*BẠCH! PHẬP PHẬP!*
*Nhóp nhép*
"Hagh!! Draken! Tao sắp!!" - Khi cơn cực khoái của em đã lên tới đỉnh, em nâng giọng nói lớn với Draken.
*Cót~*
*KÉT!!*
*RẦM!!*
"...Chết...chết tiệt.. chân giường..gãy rồi.." - Câm nín, anh nhìn cả hai đang nằm trên cái giường bị gãy hai chân.
*Cốc cốc!*
"Hai đứa làm gì mà tiếng động lớn vậy?!" - Từ bên ngoài vọng vào tiếng nói của nữ cất lên, hình như là một trong ba chị lúc nãy.
"Đừng nói là.. hai đứa chịch nhau bên trong đó rồi gãy mẹ cái giường rồi nha~" - Chất giọng thoáng chốc thay đổi, xen lẫn đó là tiếng cười khúc khích của chị ấy...
"K.không có gì đâu! Chị mau đi đi!" - Draken có chút giật mình mà lớn tiếng nói vọng ra phái cửa.
"Hể?~ Thật à?~ Chị thật muốn biết hai đứa đang làm gì a~~"
"Đã bảo không có gì! Mau đi đi!" - Chọi đồ ra phía cửa, anh cọc cằn nói.
"Mồ.. làm gì căng vậy.. đi thì đi.." - Khi tiếng bước chân cùng tiếng càu nhàu của chị ấy dần nhỏ lại, Takemichi thở phào đỏ mặt nhìn anh.
"Mày.. mày ra rồi đúng không? Vậy..mau dừng lại đi" - Khó khăn, cậu nhích người ra khỏi anh.
Gì cơ? Dừng lại?
Bé nghĩ Draken sẽ để bé rời đi dễ dàng vậy sao ?
Mơ đi bé iu :3
Dùng tay mình, anh chộp lấy chân cậu kéo về phía mình.
"Mày đi đâu thế, tao còn chưa xong mà. Mới chỉ là bắt đầu thôi~" - Cười gian manh anh cắn lên cổ cậu.
"Ah~ khoan đã.. mày đã làm gãy cả giường rồi.. còn muốn gì nữa.." - Đẩy anh ra, cậu nhăn mặt nói.
"Chết tiệt!" - Ôm mặt, anh gục xuống.
"? Này mày sao vậy?" - Cảm thấy có gì đó kỳ lạ, cậu lay vai anh.
"...Cứng rồi.." - Ngước lên, anh chỉ xuống cự vật phía dưới.
"Cái gì?! Khônggggggggggggggggggg"
Tiếng hét oan trái phát lên trong căn phòng, thể hiện sự tiếc nuối và đau khổ của Takemichi. Thế là cuộc 'giao lưu' văn nghệ giữ hai người bắt đầu từ chiều và kết thúc vào đêm khuya.
Giao lưu..
Vui quá nhờ?
'Giao lưu văn nghệ với bạn của mình là tốt đấy, mọi người nên học hỏi 0w<'
.
.
.
.
<End chap 2>
Tác giả : Min JunHee.
Ngày xuất bản : 15/10/2021.
Thời gian : 4h10'.
Words : 2222.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro