Ngược/Ngọt_"Anh vẫn yêu em"(Mitsutake)

|Câu chủ đề : Duyên vẫn nợ. Phận vẫn còn. Đời níu kéo|

|Tình cũ|

["Anh vẫn yêu em"]

Couple : Mitsuya x Takemichi.

|H nhẹ|


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mưa phùn lất phất vào ban tối, trên đường bóng dáng cũng không một người. Bước chân nặng nề động chuyển của cậu, phông người khá cao đẫm trong nước trời. Tóc dài hảo ướt áp sát vào cổ và trán. Cậu khẽ vuốt nhẹ mái tóc vàng nắng của mình về sau, đại một băng đá cậu ngồi lên tại một công viên. Nhịp đều thở dài, nhìn vào tay thầm nghĩ.

'Định mệnh là thế sao? Mình và anh ấy liệu nhất quyết phải rời xa?'

Khóe mắt cay dần lên, cả thân cậu cũng chẳng biết là đang khóc hay do mưa thành dòng trên mặt mà nhỏ giọt. Hai môi mím chặt lại vào nhau, Takemichi tay ôm đầu tưởng lại những kỷ niệm trước kia của người trong tim.

Rốt cuộc thì tại sao lại như vậy ? Cũng chỉ tại vì thiên số ?

Hay do duyên đã tận ?

Cậu vuốt nhẹ má của mình, vung đi những giọt mưa. Ngồi dậy, tạm gạt bỏ suy nghĩ rối ren trong đầu mà rời đi.

.

.

.

.

Hắn cảm thấy tâm trạng ngày mưa hôm nay thật tệ. Không lý không do, cũng không phải vì mưa, nhưng lại ngồi bần thần ở ban công phía trước mà nhìn. Một con phố nhỏ bên nhà hắn, nơi chứa rất nhiều kỷ niệm về người hắn từng yêu nhất. Phải, vì giờ cậu và hắn cũng chẳng là gì của nhau nữa rồi.

Tâm cảm thấy thật kỳ lạ, chính hắn là người đã nói lời chia tay. Thế thì tại sao ân lại ngồi đây thất thần buồn bã đến vậy ? Liệu như lời đã nói, hắn đã hết xúc cảm với cậu thật ư ? Liệu hắn đã cảm thấy mối tình này duyên đã hết ? Liệu tình đã cạn, tâm hắn chẳng màng ?

'Rốt cuộc thì làm sao mới đúng đây?..'

Hắn vò đi mái tóc tím nhạt của bản thân, trí óc rối bời mà tự đăm chiêu.

Tình yêu thật kỳ lạ, nó luôn mang đến cho ta thật nhiều cảm xúc. Từ vui vẻ, hạnh phúc đến thăng hoa. Để rồi lúc cả hai chia lìa thì ta lại nuối tiếc, nhung nhớ, tự giày vò bản thân chỉ vì những xúc cảm được khắc sâu trong tim ấy. Dù cho tình yêu như biển lớn với những cơn sóng dữ tợn, thì ta vẫn cứ giăng buồm mà ra khơi, vẫn đâm đầu, vẫn hi sinh, vẫn chấp nhận. Những thử thách hay đau khổ của tình yêu dù có lớn thế nào, thì ta vẫn vượt qua được. Vậy thì tại sao, khi lựa chọn rời xa để chấm dứt cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm này. Thì chính lòng ta lại là cơn bão lớn, tự quằn quại bản thân như thể nói rằng, ta đã chọn sai hướng để đi. Biển lớn rộng mênh mông, ta vốn luôn cần la bàn để xác định phương hướng. Nhưng cũng như tình cảm, khi mặt kính vỡ nát, cũng là lúc ta đã chọn sai đường.

Hắn và cậu tâm tường như một, nhưng chẳng tâm ai hiểu được tâm kia. Rồi cả hai lại tự hỏi. Liệu có phải tình ta đã cạn. Duyên ta đã hết. Phận ta chẳng còn ?

Thật vậy sao ?

.

.

.

.

Takemichi cùng Chifuyu hôm nay cùng nhau đi đến đảo Hokkaido. Bảo bảo vui vẻ kiểm tra vali cùng balo của mình, vui vẻ huýt sáo cậu mặc áo khoác vào. Đường đi dù có xa, nhưng đi du lịch rồi cùng đồng bọn tấu hài không phải sẽ bội hảo hơn sao?

Thoắt đã qua 24 tuổi mùa đông, nhưng yếu về tinh thần và dễ khóc là thứ thói quen cậu khó bỏ. Điều đó làm nó lo lắng rất nhiều, như một người cộng sự và cũng như một người mẹ, nó làm hết mọi thứ cho Take.

"Thuốc cảm, thuốc ho, khăn lạnh, bàn chải, à còn nữa mày có đem kem đánh răng chưa?"

"T...tao đem rồi mà.."

Chifuyu như một người mẹ đích thực, mà bắt ép cậu uống thuốc chóng ói hảo ngăn cậu đang đi mà nằm vật ra đó thì lại không hay.

Bảo bảo cùng thân sự của mình lên đường, ròng rã 1 ngày cũng đến nơi. Thân mình mệt mỏi, cậu nằm phịch lên giường. Cơn mộng kéo đến trong giấc nồng cậu chìm vào.

...

"Micchi à"

"..Hugh? Dạ...??"

"Tới nơi rồi đó mau dậy đi"

Mitsuya nhẹ nhàng lay bờ vai nhỏ của người yêu mình. Hắn cười nhẹ khẽ lắc đầu nhìn bộ dạng đáng yêu của bảo bảo.

"Em mau dậy đi, ta còn phải đi lên khách sạn nữa" - Xoa đầu cậu, hắn xách balo rồi đỡ cậu.

"Vâng.." - Cơn mộng vẫn ở đấy, cậu khó khăn lảo đảo mà đứng lên.

Đôi tình nhân trong cơn nắng chiều nhẹ mà bước trên đường. Khí trời thật trong lành, không chút gay gắt. Lá thu nhè nhẹ bay trong không trung.

Nhịp đập rộn ràng ở lồng ngực trái. Chẳng biết do nắng chiều hoàng hôn, hay do cảm xúc dâng trào mà đôi má ửng hồng. Hai người trông chả khác gì nhau.

Khung cảnh màu nắng tuyệt đẹp, nhưng rồi cũng phai nhòa. Lá rơi cũng chạm đất. Gió thoảng rồi cũng bay. Tình cảm.

Rồi cũng phai nhòa.

Rạn nứt.

Tim cậu.

Đau lắm.

Cho đến bây giờ vẫn vậy.

Ký ức vẫn đây. Kỉ niệm vẫn đó.

Xúc cảm vẫn còn.

Nhưng tại sao con thuyền này lại lạc lối đến thế ?

Cơn sóng lớn liệu có dừng lại.

La bàn đã vỡ.

Cậu mất đi phương hướng.

Liệu lựa chọn nào sẽ là đúng đắn ?

Nước mắt lăn dài trên má, cậu chẳng biết mình nên làm gì. Cơn đau này không phải là thể xác. Mà là đau. Đau ở tim.

Mùa thu năm đó thật đẹp biết bao. Bảo cùng hắn dạo bước trên đường. Tiếng sột soạt của lá rụng, cậu và hắn cười đùa thật vui. Bên nhau tốt thế cơ mà, cái nắm tay cũng thật tình cảm. Trái tim như được sưởi ấm. Lời hắn thốt ra, hảo đều khắc trong tâm. Dòng nhật ký năm nào cũng là về hắn. Con người hắn, giọng nói của hắn, dáng vóc năm xưa. Vẫn luôn ở trong tâm trí cậu.

Ân muốn quên đi.

Đâu dễ đến thế ?

...

"Take! Mày dậy đi!"

"Hugh?!" - Giật mình, cậu mở mắt.

"Mày làm gì mà ngủ say vậy, lại còn.." - Thân sự đứng cạnh giường mà nói.

"..?" - Đôi mắt xanh biếc cùng chút đỏ ở khóe mà ngước nhìn người kia.

"Khóc nữa.." - Fuyu lo lắng nắm lấy vài miếng khăn giấy để vào tay của Take.

"Ah...tao chỉ.. gặp chút ác mộng mà thôi" - Cậu ngồi dậy, dùng khăn giấy nó đưa mà lao.

"..." - Nó ngồi đó, chăm chăm đôi ngươi mà nhìn vào cậu.

"Sao thế?"

"Mày... lại ân mộng thấy hắn ?" - Nó không gọi tên, chỉ dùng từ "hắn" vì nó biết cậu hiểu nó đang nói tới ai.

"....Đương...nó là một giấc mơ đẹp" - Nhẹ cười, cậu có chút nghiêng đầu mà nhìn vào tờ khăn giấy trên tay.

"Haizz.. Tao biết ngay mà! Bảo đừng dối tao nữa! Trước ân bảo mơ đẹp, giờ hảo ác mộng ?!" - Đương sự thân bất tòng tâm mà hơi dài bức xúc.

"Nó cũng đâu phải quá là tệ đâu, chỉ là đột nhiên mơ thấy thôi.." - Take dùng tay lất vai nó mà vỗ nhẹ.

"Có phải hắn và mày cũng đã từng đi ở đây không? Chết tiệt, nếu như thế thì sớm biết đã không đi rồi!" - Nó mím môi tự nói rồi đập vào giường.

Cậu nhìn cộng sự vì mình mà lại tức giận như vậy lại có chút vui.

"Ngồi dậy mau, tao với mày đi chơi ân?"

"... Ổn?"

"Ân"

"Haa... hảo"

Cùng nhau rời khách sạn, Take cùng Fuyu dạo quanh con phố. Đêm, khí trời gió thoảng nhưng thực lạnh. Lớp áo dày trên thân cũng chẳng ngăn được cơn lạnh buốt da của cậu. Hướng mắt nhìn trời, cậu có chút hoài niệm mà dừng lại.

Tại đó, một cây anh đào. Dường đã nở hoa sắc hồng, ngỡ năm trước còn thân không lá, giờ đã là vẻ đẹp hơn tưởng. Hắn... ở dưới gốc cây này, đã đường chính nói sẽ bên cậu trọn kiếp. Cớ sao, hiện chỉ cậu một thân trước lời hứa xuông năm ấy ?

Trái tim này, vốn đã từng được sưởi ấm. Nó ấm áp đến cả cậu cũng chẳng muốn rời đi. Cậu không muốn buông bỏ, không muốn buông tay, không muốn rời xa. Ngọn lửa của đời cậu, chừng đã bị dặp tắt.

Tim cậu đã từng được sưởi ấm, nhưng giờ đã lạnh...

Lạnh như cơn gió buốt da ở chốn này.

"Micchi! Lại đây mua Takoyaki này!"

"Ân!"

...

Hắn nay lại có chút rối, thế nào bản thân lại đến nơi trước kia mình đã thất hứa. Sáng ấy trời vẫn se lạnh như hôm nào, chân tường như chôn dưới gốc cây ấy.

Mitsuya không một lời, hắn đặt tay lên lớp vỏ cây thô ráp. Đôi mắt tím nhạt chăm nhìn vào đấy mà tưởng đến lúc trước. Hắn vẫn nhớ rõ năm đó tại nơi này. Chính hắn đã buông lời hứa hẹn với cậu. Để rồi ? Chính hắn cũng là người đã thất hứa với cậu.

Thật mỉa mai.

Quay về khách sạn, hắn cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài nằm trên giường. Nơi này, chứa thật nhiều ức niệm về cậu. Thật tồi tệ, đến tận bây giờ hắn mới nhận ra. Rằng không có cậu, hắn... khốn đốn như thế nào.

Rằng cậu quan trọng với hắn.

Rằng chính hắn cũng chẳng thể buông bỏ.

Rằng chính hắn cũng là kẻ si tình.

Rằng cậu..

Là ánh sáng của đời hắn.

'Ngọn lửa vuột mất ánh sáng, cũng như đã dặp tắt chính mình'

...

Chợ đêm ồn ào, Mitsuya ngồi tại bàn tay cầm ly rượu nhỏ mà nhấp từng ngụm. Thật thảm hại. Hắn mặt đỏ bừng mà nằm trên bàn. Hơi cồn nồng đậm mà bay quanh, hắn cơ hồ gọi thêm một chai khác mà lầm bầm.

"Chủ quán!... một.. một chai nữa!.."

"Một chai nữa bác chủ quán.."

Giọng nói cùng lúc cất lên với hắn. Tâm trí tựa hồ nhận thức mà ngươi hướng về phía thanh âm đằng kia. Tại bàn rượu cách hắn một khoảng, dáng vóc quen thuộc của người đó tựa hồ hiện lên trên trong tâm trí và đồng tử Mitsuya.

'Takemichi..?'

Đồng tử chợt co giản, hắn chăm chăm mà nhìn vào người đó. Mái tóc vàng nắng năm nào đã được nhuộm thành màu đen nguyên bản. Đôi mắt màu biển vẫn đẹp đẽ và trong trẻo như năm ấy. Làn da trắng pha cùng chút sắc ửng hồng và khói men làm cậu trong càng thêm mỹ kiều.

Chiếc áo khoác ngoài cùng chiếc hoodie đen bên trong thật ấm. Cậu trông thật nhỏ bé, cứ như thể.. đang bơi trong lớp áo vậy.

"Phụt!"

Nghĩ tới đây, hắn có chút buồn cười mà lại run vai khúc khích. Nhìn cậu như vậy, thật quá đỗi đáng yêu. Nhưng lại cũng quá đỗi hấp dẫn với hắn mà.

"Đây, rượu của cậu"

"À, vâng cảm ơn bác"

"Thật là! Thanh niên trẻ tuổi bây giờ như cậu đều vậy sao? Suốt ngày không lo học hành, làm việc, mà lại chỉ biết chơi bời, ăn uống. Giờ thì thất tình ngồi đây uống rượu. Chẹp chẹp thật tệ quá đi" - Bác chủ đem chai rượu cùng sự cằn nhằng của bà đến với Mitsuya.

"..Aha.." - Hắn cũng chỉ biết ngồi đó khui chai rượu mà cười trừ.

"Thật là chẳng ra dáng gì cả" - Nhìn Mitsuya, bà ấy lại nói thêm một câu.

"..Vâng? Ra dáng gì bác?"

"Ra dáng con rể bác"

"Hở?"

"Mặc dù cháu trông đẹp trai thật đấy, để kiểu tóc dài này ta cũng rất thích. Cơ mà lại đi uống rượu vào ban đêm thế này, chẹp chẹp không được không được" - Chép miệng liên tục, bà lắc đầu.

"Cháu.. cũng chưa định kết hôn đâu ạ.." - Gãi đầu nhạt cười, hắn nói.

Có lẻ vì cơn say mà đầu óc hắn trở nên mơ hồ hơn hẳn. Bác chủ quán rời đi, hắn lại một mình nhìn vào hình ảnh móp méo được phản ánh trong ly rượu. Rồi lại nhớ đến người kia, hắn ngước đầu lên.

Giật mình, hắn không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên trong đồng tử. Ánh mắt của cậu chạm vào khi hắn nhìn lên. Takemichi đang nhìn chằm chằm vào hắn, cậu đã nhận ra rồi sao.

Cả hai không nói gì, cứ thế thời gian cứ trôi. Khí trời ngày một lạnh, hắn và cậu cách nhau một bàn mà mắt hướng về nhau. Nhìn như thế, nhưng chẳng biết nói gì. Cũng chỉ biết lặng lẽ uống vài ngụm rượu rồi lại nhìn về phía nhau.

Hôm ấy có lẽ là định mệnh chăng. Takemichi đã trốn Chifuyu mà đi uống rượu giải sầu. Chẳng để ý gì đến xung quanh, cậu chỉ biết ngồi vào bàn rồi kêu hẳn 5 chai rồi uống đến say xỉn nằm trên bàn. Đến lúc người trước bàn mình rời đi, cậu mới để ý. Hắn. Cách cậu một bàn, là lý do khiến cậu say.

Takemichi thấy hắn ngước lên, cả hai bắt gặp nhau. Thế rồi cậu lại ngồi đấy, chống tay mà nhìn vào người kia. Gần cả tiếng trôi qua, từng chai rồi từng chai cũng tuông hết. Đầu óc cậu giờ thực trống, chẳng nghĩ được gì. Nằm la liệt trên bàn mà thở đều từng nhịp, chẳng để ý đến bác chủ quán đang cật lực lay người của mình.

"Này! Cậu gì ơi, cậu mau dậy đi tôi còn đóng cửa quán nữa chứ!"

"Ư..ưm.."

"Ây da.. cậu trai trẻ à, ta già rồi còn phải nhà nghỉ ngơi nữa chứ.." - Bác chủ quán hơi dài mà lắc đầu.

"Để cháu đưa cậu ấy về cho ạ" - Hắn từ bàn mình nhìn thấy tình hình liền tiến tới.

"Cháu quen cậu ta sao? Sao từ đầu lại không nói! Người quen gì mà không uống chung đi, ngồi riêng lại còn tưởng dưng thường nước lã chứ! Vào trong trả tiền rồi hẳn về nhá" - Đập đập vài lưng hắn, bà ấy nói vài câu rồi rời đi.

Buổi đêm gió buốt ấy, hắn cõng cậu trên vai mà đi trên đường. Ngày xưa, hắn cũng từng làm vậy. Cậu rất thích được cõng, nhưng luôn sợ hắn mệt mà từ chối. Thật là, cậu đúng là tốt bụng đến ngốc mà.
Takemichi nằm trên lưng hắn cảm có chút quen thuộc. Hai mắt vẫn nhắm nghiền mà mơ màng thầm nghĩ ngợi.

'Ugh... ai đang cõng mình thế nhỉ..?'

'Cảm giác có chút quen... cái mùi này..'

Thoải mái thở đều hít lấy mùi hương dễ chịu ấy, cậu lại có chút không kiềm được cảm xúc. Gì thế này? Thật kỳ lạ.

Đôi ba câu hỏi trong đầu rồi cũng dần chìm vào giấc mộng lần nữa. Hắn cõng cậu trên lưng, nhìn thấy biểu cảm dễ thương của cậu lại không tài nào chịu nổi mà run rẩy cắn môi.

Không thể tin được năm đó anh lại nói lời chia tay với cậu. Xúc cảm cũng chỉ vừa nhất thời phải nhạt, mà đã gấp rút muốn buông tay. Hắn thực không biết nghĩ mà.

Lòng bất chợt nặng nề, hắn có chút buồn mà nhìn vào đôi tay đang câu trước cổ mình.

Mitsuya đem cậu về khách sạn của mình. Đặt cậu lên giường, hắn nhẹ cởi giày và áo khoác của cậu. Takemichi khẽ xoay người, chiếc chăn mềm mại được cậu ôm lấy mà vùi thân vào.

Hắn nhìn cậu hành động như một chú mèo mà thầm cười rồi cởi áo vào phòng tắm. Tiếng nước chảy từ vòi vang cả phòng tắm, hắn cả người đẫm trong nước mà tựa tay vào tường thầm nghĩ.

Bên ngoài, cậu nằm trên giường mơ màng mà tỉnh giấc.

"Đâu...đây?" - Nhìn xung quanh, cậu lầm bầm.

*Cạch*

"Hở?" - Theo hướng âm thanh mà nhìn về, gương mặt cậu không thể che giấu được sự bất ngờ.

"Ah.. em tỉnh rồi sao? Anh không biết chỗ em thuê ở đâu nên.." - Hắn đứng trước cửa phòng tắm, chiếc áo phông trắng có chút ướt cùng chiếc quần lửng đen.

"Anh... sao anh lại ở đây? Sao..sao anh lại..." - Giọng có chút run, cậu lắp bắp hỏi.

"......" - Không đáp, hắn kéo ghế ngồi xuống.

Cậu nhìn hắn động lại căng thẳng chẳng dứt, dáng người này.. đã một khoảng thời gian cậu không được thấy rồi. Đúng.. không phải là không nghĩ đến, mà là không được nhìn thấy. Bởi vì đối với cậu, cho dù đến lúc chết đi cũng không thể nào quên được gương mặt và vóc dáng của hắn được. Hắn - Mitsuya luôn được khắc ghi trong tâm của cậu.

"...Anh đến đây để nhìn lại những nơi em và anh đã từng rất thích.."

Lời hắn nói như dao găm mà cứa vào tim cậu. Sao chứ? Nhìn lại? Chính hắn là người đã chọn rời xa kia mà? Cậu vốn đã chẳng có lựa chọn. Sao hắn lại nói như thể cậu mới là người có lỗi vậy? Rốt cuộc thì là tại sao?

"..T- Tôi không nghĩ là anh lại nhớ đến thứ tôi thích đến vậy"

".....Anh-"

"Tôi đi về đây" - Đứng lên, cậu ngắt lời anh, cuối mặt nắm lấy chiếc áo khoác rồi vội bước đi.

"Khoan đã anh-" - Vô thức, bàn tay thô ráp của hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu.

".. Dừng lại đi.. tôi sẽ lại tự mình ảo tưởng mất"

"Anh... khô- không phải anh chỉ muốn.."

"IM ĐI!"

*Tách*

Không làm chủ được bản thân, giọt lệ nhỏ khẽ rơi. Đôi mắt hắn bất ngờ mà tay chợt buông lỏng. Tim hắn, giờ đây lại nhói lên liên tục. Tại sao vậy? Tại sao mọi thứ lại như vậy? Hắn không muốn bị cậu ghét bỏ. Hắn không muốn nhìn thấy cậu khóc. Nhưng chính hắn, lại là người làm cậu khóc.

"Anh.."

"Làm ơn, để tôi đi"

Dùng tay gạt nhẹ dòng nước trên má, hắn đứng đấy cả thân trời tròng mà nhìn. Chẳng làm được gì cả. Hắn thật vô vọng, khẽ buông tay cậu ra.

Cậu đi rồi. Làm sao đây. Anh nên làm gì đây? Anh liệu còn cơ hội nào không? Sao tim anh lại đau như vậy?

"Haizz.. sao mình lại bất cẩn vậy chứ.." - Bực dọc vò mái tóc đen của mình, cậu tự trách mình.

Vừa bước đi trên đường cậu lại nhớ đến biểu cảm vừa nãy của hắn. Sao lại trông sửng sốt đến vậy? Hắn làm sao vậy chứ? Sao lại đem cậu về chỗ của hắn, đáng lẽ phải bỏ cậu lại chứ. Nếu đã hết tình cảm rồi thì đừng làm những điều khiến cậu ảo tưởng như vậy chứ.

"Chết tiệt!" - Chân mày chau lại, đôi mắt đỏ lên mà đẫm ướt.

Chẳng lẽ cậu lại khóc nữa sao.

Thật yếu đuối mà.

Giá như lúc đó ta chưa từng gặp nhau.

Giá như lúc đó ta đã không yêu nhau.

Giá như lúc đó ta chẳng là gì của nhau.

"Giá như em chưa từng yêu anh.."

"TAKE!"

"Huh?" - Cả người chợt khựng lại, cậu quay đầu về sau.

...

Là hắn.

"Mit..tsuya?" - Tim cậu đau quá.. đau quá đi.

"Take.. hah.. đợi đã.." - Dù trời lạnh nhưng trán và cổ của hắn lại chảy ra những giọt mồ hôi nhỏ.

"Anh.. anh lại định nói gì nữa sao.. sao lại.. chạy như vậy" - Thanh âm nhỏ dần như chẳng muốn anh nghe thấy.

"Hah.. Take... anh.. anh có điều này.. muốn nói"

Lại gì nữa? Cậu và hắn còn gì để nói sao?

"Nói.. gì?"

"Anh... anh biết là chúng ta đều đã rất vui vẻ lúc còn yêu nhau.."

"Và anh cũng biết chính anh là người... đã nói lời chia tay.."

"Anh... bây giờ anh.."

"Anh không cần nói nữa đâu, tôi đi về đây"

"Khoan đã!"

Hắn nắm lấy tay của em một lần nữa, rồi xoay người em lại.

"Anh định làm gì! Thả tôi ra mau! Tôi với anh chẳng còn gì để nói hết!"

Em vùng vẩy mặc hắn đang cố ôm lấy mình. Nước mắt không biết vì sao lại túa ra. Hắn ôm chặt em vào lòng, gương mặt hắn chất chứa đầy sự đau khổ khi nhìn thấy người thương mình cự tuyệt như vậy.

"Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Anh sai rồi.."

"Không phải lỗi của anh thì còn của ai được nữa cơ chứ! Chính anh là người đã nói lời chia tay cơ mà, sao bây giờ lại níu kéo tôi!" - Em như không kìm được cảm xúc nhức nhói trong tim của mình mà hét lên.

Giữa đêm thanh, vắng bóng người. Em và hắn, cả hai đều đang cảm thấy thật lạnh. Không phải họ lạnh vì cơn gió buốt, mà là lạnh ở trong tim. Trái tim họ cần được người kia sưởi ấm, nhưng làm sao chứ.. họ chẳng thể làm được.. vì họ phân vân, họ thắc mắc. Thắc mắc rằng liệu nếu họ lại tìm đến nhau, chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Liệu gương vỡ, sẽ lành lại ?

" Hức! Ư...hức...ugh.."

Tiếng nức nở của em cứ thế mà vang lên. Em cũng chẳng biết vì sao em lại khóc nhiều đến vậy. Cũng chỉ là cái ôm của hắn, nhưng cũng đã đủ để làm em xao động rồi. Hơi ấm.. mà em luôn nhớ đến. Cái ôm mà em luôn mong chờ.. Làm sao đây..

Giờ thì làm sao.

Để em buông bỏ bây giờ ?

...

"Ha...ah...uhm.."

Tiếng rên rỉ của em không kìm được mà phát ra. Từng cú chạm nhẹ nhàng của hắn giờ trở nên thật kích thích đối với em. Thân thể trắng trẻo của hắn một lần nữa được phơi bày trước mắt hắn. Mitsuya như con thú từng chút, từng chút chiếm lấy em.

"Anh...anh vào đây.." - Hắn đặt cự vật quá cỡ của mình lên cửa hậu nhỏ của em.

"Ư..uhm" - Má em đỏ ửng, đôi mắt xanh ngấn nước có phần khiến người khác muốn bắt nạt. Giọng em be bé mà trả lời hắn.

"Em ổn chứ..?" - Hắn đứa tay khẽ vuốt mái tóc mềm của em, ôn tồn mà hỏi.

"V..vâng" - Em cứ lắp bắp. Có lẽ vì ngại, cũng có lẽ vì đã lâu rồi em chưa được nhìn thấy dáng vẻ mà em đã mê muội từ trước đến giờ. Thật khó để cưỡng lại sự hút hồn từ con người ở trước mắt em.

"Hah..ah~"

*Bạch!*

Vết cào theo sau tay em được in trên lưng của hắn. Như để đánh dấu rằng em. Và hắn.

Vốn dù như thế nào.

Vẫn là của nhau.

...

"Micchi à nhanh lên nào"

"Vâng!!"

"Nào cùng đi thôi"

Hắn cười.

Rồi nhìn em.

Em cười tươi.

Nắm lấy tay hắn mà đáp.

"Vâng!"

Cả hai trên môi nụ cười hạnh phúc.

Nơi thảm đỏ của lễ đường.

Cặp đôi yêu nhau hơn những gì họ có.

Đã cùng nhau thề câu hẹn ước trước sự chứng kiến của mọi người.

Hắn và em.

Hai người tuy khác nhau về ngoại hình.

Tính cách.

Lời ăn, tiếng nói.

Nhưng trái tim.

Luôn chung một nhịp đập.

"Đồng ý"

Thật ngọt ngào.

Cũng thật hạnh phúc.

Cho đến cuối cùng...

.

"Anh vẫn yêu em.. như ngày đầu tiên"

.

.

.

.

<End chap 6>

Tác giả : Min JunHee.

Ngày xuất bản : 20/04/2022.

Thời gian : 00h30.

Words : 4062.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro