Ngược _ Người rộng lượng (Shintake + Alltake)
"Anh Shin!"
"Oh Take à, em tới đây tìm Mikey sao?"
Ngước đầu nhìn lên, rời mắt khỏi hộp dụng cụ. Tôi nhìn cậu bé với mái tóc màu nắng, cùng đôi mắt đại dương đang vui vẻ cười tươi nhìn tôi.
"Vâng ạ, sao anh biết hay thế"
"Em đến đây cũng chỉ có thế thôi chứ sao nữa chứ" - Cười cười, tôi xoa đầu em ấy.
"MIKEYY!!"
Lớn giọng, tôi ở dưới nhà hét lên cầu thang gọi tên em trai mình.
"..."
Không một tiếng hồi đáp hay dấu hiệu nào. Tôi biết phải làm gì tiếp theo rồi.
"TAKE ĐẾN RỦ MÀY ĐI CHƠI NÀY! KHÔNG ĐI LÀ EM ẤY VỀ ĐẤY!!"
"TA.KE.MIT.CHYYYYYYYY!!!!!"
Từ trên lầu, thằng em trời đánh của tôi phóng như bay xuống để gặp mặt người thương của nó.
"Hehe đi thôi đi thôi"
Nhìn nó ôm chặt lấy người em ấy, tôi lắc đầu thở dài ngán ngẩm.
"Được rồi hai đứa nhớ về sớm"
"Vângggg"
"Chào anh ạ"
Vẫn như mọi ngày nhỉ, em ấy vẫn lễ phép như vậy. Trông thật đáng yêu, dáng vẻ này của em ấy làm lồng ngực tôi cồn cào. Nhưng rồi lại phải gạt đi cảm xúc này. Vì tôi biết thứ tình cảm này, là sai trái...
Phải.
Tôi yêu em ấy.
Nhưng tôi hiểu và biết rõ rằng em ấy yêu Mikey và những tên nhóc trong Toman. Còn tôi. Vốn chỉ là kẻ đơn phương.
Hằng ngày nhìn em vui vẻ bên người yêu, tôi lúc nào cũng không kiềm được cảm xúc của mình. Nụ cười gượng này, vốn cũng chỉ dùng để gạt đi những giọt nước mắt. Dặn lòng gạt bỏ tình cảm này đi, nhưng làm sao được. Trái tim này đã lỡ đắm chìm vào em quá nhiều rồi.
Biết sẽ không có hồi đáp, vậy thì tại sao lại đâm đầu vào đấy. Biết em sẽ không yêu tôi, vậy thì tại sao tâm này vẫn hướng về em. Biết tương lai của cuộc tình này sẽ chẳng là gì, vậy thì tại sao vẫn cố chấp như vậy. Biết đơn phương là chẳng có kêt cục.
Nhưng tại sao tôi lại yêu em đến vậy ?
Tại sao tình yêu tôi dành cho em lại lớn đến thế ?
Rõ ràng biết, sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời mà tôi muốn.
Rõ ràng biết, thứ cảm xúc này sẽ chẳng có ý nghĩa gì với em.
Rõ ràng biết, em chỉ xem tôi như một người anh trai.
Rõ ràng biết, nếu làm bạn của em thì sẽ tốt hơn.
Rõ ràng là như thế.
Rõ ràng...
..Là như thế ?
...
Thật đau.
Nó đau đớn.
Cảm giác trái tim nhói lên từng nhịp vì đau thật tồi tệ.
Giá như tôi chẳng có thứ tình cảm này.
Giá như tôi chưa từng biết em.
Giá như tôi chưa từng quen em.
Thì sẽ tốt hơn, phải không ?
Đúng vậy.
Không.
Giá như tôi chưa từng gặp em thì sẽ tốt hơn.
Không, tôi không muốn thế.
Tôi không muốn yêu em ấy.
Không, tôi rất yêu em ấy.
Tôi muốn chấm dứt thứ cảm xúc dư thừa này.
Không, tôi không muốn vậy.
Tôi.
Tôi.
Tôi không.
Không, tôi.
Tôi không yêu.
Không, tôi yêu.
Tôi...
Tôi...
.
.
「"Tôi không yêu em ấy"
Tôi rất yêu em ấy」
.
.
Em bảo tôi tốt bụng. Thật ra tôi là một kẻ tồi tệ. Em bảo tôi trưởng thành. Thật ra tôi chẳng khác gì một đứa trẻ. Em bảo tôi là người rộng lượng. Thật ra tôi là một kẻ ích kỷ.
"Em thật đáng ghét Micchi!"
Em rất dễ thương.
"Nhóc thích thằng em anh phải không?"
Tôi ghét điều đó.
"Bọn nhóc kia đừng có mà ôm em ấy như thế! Nó sẽ chết vì ngạt thở mất!"
Thật ghen tỵ, tôi cũng muốn được ôm em như thế.
"Nhóc là một đứa em trai tốt đấy"
Thật ra tôi không muốn vậy.
"Anh không yêu thằng nhóc này như bọn mày đâu"
Thật ra tôi yêu em rất nhiều.
"Anh không tốt như nhóc nghĩ đâu"
...
Vì tôi là kẻ nói dối.
Người rộng lượng.
Tôi không muốn làm.
Người tốt bụng.
Tôi không đủ tư cách.
Trưởng thành.
Tôi như đứa trẻ với tình yêu cho em.
Ngạt thở.
Tôi sắp chết ngạt vì sự ảo tưởng của chính bản thân mình rồi.
Sự thật.
Tôi không muốn chấp nhận.
Đơn phương.
Tôi đau lắm chứ.
...
"Nhưng biết làm sao được"
"Vì tôi yêu em mà"
.
.
.
.
<End chap 7>
Tác giả : Min JunHee.
Ngày xuất bản : 20/04/2022.
Thời gian : 00h30.
Words : 790.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro