Trên đường về nhà, Takemchi túy ý liếc tới góc hàng bưu phẩm dọc đường. Bỗng nhiên cậu dừng lại, mắt va phải một món đồ nhỏ bày trên kệ. Ghé lại gần hơn vào khung kính, một sợi dây chuyền đính hình cỏ bốn lá rất đẹp hiện ra trước mắt, xung quanh còn có màu viền bạc lấp lánh.
Takemichi tâm tình phức tạp nhìn nó. Đây là đồ cặp lúc trước cậu từng tặng cho Hina, đáng yêu ghê, nhưng bây giờ thì làm gì có cơ hội để tặng nữa.
Mang theo sự u sầu tột độ Takemichi không muốn nhìn nữa tính rời đi, thế mà ma xui quỷ khiến thế nào lại quay qua vào cửa hàng mua nó.
Cầm gói đồ nhỏ trong tay mà Takemich chỉ muốn đập đầu vô tường chết quách đi cho xong.
Thế nào lại đi mua nó hả cái thằng ngu này! Đem về để mà ngắm chắc hả hả hả!!!
Takemichi ôm mặt đau khổ ngồi bệch xuống bên đường. Tương lai của cậu không còn mù mịt nữa mà nó đã trở nên tuyệt vọng luôn rồi.
"Anh đang làm trò gì ở giữa đường thế?"
Takemichi hốt hoảng tới ngã nhào, ôm trái tim đang run rẫy mà quay mặt sang đằng sau: "Naoto!? Em làm anh giật mình đấy!"
Cậu nhóc với gương mặt thanh tú đeo chiếc cặp xách quai một bên, áo sơ mi thì được gài tới tận cúc trên cùng, cả đầu tóc đen thuần túy gọn gàng. Vừa nhìn khắp người đều toả ra khí chất của học sinh chăm ngoan.
Naoto lãnh đạm nói: "Anh mới là người đang khiến người qua đường giật mình đấy, giữa ban ngày ban mặt mà làm trò gì thế."
Đang từ trường trở về lại thấy một thằng nhìn trông như côn đồ có vấn đề về thần kinh ngồi lẩm bẩm giữa đường, sau mới nhận ra thằng đó là Takemichi. Bản năng khiến Naoto rất không muốn nhận người quen, nhưng một lòng trách nhiệm cao cả kì lạ nào đó nào đó lại làm hắn đến gần bắt chuyện.
Tức thì Takemichi chỉnh đốn lại dáng vẻ, phủi sạch bụi bẩn và nếp nhăn trên áo, nhe răng cười như hoa: "trùng hợp thật, em đang đi học về à!"
Naoto tiếp tục bước đi, sát đằng sau là Takemichi đang theo gắt gao: "Nè Naoto, thật ra thì em có thể.."
Bóng lưng phía trước bỗng chợt dừng lại đột ngột, cắt ngang lời nói của Takemichi: "hiểu rồi, là bắt tay đúng không."
Quay người lại, Naoto đưa bàn tay phải ra như đã đợi từ lâu khiến Takemichi chỉ có thể cười gượng gạo.
Sở dĩ điều khiến tên bất lương như Takemichi có thể quen biết với một cậu bé gương mẫu như Naoto, ngoài việc vì Naoto là em trai của Hinata thì còn một bí mật khác nữa.
Naoto chính là chìa khoá cho việc đi xuyên thời gian của cậu.
Vì cậu ta là người đầu tiên tin tưởng cũng như có mong muốn mãnh liệt rằng Takemichi sẽ thay đổi tương lai. Năng lực của cậu cũng giống như chiếc cầu giao, không thể tự phát điện được mà phải cần một công tắt, và nó được thông qua từ một cái nắm tay giữa bọn họ.
Đương nhiên tất cả những thứ đó đều là chuyện xảy ra ở kiếp trước, còn hiện tại có còn hay không, nếu không thử thì làm sao biết được.
Dù ra sao, Takemichi vẫn muốn biết bản thân còn cơ hội trở lại tuơng lai nữa hay không!
Mang theo hi vọng mỏng manh, Takemichi nắm lấy tay của Naoto cầu mong một sự biến đổi giữa cảnh vật xung quanh. Nhưng đúng như dự đoán, chẳng có gì xảy ra cả.
Thất vọng buông ra, cũng may Takemichi không quá quan tâm vấn đề này, chỉ là thấy mình lại mất đi một cơ hội trợ giúp mà thôi.
Takemichi nói với Naoto bên cạnh: "làm phiền rồi."
Cậu nhóc nhìn Takemichi, môi mỏng mím nhẹ. Khoé miệng hấp hé mở rồi lại đóng, lặng thing hồi lâu mới muốn nói ra lại bị tiếng quát tháo hung hãn cắt đứt.
"Con ranh chết tiệt đừng có mà chọc tức tao!!"
Naoto bị chọc cho bực mình, mất kiên nhẫn hướng tới nơi phát ra tiếng, là từ công viên cách gần đây không xa. Takemichi bước nhanh đến đó, nhìn thấy hai ba tên mặt mũi bặm trợ đứng đấy, đứng chặn gằn lên với hai cô bé nhỏ.
Takemichi thế mà lại nhận ra người quen trong đám đó, mấy tên du côn thì không nói rồi, nhưng còn hai đứa bé nhỏ xinh như thiên thần còn lại.
Chẳng phải là em gái của Mitsuya đây sao!
Trước khi chúng muốn động chạm tay chân, không nghĩ ngợi Takemichi ngay lập tức đã xông ra, lấy tay che chắn cho hai đứa bé, tay còn lại biểu thị hoà hoãn trước mặt bọn hắn.
Một tên trong đó sầm mặt, giọng điệu gằn lên không cho Takemichi thái độ tốt: "gì đây, bớt quản chuyện bao đồng lại đi thằng kia."
"Bình tĩnh đã nào! Dù sao cũng chỉ là hai đứa nhóc thôi, bọn mày lớn tướng thế rồi còn muốn bắt nạt trẻ nhỏ hả?!"
Một tên khác lại cáu tên mách lẻo: "là hai đứa nó gây chuyện với bọn tao trước!"
Nghe đến đây, Takemichi mới cúi người, hỏi nhỏ với hai cô bé: "mấy đứa làm gì bọn nó thế?"
Nhóc buộc tóc cao trông có vẻ lớn hơn trả lời: "mấy tên đó dám nói xấu Touman, mà nói Touman cũng như nói xấu anh hai rồi. Thế nên Runa chỉ vẽ bậy một ít lên cái xe nát của hắn rồi để lại vài câu xã giao thôi mà."
Cả bọn sục sôi tức đến mặt sưng vù: "mẹ mày nói xe ai nát! Thứ mà mày vẽ lên trên đó là bút dạ đấy, thế thì bố tao chùi được hả con kia!!" con xe đấy hắn đầu tư đến hơn ba triệu yên, gần như là tài sản có giá trị nhất của hắn, thế mà lại bị con nhãi ranh đấy phá thành cái dạng gì rồi.
Runa nép sau lưng Takemichi, trừng mắt khinh bỉ: "kẻ nói xấu sau lưng người khác thì đáng bị như thế, đồ tóc húi cua thất bại!"
"Thất bại!" cô bé nhỏ đằng sau cũng hưởng ứng hô to.
Giờ thì Takemichi đại khái đã hiểu cái gọi là 'vài câu xã giao' nó như thế nào rồi.
Takemichi khóc không ra nước mắt. Mitsuya à mày làm ơn quản chặt hai đứa em của mày lại đi, đừng thả chúng nó ra ngoài hại người nữa, kiểu này thì có ngày gây hoạ đến mạng cũng không còn thật đấy.
Cuối cùng Takemichi lựa chọn cúi người hạ mình trước: "thành thật xin lỗi, tiền lau chùi tao sẽ trả cho bọn mày, trẻ nhỏ không hiểu chuyện mong tụi mày bỏ qua cho."
Một tên trong số đó khẽ hừ lên một tiếng: "coi như là biết điều, ngoan ngoãn thì mau giao nộp năm trăm ngàn yên đây!"
Cái gì cơ? Năm, năm trăm ngàn?!
Tính cắt cổ nhau ha gì?!!
Bút dạ tuy khó chùi thật nhưng chỉ là khó thôi chứ vẫn chùi được mà, đến cậu tự thân vận động còn lau sạch bong được, tụi này đang cố ý bòn tiền thì có!
Dùng thân hình che chắn cho Runa và Mana, tâm Takemichi chợt căng thẳng. Kiểu này là phải đánh nhau thật rồi, nhìn bọn này không có vẻ gì là sẽ bỏ qua cho họ, cách tốt nhất là để cậu giữ chân cho lũ trẻ chạy trốn thôi.
Takemichi thì thầm vừa đủ để hai nhóc nghe thấy: "Anh đếm đến ba, mấy đứa chạy trước đi, còn anh sẽ ở lại hạ gục lũ này."
Đối diện với Takemichi cả đám không hề sợ sệt. Bọn hắn không tin mình còn thua cả thằng ranh ẻo lả lùn tịt này, với cả chúng cũng đông hơn, mặt tên nào tên nấy đều tỏ ra ngạo mạn thấy rõ.
Bàn tay Takemichi đã đưa ra chuẩn bị đấm đá. Một tiếng còi báo động vang dội đột nhiên vang lên, trong khoảng không yên ắng chiếm đóng cả không gian rộng lớn.
Cậu nhìn trên tay Naoto đang cầm cái thứ gây nên sự ồn ào đó, đây rõ là còi cầu cứu dành cho trẻ em mà.
Cái thứ đồ chơi đó ở đâu ra nữa vậy!
Nhận được ánh mắt từ Takemichi, cậu nhóc vẫn điềm nhiên như không ngẩng mặt tự hỏi: "tại sao phải đánh nhau trong khi có thể báo cảnh sát?"
Takemichi: "..."
Bọn côn đồ lập tức trở nên tá hoả. Rõ ràng chúng đã cố ý chọn nơi khá ít người rồi, thế nhưng chung quy vẫn còn gần với đường phố lớn, âm thanh này chắc chắn sẽ thu hút vô số người đến đây.
Nghĩ vậy bọn hắn lại nhìn sang bên cạnh, thế nhưng bọn nhóc vừa nãy còn ở đây đã biến mất tăm, cả hai đứa can vào cũng không thấy đâu.
Con mẹ nó người đâu rồi!
Ở bên này, Takemichi hai tay ôm hai đứa nhóc chạy thục mạng. Vì ở quá lâu với những tên dùng nắm đấm để suy nghĩ, mà Takemichi đã tự nhiên coi việc gặp vấn đề rắc rối thì phải lấy đánh nhau để giải quyết.
Nhưng Naoto thì lại khác, một mầm non sáng chói khi thấy chuyện bất bình. Việc báo cảnh sát đã là một lẽ đương nhiên, đó cũng chính là cách xử lý ổn thoả nhất mà Takemichi đã quên khoáy đi mất.
Thế nên là một công dân gương mẫu, Takemichi quyết định để mọi thứ cho cảnh sát giải quyết, còn mình thì chạy trước.
Chạy muốn đứt hơi đến khi tạm thời xác nhận đã cách xa nơi đó cậu mới dừng lại, hai đứa nhóc từ trên vòng tay của Takemichi được thả xuống. Runa nhìn cậu vịn một tay lên tường, thở hồng hộc khó khăn, bỗng nhóc cất tiếng.
"Tại sao anh lại không chạy? Biết rõ là sẽ thua, vậy nên chạy mới là biện pháp tốt nhất chứ!"
Takemichi vuốt mặt, thở dài: "nếu vậy thì em nghĩ bọn chúng sẽ chịu buông tha à? Nếu anh quay đầu, những người phía sau anh sẽ bị thương, vậy cho nên anh không được phép chạy."
Hai cặp mắt tím nhạt sáng tỏ mở to, đây là lần đầu tiên hai cô bé thấy có người nói ra những ngầu như vậy trừ anh mình. Nhưng cũng bởi ấn tượng đầu tiên của Takemichi với nhóc là đồ đần, biểu cảm không dễ gì chấp nhận bẩm bẩm.
"Đúng là tên ngốc!"
"Này, nhóc nên gọi đây là kiên cường không chịu khuất phục mới đúng chứ!"
Naoto cũng cười nhẹ, cong môi nói: "công nhận ngốc thật."
Takemichi bị bọn nhóc bắt nạt tập thể bày tỏ bản thân vẫn ổn, bỗng thân dưới truyền đến cơn đau nhói nhói. Mày nhăn lại, cậu thầm nghĩ không phải là rách thật rồi đấy chứ.
Đương lo nghĩ dưới vạt áo tự dưng bị kéo nhẹ, bé con với gương mặt xinh xắn trắng nõn ngước cặp mắt to tròn long lanh lên nói với Takemichi.
"Anh có muốn đến nhà em làm khách không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro