Chương 42: Cậu ta không phải người mà ông có thể đụng vào.

Takemichi nằm trên bàn xem điện thoại, cậu dựng một quyển tập lên che chắn tầm nhìn, ánh mắt thi thoảng liếc lên giáo viên đang giảng bài, vờ như cặm cụi ghi chú, nhưng thực chất là đang chờ động tĩnh dưới màn hình.

Đầu bút chì bị cậu gõ tới gõ lui, đợi đến sốt ruột thì màn hình điện thoại cuối cùng cũng sáng lên, thông báo một tin nhắn mới tới từ Yamagishi.

Takemichi lập tức nhấn vào, đọc xong nội dung chân mày lại trở nên cau có.

Có chút thất vọng nhưng cũng không ngoài dự đoán.

Đã mấy ngày trôi qua rồi, cậu nhờ cậy đám mizo nỗ lực tìm kiếm thông tin về Thế hệ cực ác nhưng đều không có kết quả nào bổ ích. Tin tức về họ thật sự sạch không tì vết, chả gì ngoài cái danh xưng sáo rỗng cả.

Mà cũng rất dễ hiểu, Thế hệ cực ác vốn đã biến mất trong giới giang hồ từ lâu, ai cũng đồn đoán rằng họ đã tan rã cả rồi, những thành viên còn sót lại tựa như Muto thì gia nhập băng khác, chẳng ai lại nghĩ bọn họ sẽ tập hợp đông đủ như trước kia.

Như nghĩ tới gì đó, Takemichi nằm sấp xuống bàn bẹp dí tự kiểm điểm lại bản thân.

Vậy mà từ khi gặp lại Izana đến nay Takemichi một chút cũng không thèm đoái hoài đến tình trạng hiện tại của hắn ra sao, trong khi người ta thì nắm rõ cậu trong lòng bàn tay, còn cậu lại chỉ quan tâm hắn còn sống hay đã chết.

Nhớ tới lại ứa nước mắt.

Còn bảo hắn vô tâm, kẻ vô tâm nhất ở đây nên là Takemichi mới đúng!

Hiện tại mới muộn màng nhận ra thì còn nghĩa lí gì nữa, người cũng đã dỗi bỏ đi rồi, một mống tin tức cũng không chịu để lại.

Takemichi có tâm trạng giống như ông chồng vô tình làm vợ giận bỏ sang nhà mẹ đẻ, sầu muốn chết, trên màn hình lại hiển thị nhấp nhô ánh sáng.

Liếc nhìn một cái, là Yamagishi gửi tin đến.

[Takemichi, tao biết một người có khả năng tìm hiểu được tin tức về Thế hệ cực ác.]

Dấy lên được hi vọng, Takemichi kích động cuốn lên.

[Ai?!]

Ba chấm trắng thể hiện đang nhập, dường như đối phương e dè điều gì đó, chần chừ rồi mới gửi tới.

[Quên đi, vẫn là đừng thì hơn.]

Takemichi trợn mắt chửi đờ mờ, mày đang nhử tao cách thức chọc điên mới đấy à!

Cậu cúi xuống hộc bàn hung hăng táp hắn qua lớp màn hình.

[Tao thấy mày thèm ăn đấm lắm rồi đấy.]

Yamagishi lại đáp: [tin tao đi, mày sẽ không muốn nhờ cậy hắn đâu.]

Takemichi không quan tâm: [nói!]

Yamagishi chịu thua: [là Kazutora, cái gã mà mày đã dùng đã mạng sống để chắn dao cho ấy.]

"..."

Vãi, đúng là mình không muốn nhờ cậy tên đó thật.

[Tuy tao không chắc là hắn sẽ có thông tin mà mày cần, nhưng Kazutora có mối quan hệ đặc biệt rộng trong tối, tin tức hắn nắm được chắc cũng sẽ chính xác hơn bên ngoài. Vốn không định nói ra đâu nhưng thấy mày để tâm tới vậy thì chắc hẳn chuyện này rất quan trọng với mày, giờ người nắm tin tức mà mày có thể nhờ cậy được cũng chỉ có mỗi hắn thôi.]

[Tính ra hắn cũng coi như nợ mày một ơn cứu mạng, lấy nó ra nhờ vả chắc cũng sẽ tốt đẹp thôi.]

[Kết thân với kẻ mạnh là chuyên môn của mày mà, kiểu gì cũng ổn thôi người anh em.]

"..."

Takemichi mặt mũi bơ phờ.

Ổn... mới là lạ ấy!

Nói ra có lẽ chẳng ai tin, nhưng từ sau vụ Halloween cậu với Kazutora còn chưa từng chào nhau một tiếng xã giao chứ đừng nói trò chuyện tình thương mến thương.

Đừng hiểu lầm, không phải do Takemichi trốn tránh đâu, mà là hắn tự động xa lánh cậu mới đúng. Chỉ cần cậu mở lời, hắn sẽ tự động ngậm miệng lại, cậu vô tình chạm mắt, hắn cũng sẽ 'vô ý' tránh ánh mắt, đến khi không thể tránh được nữa, hắn sẽ trực tiếp bơ cậu luôn.

Đây mẹ nó không phải kì thị thì là gì?

Tuy rằng nguyên nhân một phần vì cậu ngó lơ không quan tâm mới thành ra thế này, nhưng mà dù sao cũng đâu phải do Takemichi bắt đầu trước, đâu thể vét hết lỗi cho cậu được.

Nói chung là, với cái tình hình này mà muốn nhờ vả hắn thì còn ngượng nghịu hơn cả đi bắt chuyện với người lạ không quen biết nữa.

Takemichi gục ngã, cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng.

Tan học cậu ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài lon nước có ga, tranh thủ nạp thêm lượng đường, không còn tâm trạng ủ rũ nữa bắt đầu suy tư. Giờ mà vác mặt qua nhà hắn chỉ gây thêm phiền, Takemichi cũng không tình nguyện đi, phải chi ai đó có thể đứng ra giải quyết hết tất quả phiền não cho cậu thì tốt quá nhỉ.

Đúng đúng, giống như quân sư ấy.

Càng tưởng tượng Takemichi càng thấy hợp ý, tiếc là nó không xảy ra.

Takemichi chốt tiếng thở dài, dù sao trái đất này tròn như vậy lại thêm cả hai còn học chung một trường, cậu không tin đi vòng mấy cái mà còn không gặp được nhau.

Thực tế chứng minh, sự tự tin của Takemichi là đúng.

Cậu tình cờ thấy Kazutora đang trên đường về nhà, dù chỉ ở sau bóng lưng, nhưng cái dáng đút túi quần với cái quả tóc hoa màu kia thì không lệch đi đâu được chính là hắn. Cũng chỉ mỗi hắn với thằng chả Hanma mới có cái dáng vẻ cà lơ phất phơ như thế thôi.

Cậu nhiệt tình cất tiếng gọi: "Kazutora-kun!"

Đối tượng phía trước nghe thấy thì cứng đờ, hắn không xoay người lại ngay, bàn tay theo bản năng sờ lên cổ, phát ra âm thanh nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ.

"Chậc."

Takemichi đang chạy cũng bị một tiếng này xịt cho cứng ngắc.

Mày mới vừa tặc lưỡi có đúng không, mày vừa chẹp miệng chứ gì, mày mới 'chậc' một cái có đúng không hả!

Trong đầu sấm đánh ầm ầm, ngoài mặt Takemichi vẫn cười bằng cả sinh mạng, gồng người lên bắt chuyện với hắn: "lâu quá không gặp."

Kazutora nhìn cậu, sâu kín nói: "hôm kia mày trốn họp bang à?"

"..."

Nhịn nào Takemichi, tuyệt đối không được manh động, đàn ông để làm được việc lớn phải biết co biết duỗi.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Takemichi còn muốn thử lần nữa thì đột nhiên lại bị một âm thanh đột ngột phá ngang.

"Kazutora?"

Người đằng trước chợt dừng lại đột ngột, Takemichi cũng theo quáng tính không kịp phanh lại đập đầu vào Kazutora, cậu ôm mũi ló mặt ra đằng trước.

Người đàn ông ăn mặc gọn gàng, gương mặt tóc tai sạch sẽ, tuổi chắc tầm trung niên nhưng lại trẻ hơn một tí, nhìn chung khá giống với cha của Hinata, đều đúng kiểu người thành đạt của xã hội thế nhưng khí chất lại hoàn toàn khác xa. Đặc biệt là ánh mắt, cực kì lạnh lùng.

Ai đây? Người quen của Kazutora à?

"Lâu rồi không gặp Kazutora, trông mày còn thảm hại hơn cả lần cuối tao nhìn thấy mày, có vẻ như mày vẫn còn đi chung với mấy thứ không ra gì nhỉ."

*Thứ không ra gì michi*: "..." Tuy chúng ta không biết nhau nhưng từ nay ông sẽ là người tôi ghét.

Cậu nhầm rồi, cái gã này hoàn toàn chả giống cha Hinata cái gì sất.

Kazutora trầm ngâm không nói, thấy vậy gã đàn ông càng lấn tới.

"Nhìn mày như vầy tao lại càng thêm chắc chắn, tao chả hối hận khi bỏ mày chút nào, dáng vẻ của mày trông giống hệt mẹ mày, đều là cái thứ không biết tốt xấu."

Đến giờ thì Takemichi đã mơ hồ đoán được thận phận của người nọ là ai rồi, trong câu từ của ông ta toàn là khinh thường chán ghét cùng chế nhạo, giống như chịu nói chuyện với bọn họ thôi đã là ban phát lắm rồi vậy.

Cái gã như thế này, vậy mà lại là cha của Kazutora sao?

Takemichi cau mày, tệ quá.

Biểu cảm của Kazutora vẫn không có gì thay đổi, nắm cổ áo cậu kéo mạnh: "đi thôi."

Takemichi không nhúc nhích, Kazutora nhìn cậu khó hiểu, không để ai kịp hoang mang, Takemichi lấy lon nước còn dư đổ vào người đàn ông nọ.

"!"

"Ông bác à, giờ nhìn ông cũng trở nên thảm hại rồi đấy." Cậu thờ ơ nhìn ông ta.

Takemichi đang suy tính.

Đây có thể là một cơ hội, cơ hội để Kazutora giải quyết dứt điểm khúc mắt của mình trong một lần.

"Thằng nhóc xấc xược!" Cha của Kazutora đỏ au mặt vì tức giận: "đúng là không nên trông mong gia giáo gì từ cái loại côn đồ rác rưởi của xã hội."

"Vậy sao." Takemichi ngạc nhiên: "còn nhìn ông thì giống như loại cặn bã nhưng lại vờ vịt như mình có gia giáo ấy."

"Mày!!"

Takemichi nhìn người đàn ông không kiềm được giơ bạt tay lên với cậu, vốn cũng tính né đi, nhưng cho đến khi nắm đấm giáng xuống lại rơi vào tình thế trái ngược lại.

Tròn mắt nhìn Kazutora đấm gã trước mặt một cú đến mức phụt cả máu mũi, Takemichi chỉ nghe thấy giọng điệu cảnh cáo của hắn.

"Cậu ta không phải người mà ông có thể đụng vào."

Cái gì gọi là từ một cú đấm dẫn đến vô đồn cảnh sát, ngồi trước bàn viết báo cáo mà cậu vẫn chưa thôi bần thần.

Takemichi tuyệt không ngờ có ngày mình phải bị bắt chỉ vì gây sự nhỏ nhặt này, ngày thường tụ tập đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì không sao, mắc gì hôm nay lại tình cờ có cảnh sát đi tuần ở đó nữa vậy.

Bố của Kazutora đang ngồi một bên cùng với hắn nổi giận đùng đùng: "tôi phải kiện lũ côn đồ này, bọn chúng dám dùng cả bạo lực lên người dân là tôi, nếu không tống chúng vào tù thì sau này cũng thành phần tử tội phạm cho xã hội cả thôi!!"

Takemichi nghe thấy lời này đột nhiên lại nhói lên, không phải vì tương lai cậu ta sẽ trở thành như vậy mà bực bội, mà bởi vì cái gọi là người thân không một ai nghĩ cậu ta sẽ khác đi mà đau lòng.

Chú cảnh sát phía đối diện gõ bàn một cái: "trật tự cả đi, mỗi người đều phải trình bày sự việc cho rõ ràng, không gây sự."

"Này anh thanh tra, chẳng phải vừa nhìn đã thấy rõ rành rành rồi sao, bọn chúng là kẻ gây sự, tôi chẳng qua chỉ là người bị hại mà thôi, thậm chí tôi còn bị.."

"Người đàn ông này là kẻ đã vô cớ bắt nạt bạn trai cháu đấy ạ!!" Takemichi giành lấy hét to.

Kazutora: "..."

Bố của Kazutora: "= ="

Tập thể cảnh sát: (°⁠□⁠°)

****

Trên 10 comment sẽ viết tiếp hé, tui viết cũng cực lắm đí, không cần view nhiều chỉ cần cmt nhiều mấy bn sẽ cs ngay chương mới ᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro