Hồi X

Takemichi im lặng nhìn tất cả đều đang tụ tập xung quanh mình, chín người đều chọn ngồi quanh một bàn chữ nhật dài lấy tâm điểm là Takemichi. Lần lượt hai bên có Inui, Senju, Wakasa, Kakucho cùng Kazutora, Hanma, Rindou và Ran. Bang Trung Khúc Diệu Linh đã ngày càng lớn mạnh, không chỉ bởi nhờ Senju chống lưng mà còn nhờ các tán dư từ các bang tụ về. Ít nhất giờ đây, Takemichi đã có chút hi vọng rằng sẽ đánh bại được Mikey.

Takemichi cũng thật không ngờ lại có một ngày cậu tự thành lập ra một bang, và bang đó lại còn có cả những người như Hanma, Ran, Rindou và Kazutora. Thậm chí bang thành lập đã được gần năm tháng rồi.

" Bang gần như đã có thể ổn định rồi, chúng ta cũng nên tiến hành kế hoạch tiếp theo rồi"

Hanma là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng. Ran cũng gật đầu, tiếp lời cho Hanma.

" Tên Kokonui đã bắt đầu nghi ngờ vị trí Tổng trưởng của Senju. Không sớm thì muộn chuyện này cũng sẽ bại lộ "

Inui nghe thấy vậy thì nhíu mày, hắn vẫn kuôn biết Kokonui rất thông minh, nhưng không ngờ khi làm kể thù của nhau thì tên đó lại là phiền phức lớn đến vậy.

" Hiện tại chúng ta vẫn không thể nắm chắc được khi đối diện với Mikey. Vì vậy, kế sách duy nhất của chúng ta là đánh từ bên trong"

Rindou bên cạnh cũng tiếp lời cho anh trai mình. Nhưng có vẻ nội dung câu nói lại khiến mọi người khá băn khoăn. Đánh từ bên trong? Nhưng rốt cụôc có thể chứ? Không nói đến độ trung thành của các thành viên khác, chỉ riêng hai cánh tay của Mikey là Sanzu và Kokonui là đã không thể đả động vào rồi.

" Đừng hiểu lầm, bọn tôi sẽ không mạo hiểm đụng đến đầu não đâu"

Ran biết những gì những người xung quanh đang nghĩ, vì thế nhanh chóng giải thích.

" Chúng ta sẽ phải tiêu diệt từng tiểu đội nhỏ của Mikey trước. Sau khi phân tán lực lượng thì mới có thể lấy số đông chèn Mikey xuống được"

" Ý mày là mày sẽ giúp bọn tao truyền thông tin? "

Kakucho nhanh chóng nắm lấy vấn đề, hỏi ngược lại Ran. Ran nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

" Một ít thôi, bọn tao không thể quá liều lĩnh được"

" Nên là chúng ta sẽ phải là người chủ động, đúng không? "

Senju vừa nói,  vừa theo thói quen ngả ghế gác chân lên bàn. Takemichi thấy vậy cũng không nói gì, nhưng một đám xung quanh thì lại im lặng nhìn chằm chằm cô, khiến cô nàng cuối cùng cũng nghiêm túc ngồi lại nhưng vẫn có chút bực mình bĩu môi. Takemichi cười cười, rồi lắc đầu ý bảo mọi người tiếp tục đi.

" Tao sẽ đưa cho bọn mày thông tin thành viên của các đội trưởng, còn việc còn lại là do tụi mày"

Ran vừa dứt lời, Rindou đã nhanh nhẹn vứt ra giữa bàn một xấp tài liệu. Thông tin từng người ở trong đó chi tiết đến nỗi còn có cả sở thích và ước mơ của họ luôn rồi.

" Trong lúc này, tao vẫn phải ẩn nấp đúng không? "

Takemichi nhìn sơ qua đám giấy trên bàn, lên tiếng hỏi. Hanma nghe thấy vậy thì nhướn mày, Takemichi lo lắng điều gì sao?

" Vẫn chưa đến lúc thích hợp cho mày xuất hiện, sao vậy? "

Nghe thấy câu hỏi của Hanma, cả đám cũng đồng loạt khó hiểu nhìn sang Takemichi. Đột nhiên bị nhìn như vậy, Takemichi có chút không quen. Cậu im lặng một lát, cuối cùng cũng đành phải lên tiếng.

" Chỉ là tao cảm giác tao như người thừa trong việc này vậy, tao không có giúp được... "

" Ngu ngốc"

Ran lập tức lên tiếng khiến Takemichi giật mình.

" Tụi tao không có làm từ thiện, đừng có quên giao ước. Nếu mày thua, mày sẽ chết đấy"

Hắn tuy cười nhưng ánh mắt lại chẳng hề có ý cười, nhìn Takemichi mà nói. Cả đám cũng không ai lên tiếng, nhưng Takemichi thì lại ngạc nhiên đến tròn mắt, rồi bật cười.

" Ừ đúng rồi, tao quên mất, cảm ơn mày"

Nhìn thấy nụ cười của Takemichi, Ran không hiểu sao lại chẳng thể giữ nổi vẻ giảo hoạt mà hắn cố tình bày ra. Hắn quay mặt đi, tránh né ánh mắt của Takemichi, hừ lạnh.

" Được rồi, tiếp tục. Trong khi bọn mày thực hiện kế hoạch, tuyệt đối đừng có liên hệ với tao và Rindou. Khi nào có tin quan trọng hay Mikey có hành động thì tao sẽ tìm cách liên hệ"

Nói rồi, hắn lại nhìn sang Kazutora.

" Mày cũng đừng có lộ mặt, nếu không Takemichi sẽ là người nguy hiểm nhất. Trường hợp tệ nhất là bị Mikey bắt đi, lúc đó thì tao có muốn cứu cũng không cứu nổi đâu"

Kazutora nhăn mày nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ran, tên khốn này vậy mà cũng có lúc lo lắng cho người khác cơ đấy.

" Tao biết rồi"

Hắn đáp, dù sao hắn cũng biết giờ đây việc hắn đến gần Takemichi đã không còn gì là lạ nữa. Hanma nhìn sang Ran, rồi lại nhìn Kazutora, cũng không nói gì thêm.

Sau đó chỉ là một chút nghị luận nhỏ về đánh thế nào, dàn xếp ra sao, rồi mỗi người phụ trách những tiểu đội nào. Cứ như vậy mãi từ chiều tới tối khuya mới tạm thời coi là ổn. Ran và Rindou là hai người rời đi sớm nhất, dù sao bọn họ cũng không thể mất tích quá lâu được. Những người còn lại cũng nhanh chóng tách ra đi mất. Takemichi thấy mọi người gần đi hết, cũng đứng dậy đi về.

" Mày không muốn ngủ lại đây một đêm sao, cũng đã lâu lắm rồi đấy"

Hanma nhìn như đang nói giỡn cùng Takemichi, nhưng ánh mắt của hắn thì lại chẳng hề có ý đùa nào cả. Takemichi nhìn hắn, như muốn thật sự hiểu được con người này đang nghĩ gì.

" Hôm nay là ngày giỗ của Kisaki"

Hanma chợt nói, nhìn về phía góc trống quen thụôc, bó hoa hôm nay đã sớm tàn.

" Tao không muốn ở một mình"

Takemichi nhìn Hanma, rồi lại nhìn theo ánh mắt của Hanma về nơi đó. Cậu im lặng một lúc, rồi cũng quay lưng.

" Chuẩn bị nước nóng cho tao tắm, tao đi mua một chút đồ"

Không đợi Hanma trả lời, Takemichi đã đi mất. Hanma thấu vậy cũng chỉ cười nhẹ, lắc đầu,  rồi lại chua xót.

Thật ra Takemichi cũng không có gì để mua cả, nhưng cậu lại chẳng thể đối mặt nổi với một Hanma yếu ớt như vậy nên đã chọn cách trốn tránh đi. Ra đến gần cửa thì cậu lại có cảm thấy hối hận. Nhưng không đợi Takemichi nghĩ thêm, Kakucho giờ đây đang tựa lưng trước cửa đã gọi cậu.

" Takemichi "

" Kakucho, mày chưa về sao? "

Takemichi ngạc nhiên, chạy lại gần cậu bạn thân thời thơ ấu của mình. Cả hai tuy rằng đã rất lâu không gặp nhau, nhưng Takemichi cảm giác mối quen hệ của họ không có chút gì thay đổi cả.

Kakucho nhìn Takemichi chạy đến, cũng cười đáp.

" Ừ, nếu theo kế hoạch là từ may bọn tao sẽ phải hạn chế tối thiểu việc gặp này, nên là tao muốn nói chuyện với mày thêm một tý"

Nghe hắn nói khiến Takemichi ghét bỏ ra mặt.

" Mày làm như tao đi chết vậy, vẫn có thể liên lạc qua tin nhắn mà"

Kakucho nghe vậy, lại lắc đầu.

" Nhưng nó vẫn không giống, phải không? "

" ... Ừ, đúng là không giống, không vui một chút nào"

Takemichi cuối cùng cũng chịu thua, tựa lưng vào gần chỗ của Kakucho. Bên ngoài giờ đã là đem, bởi vì ở đây không có nhiều ánh điện nên sao trên trời cũng nhiều hơn bầu trời trong thành phố.

" Thật giống lúc nhỏ nhỉ? Mấy vì sao đó vẫn sáng như khi ấy"

Takemichi cảm thán, rồi lại cảm thấy xấu hổ vì sự mùi mẫn của mình. Nhưng Kakucho chỉ cười, lấy tay xoa rối tung đầu cậu lên.

" Ừ, nhưng vì sao vẫn không thể sáng được so với mặt trời"

Tất nhiên rồi, Takemichi bĩu môi. Nhưng Kakucho đã giành lời nói tiếp trước khi Takemichi kịp nói lời chế giễu.

" Trung Khúc Diệu Linh ấy, là mày đặt phải không? "

Takemichi giật mình, nhìn Kakucho, hắn không nghĩ là Kakucho lại nhận ra.

" Mày lại quên rồi sao? Mày từng nói với tao mà! "

Takemichi ngạc nhiên, rồi lại bật cười. Hắn gật đầu thay cho câu trả lời. Kakucho mở lời nói tiếp, đúng lúc này Kazutora cũng bước lại gần, liền núp một góc. Tiếng nói cười của Takemichi cùng Kakucho vọng ra, khiến Kazutora cảm thán.

Trung Khúc Diệu Linh, hóa ra là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro