Chương 5: Ú oà, án mạng đây
Nhà hàng buffet được thiết kế theo phong cách cottage mang đến cảm giác ấm cúng của gia đình. Nhìn từ bên ngoài không có gì đặc sắc nhưng khi bước vào bên trong như thể bước vào một thế giới cổ tích. Takemichi là người kích động nhất, dù cho du hành thời gian bao nhiêu lần thì đây là lần đầu tiên anh đến một nhà hàng đẹp đến vậy. So với nhà hàng thủy cung của Shiba Taiju thì nơi này mang đến cảm giác ấm cúng thoải mái hơn rất nhiều.
Sonoko đầy tự nào khi thấy đám nhóc, ông bác tiến sĩ và hai cô bạn rất phấn khích trước nhà hàng cô chọn. Đặc biệt là khi Takemichi- cục bông nhỏ mà cô quyết tâm sẽ nuôi là người phấn khích nhất. Sonoko cảm thấy bản thân như chơi game đạt được thành tựu vậy. Sonoko nắm tay của Takemichi, cô cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay trẻ con. Trời ạ sao em ấy lại đáng yêu như vậy chứ? Nhìn về đám nhóc Conan phía trước, chỉ có thể nói làm sao mà so sánh với bé Micchi nhà cô.
"Bé Micchi nè, em muốn ăn món nào?"
Tiểu thư nhà giàu Sonoko giờ đã tự xưng là chị gái ruột Takemichi. Nắm tay không đủ, cô nàng liền nhấc bổng Takemichi lên, bế cậu một cách dễ dàng. Ơ sao nhóc nhẹ vậy, có khi nào ẻm bị suy dinh dưỡng không? Nghĩ thế tiểu thư đã tự động lên một kế hoạch vỗ béo cậu nhóc mới quen. Còn Takemichi chỉ muốn vùng vẫy thoát khỏi Sonoko, linh hồn già cõi của Takmeichi không cho phép anh được một cô gái trẻ bế.
Nếu có người quen ở đây họ sẽ cười anh chết mất.
Cảm nhận được cục bông trong tay đang vùng vẫy muốn thoát ra, Sonoko không vui. Cô xoa mạnh mái tóc đen của cậu nhóc, nghiêm túc nói.
"Yên nào nhóc để chị lựa đồ ăn cho nhóc. Nhóc có biết là bản thân nhẹ hơn đám trẻ con bình thường không. Nếu không ăn nhiều thì sẽ bị suy dinh dưỡng đấy"
Không hề, anh đây cân đối lắm đấy Takemichi phản bác trong lòng. Nhưng cuối cùng anh vẫn chịu thua trước sự cố chấp của Sonoko, dù gì Takemichi cũng phải đóng vai trẻ con mà.
"Dạ em muốn ăn phô mai nướng" vì thế anh ngoan ngoãn trả lời. Sonoko nhìn theo món Takemichi vừa gọi, đó là mona Gratin Dauphinois phổ biến trong các nhà hàng Pháp, trùng hợp đây cũng là món mà vị tiểu thư này rất yêu thích. Đây đúng là định mệnh giữa mình với em ấy mà, cô tiểu thư vui sướng trong lòng, điên cuồng lấy thức ăn cho Takemichi.
Cùng lúc đó trước quầy bánh ngọt, Haibara Ai sau một hồi im lặng quan sát đã bước đến bên cạnh Edogawa Conan, thì thầm to nhỏ.
"này thám tử, cậu quen tên nhóc Micchi đó không?"
"Ừm..."
Conan không phản đối, cậu khẳng định một cách nhẹ nhàng. Nhưng đôi mắt của Haibara Ai đủ nhạy để nhận ra đôi tay cậu thám tử đang run rẩy. Cô ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Edogawa Conan đang cúi đầu lựa bánh, cậu giấu đi đôi mắt đã ươn ướt gần như đỏa hoe sau lớp kính.
"Là người rất quan trọng với cậu?" Haibra nhẹ giọng hỏi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ này của tên thám tử kiêu ngạo. Là dáng vẻ đầy xúc động không kìm nén được cảm xúc, xen lẫn giữa vui mừng lẫn bất an, một mớ cảm xúc rối loạn.
"Shinichi này, con cũng nghĩ giống ta đúng không"
Giọng nói của tiếng sĩ Agasa vang lên, ông vỗ nhẹ lên lưng Conan như một lời an ủi. Tuy hai người cứ ấp a ấp úng đầy khó hiểu nhưng Haibara Ai vẫn cảm nhận được, cả hai đều có chung một cảm xúc.
Giống như được gặp lại một người quan trọng cứ ngỡ đã mất vậy.
Nhưng là với ai? Haibara Ai đưa mắt nhìn về phía cậu nhóc tóc đen trong lòng Sonoko, dường như đã chắc chắn về đáp án của mình. Chỉ là cô có phần nghi ngờ, nếu đứa nhóc ấy là người quen của tiến sĩ và Conan, vậy có thật sự kia chỉ là môt cậu nhóc hay không?
"AAAAAAAAAAAAAAA ANH NANBA"
Một tiếng hét thất thanh vang lên xé toạt không gian ấm cúng. Tất cả mọi người đều đồng loại dừng lại hành động của mình. Chỉ thấy trong góc bàn nằm gần bếp của nhà hàng, ba người đang hoảng hốt, còn một người khác đã nằm gục từ lúc nào.
Có chuyện rồi!
Suy nghĩ chung của đám người ở đây. Và như thường lệ, Edogawa Conan và Sera Masumi là hai kẻ đầu tiên vọt lên trước trong khi còn chưa có ai kịp phản ứng. Một loạt hành động vô cùng lưu loát diễn ra, đám nhóc trong đội thám tử nhí cùng hai nữ sinh cũng rất chuyên nghiệp mà chặn cửa nhà hàng lại đảm bảo không có ai lén lút rời đi.
"Anh ta chết rôi." Conan kết luận sau một vài kiểm tra quen thuộc rồi cậu nhìn về phía Sera. Cô nàng thám tử cất chiếc điện thoại vào túi, gật đầu với cậu.
"Đã báo cảnh sát rồi. Là kalixyanua đúng không?"
"Đúng vậy" Conan gật đầu rồi nhìn về phía 3 người vẫn còn đang hoảng loạn trước sự ra đi của người đàn ông, cậu biết chắc chắn hung thủ là một trong số họ.
Đúng là tử thần phố Beika, Edogawa Conan ở đâu án mạng sẽ theo đến đó. Nếu Takemichi biết được việc này chắc chắn cậu sẽ nghĩ ngay đến Hanma Shuji rồi so sánh xem ai mới là tử thần thực sự. Chỉ là lúc này Takemichi còn đang shock trước án mạng diễn ra trước mắt, không hề biết gì về thể chất tử thần của cậu nhóc 4 mắt.
Rất nhanh sau đó cảnh sát đã xuất hiện, phong tỏa hiện trường và giữ những người có liên quan lại. Đương nhiên, cảnh sát vẫn là những gương mặt quen thuộc với mọi người ở đây. Takemichi ngoan ngoãn ngồi trong lòng Sonoko, nhìn một đám cảnh sát và mấy nhóc bạn Conan trò chuyện về vụ án một cách thản nhiên như thể đây là việc con nít tiểu học có thể nghe được.
Takemichi: Ủa? đừng nói tương lai tiến bộ đến mức cảnh sát có thể tự do nói về án mạng với dân thường rồi nhá?
Ran thấy vẻ mặt tái xanh của Takemichi, nghĩ rằng anh đang hoang mang và sợ hãi lắm nên nắm chặt lấy tay anh, nhẹ giọng an ủi.
"Đừng sợ, có bác tiến sĩ và đám nhóc ở đây, còn có Sera nữa, vụ án sẽ giải quyết nhanh thôi!"
"Dạ?"
Takemichi ngơ ngác nhìn Ran. Anh biết cô nàng đang quan tâm đến cho anh, nhưng câu có bọn nhóc và Sera nghĩa là sao? đừng nói mấy đứa nhóc này có thể giải quyết được vụ án này đấy?
"Vì tụi mình là đội thám tử nhí mà! Tụi mình đã giúp cảnh sát giải quyết rất nhiều vụ án rồi đó, đặc biệt là Conan-kun, cậu ấy thông minh lắm đó!" Không để Ran đáp lời, nhóc Ayumi đứng bên cạnh đã phấn khích nói. Nói xong cô nàng còn dùng ánh mắt như cún con nhìn Takemichi, chờ đợi phản ứng của cậu bé đáng yêu này.
"Còn Sera-chan cũng là nữ thám tử nổi danh đó!" Sonoko đang ôm chặt Takemichi cũng tiếp lời. Như muốn hơn thua với đám nhóc, cô tiểu thư còn không ngừng khoe khoang về cô bạn thân thám tử của mình.
"Wao mọi người giỏi quá!" Đáp lại sự kỳ vọng của hai cô gái bên cạnh, Takemichi bày ra vẻ mặt khoa trương đầy ngưỡng mộ.
Về bên phía cảnh sát và thám tử, về cơ bản mọi người đã thu thập được những thông tin cần thiết. Nạn nhân là Nanba Kazu, một nhân viên văn phòng 28 tuổi, đã đính hôn, chỉ còn một tháng nữa hôn lễ sẽ diễn ra. Những người đi cùng nạn nhân, hay nói cách khác là những nghi phạm bao gồm: Nanba Hijita- 30 tuổi anh trai nạn nhân, Kiyoma Aoko-26 tuổi vị hôn thê của nạn nhân, Kawana Shizumi- 25 tuổi đàn em chung công ty kiêm bạn thân của Aoko.
Takemichi chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn màn điều tra phá án diễn ra trước mắt. Anh để ý thấy, giữa cậu nhóc Conan và cô nhóc Sera có một sự ăn ý nhất định, có thể nói là ăn ý vì đều là thám tử chăng?
Nhưng rõ ràng Conan chỉ là một đứa nhóc con mới 7 tuổi, làm sao có thể thông minh đến vậy? Đừng nói thật sự là gen nhà Kudo nha, nhớ đến Kudo Shinichi lúc nhỏ cũng rất thông minh và thích chơi phá án, Takemichi càng tin rằng Conan là em trai của cậu.
Những nghi ngờ dần nhem nhóm trong Takemichi, anh dán chặt mắt về phía Conan, cố gắng tìm ra điều gì đó từ cậu nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro