Chương 23:Muốn Phản Sao?Kai
Kể từ ngày gặp riêng cô,Izana trở về với thân xác k thể tàn hơn,chỗ nào cũng trầy xước máu chảy đầm đìa,mà khi nhìn thấy cậu đã tá hỏa lên vội phân công cho Kazutora,Inupee và Koko đi lấy đồ,còn cậu thì nhanh kéo hắn vào ghế sofa,ép hắn ngồi im quan sát trên dưới một lượt
"Là con bé xuống tay đúng chứ?"
Hắn giật mình nhìn cậu
"S....sao em lại b...."
"Cảnh cáo?"cậu vẫn k đáp mà tiếp tục hỏi
Hắn gật đầu thay cho câu trả lời của mình
"Haiz.....tao biết con bé xuống tay là vì con bé chẳng bao giờ nhân nhượng,khoan dung cho con mồi"
"thuốc đây,vợ ơi"Kazutora hớn hở chạy ra đưa đồ cho cậu còn bồi thêm cái câu muốn đấm kia và rồi....
BỐP
Vâng,quý dzị k hề nghe nhầm đâu,tiếp bốp rất to và rõ ràng đến mức những người ngồi ở trong phòng phải giật mình đấy.Còn người bị đánh thì ôm đầu mếu vs cậu
"Why?"
"Why với which,một hồi tao xiên mày mang đi quay với giấy bạc à,ns vớ vẩn là giỏi"
Cậu mặc kệ hắn ủy khuất ngồi lủi thủi một góc kia mà chuyên tâm sơ cứu cho Izana,còn hắn thì cứ nhìn cậu,xuyên suốt từ lúc cậu khử trùng rồi sát trùng,rửa vết thương,khâu rồi gạc cuối cùng là băng lại kia,hắn k hề chớp mắt lấy một lần,vì hắn sợ hắn sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó mà đối với hắn vô cùng trân quý
"con bé có bắn thủng mắt của mày đâu mà k chớp mi mắt?"dù băng bó cậu vẫn cảm nhận cái ánh mắt kia
"Anh sợ,sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc đáng ghi nhớ này"
"Lại tào lao,băng bó thôi mà ghi nhớ làm gì"cậu bất lực thiệt mà,hết con hổ điên kia giờ tới tên milo khùng này
Kai sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong,vừa bước vào nhà đã chứng kiến cảnh này,lòng vẫn còn căm phẫn bọn hắn nên vừa lướt ngang chỗ cậu đã trào phúng Izana cực đại
"Tí xước thôi mà phải băng bó,Trùm 2 của Bonten yếu đến vậy sao?Haaa,chả hiểu s h vẫn còn sống í chèn"
Cậu khẽ nhíu mày với câu nói của Kai,Izana thì trầm mặt k ns lời nào,Kai thì được nước sấn tới
"coi kìa,là thật s?ui dà,v s k chết luôn cho đỡ chật đất,h lại mang cái xác tàn tạ về cho Take-nii băng cho cho mệt v"
ROẸT.......
Một con dao phẫu thuật xược qua mặt Kai trước mắt cậu và Izana,Kazutora mà ghim thẳng vào bức tường trắng đằng sau,những vết nứt nhỏ ở xung quanh chỗ bị găm dần hiện ra mỗi lúc một nhiều,chứng tỏ chủ nhân vừa phóng con dao này đã dùng lực mạnh đến mức nào,có thể cắm xuyên sọ bạn luôn cũng được đấy.8 con mắt chầm chậm liếc nơi vừa phóng kia,rồi cả 4 người giật bắn lên,mồ hôi ông cố bà nội ba má con chúa chắt gì thi nhau tuôn ra.Cha mạ ơi,Boss ở đây,ngay sau lưng tất cả,à trước mặt Kokonoi và Inupee nhá,lý ra cô k định phóng dao đâu,nhưng khi nghe những câu nói của Kai đã khiến cô nổi điên lên,vừa dời mắt thấy trong khay đựng đồ của tên này có dao phẫu liền cầm lên chả cần nhắm mà phóng mạnh,rồi khi tất cả quay lại nhìn thì cô đã thật sự nổi cơn rồi
"Từ khi nào,đã mang cái thái độ ấy ngay trước mặt anh trai ta mà nói những điều khó lọt tai vậy hả?Kai"
"Boss,những điều tôi nói hoàn toàn đúng,k hề sai!"
Izana,Kazutora và cậu sau khi nghe cái câu phản bác của tên này thì lông tơ lông gáy dựng hết cả lên đến Kokonoi lẫn Inupee đứng ở sau cũng đang run rẩy thiếu điều muốn quỳ luôn rồi,cái sát khí bao trùm cả căn cứ Bonten,nó lan tỏa đến phòng của bọn hắn,những kẻ đang ngủ phải bật dậy trừng mắt nhìn quanh,những kẻ tỉnh thì vô thức ôm lấy chính mình,còn k tự chủ được mà rùng mình mấy lần,phòng mà lũ trẻ ngủ thì hai thằng già vô thức rùng mình rồi vội nằm kế bên con,tự hỏi rằng ai đang từ giận đến mức có thể trùm lên cái tổ chức này một cỗ khí đáng sợ đến thế,những thành viên của cô thì khi cảm nhận chỉ biết thở dài bất lực,thầm cảm thán tên nào cả gan đi chọc giận Hung Thần,này chắc là k hề sợ chết r
KHỤC......
Sau lời phản bác kia,như đường đi của ánh sáng mà cô thẳng thừng đá mạnh vào bụng Kai,khiến Kai văng ra xa,lưng đập mạnh vào tường,lực đạo mạnh đến nỗi khiến gã phải hộc ra một ngụm máu lớn
"B......Boss....."
"muốn chết lắm rồi phải không?Kai"
Kai vẫn cứng mồm mà đứng dậy lao đến đánh với cô,dẫu biết Boss của mình cực mạnh,nhưng gã hiện đang rất uất ức,gã luôn tự hỏi vì sao lại phải cho tên khốn kia cơ hội chứ,hắn k đáng,hoàn toàn k xứng đáng được nhận cái cơ hội này.Cậu lo lắng khi thấy Kai bị em gái mình đánh cho máu lan tràn,sợ rằng con bé sẽ giết luôn Kai nên vội vàng lao đến chắn cho Kai,đôi mắt xanh hướng đến em gái mà trừng trừng
Cô k nói gì mà thu động tác lại,khẽ nhíu mày nhìn anh trai đang chắn cho tên thuộc hạ của mình
"đủ rồi,nếu em đánh nữa,Kai nó sẽ chết thật đấy"
"là do tên đấy càn rỡ mà thôi"
"càn rỡ?"cậu khó hiểu đáp lại
Cô k nói gì với anh trai nữa,liền quay người bước đi,nhưng được vài bước thì cỗ giọng cô lạnh toát vang lên
"Kai,ta hiểu anh đang rất bức xúc với Izana,nhưng ở chuyện này,ta cũng đã nói rồi,mọi quyết định là ở anh trai của ta,thứ ta cần,là biểu hiện của anh ta sau này.Hãy học cách khôn ngoan trong lời nói,có thể tên Izana sẽ k để bụng,nhưng Zera thì sao?Aki thì sao?những đứa trẻ kia thì sao?Kai,lời nói nó cũng là một vũ khí vô hình,có thể giết chết người khác đấy.Còn nữa,đừng để ta hay những thành viên khác thấy điều này lặp lại,đừng ngu xuẩn mà phản lại ta.Kai"
Nói những điều cần nói,cô liền cất bước đi tiếp,đợi đến khi tiếng bước chân k còn,tất cả mới dám thở ra.....ôi trời,xem tí chết ngạt với cái không khí địa ngục ấy rồi,trong khi những người kia đang hoang mang dọn dẹp lại những gì hai người kia gây ra,thì cậu lại đứng sững sờ tại chỗ,đôi mắt hoang mang hiên rõ mồn một
"Sao vậy?Michi?"Izana thấy lạ liền nắm lấy tay cậu vỗ về
"Aki?những đứa trẻ?ý của con bé là gì?Izana....con của tao......những đứa con của tao.....vẫn còn s...sống sao?"
2 người kia k bk nên ns sao,nhưng riêng Kai thì đã đứng im,hít lấy một ngụm khí lạnh rồi,trời ạ,Boss ơi,thà Boss đập chết mẹ em cho rồi,cớ sao lại giao cái cục diện khó đỡ này lại cho em chứ.Bosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
==================================
"ác gì.........đứa nào ns xấu tao thế này"
"bị cúm thì né xe bọn chị ra giùm,gớm chết đi được,èo nước bọt văng tá lả r nè,iiiii"
"Han-nee.....chị muốn chết kiểu gì?ns đi em toại nguyện cho chị"cô bẻ tay rôm rớp nhìn người đang lấy giấy mà cái mặt hiện ra hai chữ ghê tởm với nước bọt của cô,ngta hắt xì k kịp bịt mồm lại thôi,có cần phải như thế k,lố lăng quá.
"chị mày đéo muốn chết,chị mày muốn sống để cùng Michi trai nghiệm cuộc sống an nhàn cuối đời"
"mẹ kiếp,chị dám à?"
"dám chớ,tau mà lị"
RẮC.........RỐP
<Chết mọe chưa......quên béng ở đây còn có người>
Cả hai lấm tấm mồ hôi dần quay lại nhìn người đang ngồi trên bàn,hai tay bốp vụn một cây tiêm một cây bút máy.....gương mặt......thôi má ơi,con xin má đừng có cười.....nụ cười ác quỷ kìa aaaaaaaaaaaaaaa
"cả hai ồn quá,nên là.....ngủ chút đi hén,ngủ ngon"
Cả hai ôm nhau run rẩy trước cái bóng đang nở nụ cười kia.....và.........cả hai trước khi ngủ đều bị Anna đánh cho vài cái mới tiêm thuốc ngủ vào cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro