Chương 7:Xin Được Một Lần Chạm Vào Em (Mitsuya-Take)

Mùi thơm của cháo thoang thoảng xộc vào mũi cậu,khiến cậu đang ngủ trong ác mộng liền giật mình mà cố gắng gượng dậy,vì đôi mắt không còn ánh sáng,nên mọi giác quan đều được tăng đến cảnh giác tối đa,cậu lần theo mùi hương mà đi chầm chậm đến chiếc bàn gần đấy,bàn tay sờ loạn một hồi cũng trúng tô cháo nóng,cảm giác nóng ập đến từ ngón tay khiến cậu phải rụt về,rồi thất thần giây lát,sau đó lại lụi hụi ngồi xuống,mọi hành động của cậu,đều được thu vào tầm mắt của Mitsuya,lúc hắn bước vào đây,tay cầm tô cháo mới nấu mà khẽ đặt xuống bàn,hắn không lên tiếng,vì hắn rõ,dù là hắn hay bất kì ai trong Phạm Thiên này,đều là bóng ma trong lòng cậu,tiếng nói của họ chính là thứ khiến cậu sợ đến mức điên loạn.Nhìn thấy cậu chậm rãi thổi nguội từng muỗng cháo mà ăn kia,cõi lòng hắn bỗng vô cùng chua chát và đau xót,trước đây.....trước đây dù có ra sao,hắn vẫn là người ân cần nhất,người luôn chăm chút cho cậu,người chẳng bao giờ để cậu phải đụng tay,nhưng mấy ai ngờ được,vì một người xa lạ,hắn tàn nhẫn để cậu tự mình làm mọi thứ,thậm chí còn chà đạp lên những thứ cậu vì hắn mà cố gắng học làm,cuối cùng....hậu quả mà hắn nhận lại,chính là hình ảnh đang xảy ra trước mắt hắn đây.Hình ảnh chàng trai có mái tóc màu nắng đã nhuộm lại thành màu đen,đôi mắt từng là đại dương xanh,giờ đây là một vùng biển chết chẳng có lấy một tia sáng,đôi chân đã không còn chỉ còn cách dựa vào cánh tay.....thế nhưng,cánh tay của cậu,liệu có lành lặn?đảo mắt,hắn nhìn thấy máu ở khớp tay lần nữa lại rỉ ra,tuy không ồ ạt như lần trước,nhưng nó rất nguy hiểm,chỉ có thể đợi cậu ăn xong quay lại giường mới có thể băng bó lại thôi.

Chẳng bao lâu,cậu đã ăn xong,nhưng cậu lại ăn rất ít,một tô cháo to,cậu chỉ ăn được tầm 10-15 muỗng rồi buông,sau đó cố gắng dùng đôi tay để trở về giường,cơn đau truyền đến khiến cậu bất giác nhăn mày đôi lát rồi chìm hẳn vào giấc ngủ,xác định cậu ngủ hẳn,Mitsuya mới chầm rãi cầm hộp cứu thương mình vừa mới lấy được mà đi lại ngồi cạnh cậu,đôi tay nâng niu ân cần cởi áo cho cậu,hắn cẩn thận đến mức,không dám động vào vết thương trên cơ thể cậu,vì sợ cậu sẽ đau,sẽ thức giấc.....và rồi lại tránh né hắn

"Micchi,em biết không?kể từ khi em chẳng còn ở đây nữa,tôi ngày nào.....cũng trông mong em về,để được nếm thử những món ăn em dành riêng cho tôi đấy"

Hắn cẩn thận băng bó cho cậu,sau khi băng bó xong tất cả,hắn cũng thay đồ cho cậu,nhưng khi vừa chạm vào eo cậu,tay hắn lại run,run đến lợi hại,vết sẹo.....vết sẹo bên eo dài hơn 20cm,đây là vết chém mà hắn đã ban cho cậu,nhớ lại hình ảnh cậu nằm trên vũng máu,nhìn hắn với đôi mắt tuyệt vọng kia,khiến hắn rùng mình,thở mạnh,hắn nhắm mắt cố gắng mặc đồ cho cậu,hoàn tất,hắn vội vào nhà vệ sinh,cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình,cơn đau truyền đến từ trái tim khiến hắn khó thở,khó thở đến cùng cực,vài giây sau khi bình ổn lại,hắn chậm chầm ngồi bên cạnh cậu,nâng niu cậu nằm vào lòng ngực mình mà khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu,một nụ hôn mặn và đắng chát

"Micchi,em nói xem,liệu tôi lấy đôi mắt mình trả lại cho em,thì em có cho phép tôi được ở bên cạnh em không?"

"em biết không,ngày không em không còn ở đây,nơi này trống vắng lạ thường,thậm chí các món ăn tôi nấu,đã không còn cảm thấy ngon nữa"

"lúc ấy tôi phát giác,hóa ra.....hóa ra đồ ăn của em nấu cho tôi,lại là điều quý giá nhất trong đời,nhưng tôi.....lại không biết quý trọng điều ấy"

Hắn khẽ vuốt nhẹ vết bỏng bên eo phải của cậu

"lúc ấy.....chắc em đau lắm đúng không?"

"mà em ngốc lắm,tại sao lại không phản kháng?tại sao lại không nổi giận với tôi?"

"lúc ấy có phải em thất vọng về tôi lắm đúng không em,ngay cả tôi cũng thấy mình đáng chết nữa cơ mà,nếu lúc ấy......nếu lúc ấy tôi mang em đi bệnh viện.....thì có lẽ sẽ không có vết này đâu nhỉ"

"khi nhìn em né tránh tôi,tôi đau lắm,nhưng tôi rõ,nỗi đau tôi đang cảm nhận,vốn nó chẳng bằng một góc những nỗi đau em mang,nè,Micchi,em có thể nào.....nói cho tôi biết được không?"

"làm cách nào.....để có thể xoa dịu đi những nỗi đau đang ngự trị trong em,làm sao để có thể.....mang em trở về,là một người....luôn nở nụ cười như ánh mai sớm kia"

"nếu biết trước sẽ nhận lại hậu quả này......có đánh chết tôi,cũng sẽ cản nó bằng mọi giá,nhưng thật ác nghiệt thay,chính tôi......cũng góp phần giết chết em kia mà,một kẻ tội đồ như tôi,liệu rằng trời cao có chấp nhận thứ tha hay không"

Hắn ngồi bên cạnh,ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy của cậu,mà tâm can hắn vỡ vụn,cố gắng nhẹ nhàng mà nói ra mọi lời trong lòng cho cậu nghe,hắn chẳng mong điều gì cao sang,chỉ cần như thế này.....cũng đủ với hắn rồi.

Chỉnh tư thế ngủ của cậu lại,đắp chăn cho cậu,kiểm tra tất cả một lần nữa rồi hắn rời đi,vừa ra khỏi phòng,cánh cửa vừa khép lại,hắn đã khụy xuống,tô cháo đã rơi xuống nền nhà và vỡ vụn trong giây lát nhưng hắn nào quan tâm,đôi tay ôm lấy đầu,hắn cố gắng lắm,kiềm nén lắm mới không cất tiếng thét lên,nước mắt cứ thế mà trào ra

<giờ thì tôi đã hiểu rồi,tôi đã hiểu cái cảm giác dâng chân thành mà lại nhận về sự tàn nhẫn rồi.....Micchi,tôi xin lỗi,tôi thật sự xin lỗi em,vì tất cả,xin lỗi em,rất nhiều>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro