chương 2 : trở về

Mikey chỉ ngồi đó ngẫm nghỉ những lời cậu nói , cho đến khi nghe thấy tiếng rầm lớn đó
Khuôn mặt anh vẫn không cảm xúc , đôi mắt đen láy vô hồn. Sau đó
1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, cứ thế những dòng chất lỏng được gọi là nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt anh
Tại sao anh lại khóc , tại sao anh lại rơi lệ vì cậu trai ấy , mà cậu ta là ai sao anh lại ở đây , tại sao nhỉ
Mà đây là đâu vậy , anh là ai vậy nhỉ
Đó là những câu hỏi chảy dài trong đầu anh mà thôi kệ đi
Sao lại vậy nhỉ anh vô tâm nhìn cậu trai bên dưới được vây quanh bởi những cái đầu người
Nhìn cậu ta thanh thản quá nhỉ mái tóc đen xù bê bếp máu hình như bể đầu à , toàn thân đầy máu kìa
Anh nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền và nụ cười đó
Sao lại đẹp mà bi thương như vậy
/ tích tách / từng giọt mưa rơi xuống nhưng khóc thương cho cậu trai đó vậy
Những giọt mưa rơi càng nhiều làm người ta cũng buồn theo , hôm nay cậu ra đi trong cơn mưa
Như mọi khi nhỉ
......

Tại 1 không gian nào đó

Nơi giao thao giữa cái chết và sự sống
Nơi những bông hoa bỉ Ngạn được gieo trồng mang theo những kí ức đau thương nỗi lòng , chấp niệm của 1 con người sau khi chết . Nó được khắc kí ức của người gieo trồng nó . là thứ tưởng trưng cho cái chết , cho nỗi buồn
Tại 1 không gian bao quanh bở màu trắng tinh không rõ nơi nào khác xa màu đỏ rực ở nơi kia
Trong đó ta có thể thấy 2 bóng người
1 cậu trai đang nằm ở giữa không gian đó mái tóc màu vàng nắng , làn da sáng màu với cái áo dài màu xanh nhạt
1 người khác mái tóc màu đen tuyền dài, đôi mắt màu đỏ máu đang ngồi lơ lửng giữa không gian này , miệng ngâm nga câu hát không rõ lời trên tay cậu ta là 1 bông hoa bỉ ngạn đen . mặc cho mình 1 bộ Hán phụ màu đen xen là các đường kẻ đỏ khiến cho người đó nổi bật trong không gian này
Cậu trai đó nhìn người bên dưới , môi bất giác nhấp lên 1 điệu cười , nếu nhìn sơ có thể thấy đường nét 2 người này rất giống nhau
- quay lại nữa rồi - đưa tay xờ mặt cậu trai bên dưới
- lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ- xoa cằm
- cậu ta lại quay về nữa à - 1 tiếng nói trầm ấm vang giữa không gian
- đừng cố tỏ ra bí ẩn nữa shota - cậu ta nói bằng giọng chán nản
- ngươi cũng thôi đi - giọng nói cất lên
- Ngài Hanagaki à - giọng nói lại cất lên có phần khinh bỉ nhưng lúc này có thể thấy hình bóng 1 người không phân biệt nam hay nữ, mái tóc màu xanh dương nhạt đôi mắt nhắm lại, làn da trắng hồng, hàng lông mi dài cong vút, bờ môi màu hồng nhạt nhìn cứ như 1 con búp bê sống vậy
Cậu trai tóc đen đó hờ hửng đưa mắt nhìn người đó
- Là kami - sama kêu ngươi tới đây à-
- Không chỉ là đến chơi thôi mà - cậu shota đó lên tiếng
- đây được coi là vinh dự không-
- thôi đừng cứng nhắc như vậy - quàng tay qua cổ của cậu tóc đen kia
Bỗng người thiếu niên bên dưới cử động
- hừm cậu ta tỉnh rồi kìa-
- này-
- ưm - cậu ta khẽ lên tiếng
- tôi lại quay lại nữa à - cậu chống tay lên hỏi 2 người trước mặt
....
- ừm chào mừng trở lại người hùng của tôi -
Shota-...-
-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro