Chương 19: Vùng an toàn.
-"Sao lại nhìn tao??"
Shiba Hakkai đơ mặt lặng thinh, quả nhiên tất cả mọi người đều cảm thấy thế giới chưa đủ đau khổ nên mới nhẫn tâm dí cậu như thế có..
- "Vì Shiba Taiju là anh trai của cậu, không đúng sao?"
- "Nhưng tôi đã nói trước đó rồi, quan hệ giữa anh em nhà tôi không- hề- tốt!"
- "Chắc cũng đâu đến mức đó, ít nhất thì không đến mức gặp là đánh, thù nhau ra mặt chứ nhỉ?"
Kisaki nhướng mày khó hiểu, hắn gập quyển sách trong tay lại, sau đó tiến lại gần Hakkai.. Kết quả đổi lại khuôn mặt "mày- đoán- đúng- rồi- đó" của cậu.
- "Này này.. thật đấy à?"
Hakkai thở dài thườn thượt, nặng nề lắm mới gật đầu được một cái, cũng không hiểu vì sao mà tự dưng cảm thấy cơ thể rất nặng nề..
Mẹ nó thật chứ, cứ mỗi khi nghĩ đến anh hai, da gà da vịt của cậu đều không hẹn mà nổi hết cả lên!
.
.
.
Cậu trai định mở miệng nói thêm điều gì, kết quả từ đâu đó truyền đến tiếng ồn ào, sau đó có người nói vọng tới..
Đại khái chính là thông báo việc mọi người đã tụ họp đầy đủ, bây giờ phải bàn việc cần làm tiếp theo.
Draken hít một hơi sâu, cực kì lạnh lẽo đưa ra đánh giá.
Bản thân hắn cũng vừa trải qua một trận chiến khó có thể quên được, một quân bài Ba Bích có thể đánh ngang cơ hắn, thậm chí còn lưỡng bại câu thương..
- "Những quân bài đó thật kinh khủng! Tao ước tính mỗi một quân trong số chúng phải sở hữu chiến lực của cấp hai!"
- "Không, ít nhất phải hơn cấp hai rồi."
Izana vừa nói vừa nhíu chặt lông mày, bàn tay siết lấy vết thương được cắt thật ngọt trên da thịt mình, đến bây giờ mới may mắn cầm được máu.
Gã bị đánh lén đến mức thất thế trước một tên Hai Rô, sau đó còn mang theo một vết thương lớn đem về.
Lần đầu tiên phải chật vật như thế, gã tuyệt đối không cam tâm!
Thù này mà không trả được thì gã không phải Kurokawa Izana!
- "Nhiệm vụ của chúng ta là đối phó chúng sao? Như vậy thì có khác nào tìm đường chết chứ??"
- "Chúng ta vốn dĩ có cơ hội đánh bại chúng, thế nhưng không phải bây giờ! Đại khái rằng thuộc tính của những quân bài đó ta còn chưa nắm rõ, hơn nữa nếu tính theo một bộ bài tây bình thường, sẽ có đến 52 quân bài như vậy."
Takemichi suy nghĩ một chút, sau đó em liền đưa tay lên góp ý.
- "Đợi đã, nếu để tôi đi thăm dò thì sao? Nếu có nguy hiểm thì tôi có thể về ngay.."
Nghe xong lời của em, Mikey ngay lập tức nhíu mày lắc đầu, biểu cảm của gã rõ ràng là không mấy đồng tình với ý tưởng này..
- "Không được, không mạo hiểm như thế được. Chúng ta vẫn chưa biết có bao nhiêu quân bài trong số chúng mang năng lực của hệ tinh thần, nếu như lại gặp chuyện giống như ban sáng thì chúng ta toi mất."
- "..."
Ồ..
Phải rồi.
Nếu như lại một lần nữa gặp phải hệ tinh thần, e rằng cái mạng nhỏ này của em cũng đi đời nhà ma luôn.
- "Lâu đài xanh không thể bảo vệ chúng ta lâu đâu, thời gian của vùng an toàn sắp hết rồi, trước lúc đó ta phải tìm ra chỗ trú ẩn tiếp theo xung quanh đây!"
- "Tìm kiếm.. như vậy thì cũng không có cách nào tránh mặt lũ quân bài kia được!"
- "Chúng ta phải lên kế hoạch kĩ càng.."
- "Hiểu.."
Vị diện này có diện tích cực kì rộng lớn, hơn nữa xung quanh bố trí không biết bao nhiêu nguy hiểm, vùng an toàn rải rác và không hề cố định, nó có thể ở bất cứ nơi đâu và hiển nhiên là không chỉ có duy nhất một vùng an toàn..
Có những vùng an toàn rộng lớn như một lâu đài, lại có những vùng an toàn nhỏ chỉ vừa cho một đoàn đội đặt chân, thế nhưng trong giây phút bị lũ quân bài truy đuổi thì đó lại là những lá bùa cứu mệnh..
Hiện tại trong đoàn đội có duy nhất một hệ tinh thần, đó là Kakuchou. Thế nhưng vì dị năng Mắt Thần quá hiếm kéo theo thẻ bài cũng ít ỏi, cũng bởi vậy nên cậu ta vẫn đang chật vật ở ngưỡng cửa cấp hai, tính đến thời điểm hiện tại thì chưa có sự tiến bộ nào.
Nhiệm vụ lần này là tìm kiếm một vùng an toàn khác trước khi Lâu đài xanh bị vô hiệu hóa vì hết thời gian, không nghi ngờ gì khi mà người nắm giữ kĩ năng Dịch chuyển như em là người cần phải đi hơn cả.
Tất nhiên, để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho việc tìm kiếm, Takemichi được kiến nghị sẽ dẫn theo Kakuchou có dị năng Mắt Thần cùng với Mikey..
Dù sao kĩ năng dịch chuyển của em sau khi lên cấp đã có thể dịch chuyển từ ba đến bốn người, nhưng để dịch chuyển liên tục thì bốn người sẽ hơi quá sức, ba người chính là sự lựa chọn tối ưu nhất trong thời điểm hiện tại..
- "Trong phạm vi 20 km đổ lại không tìm thấy dấu hiệu của vùng an toàn!"
- "Sao lại không có?! Chúng ta đã đi mười phút rồi đấy, lại còn là mười phút với kĩ năng dịch chuyển tức thời, chí ít thì cũng phải đi được 100 km rồi!.."
Mikey nhíu mày nhìn xung quanh, gã có dự cảm chẳng mấy vui vẻ lắm, sợ rằng sắp tới sẽ có nguy hiểm ghé thăm..
- "Không đúng! Vùng an toàn khó tìm nhưng không thể hiếm như thế được.."
- "..."
Không đúng! Rõ ràng không đúng.
Nếu đi xa như vậy mà chẳng thể kiếm được một vùng an toàn nào, thậm chí một đốm nhỏ cũng không..
Dường như nhận ra điều gì, gã trai ngay lập tức quay đầu sang Takemichi, vươn tay túm lấy cổ tay em rồi hét lớn.
- "Bẫy! Đây là bẫy tinh thần! Mau dịch chuyển trở về!"
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro