Chương 35: Kiếp nạn.




Thứ duy nhất Mikey có thể thấy lúc này là sương mù dày đặc, sương mù che kín và lấp đầy từng chút từng chút giác quan, để cuối cùng gã ta chẳng thể cảm giác được phương hướng nào là đúng.

Hình phạt ở đâu?

Mikey hoang mang đứng yên nguyên tại chỗ, mơ hồ nhìn về bốn phía lặng như tờ..


- "Đùa giỡn à?.."

Gã lẩm bẩm trong miệng, quay đi quay lại quay ngang quay dọc để tìm kiếm một điểm sáng, kết quả đáp lại chỉ là một mảnh tối đen..

Bóng tối bao trùm, vạn vật tĩnh lặng, im ắng đến mức gã có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân..

Không ổn.

Ở trong trạng thái này quá lâu sẽ khiến giác quan cùng tinh thần kiệt quệ, gã không được phép tiếp tục như thế này..

Mikey ngồi phịch xuống đất, khoanh chân, nhắm mắt, thử dùng năng lượng chảy trong cơ thể dò xét một vòng. Nhưng những sợi năng lượng đi ra đều như tan vỡ trong hư không, hoàn toàn bị cắn nuốt.

Kì quái.

Kì quái, kì quái, kì quái!

Gã ghét cảm giác này! Nó giống y hệt như--..


Choang_


Tiếng kính vỡ phát ra phá tan bầu không tĩnh lặng đến dọa người. Âm thanh dù rất nhỏ thôi, nhưng trong không gian yên lặng như thế này thì được khuếch đại nhiều lần, đập vào tai của gã đàn ông khiến gã ta choàng tỉnh.

Gã mở to đôi mắt, hoang mang nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, sau đó đi theo nơi duy nhất phát ra đốm sáng nho nhỏ nơi bóng tối vô tận..


Một trận khói bụi mịt mù.


Đôi mắt của gã tối sầm lại, từ đáy mắt toát ra sự kinh ngạc không thể tin tưởng..

- "Mày giết tất cả rồi? Mày giết tất cả rồi??!"

- "Mày nói đi! Sao mày giết hết tất cả rồi!!????"

Âm thanh vang vọng hư không, dội vào tai của gã đàn ông rồi cháy thành đốm lửa, gã siết chặt tay của mình, để móng tay đâm vào da thịt đến bật máu tươi..

- "Mày giết mọi người rồi? Tất cả sẽ hận chết mày! Mày sẽ bị mọi người nguyền rủa, có đáng không??"

Cơn đau quay cuồng nơi đại não khiến gã ta phát điên.. Bàn tay bị siết đến chảy máu vội vàng đưa lên tai muốn che đi âm thanh. Nhưng dường như tiếng nói này từ đại não phát ra, oang oang vạch tội..

- "Mày muốn chiến thắng nên mày giết hết tất cả rồi! Mày vui không? Mày hạnh phúc không?"

Tiếng cười lanh lảnh đánh tan mọi phòng tuyến của gã trai, siết lấy trái tim gã và bóp nát nó.

Cơn ác mộng của đời gã, cơn ác mộng gã sẵn sàng đánh đổi tất cả để không lặp lại..


Thiếu niên giẫm lên xác người, kiệt quệ ngã xuống nơi gót chân gã..

- "Lần này mày sẽ không thắng được tao nữa đâu.."

- "Takemichi.. Không đâu, Takemichi.. Mày sẽ sống mà! Mày phải sống mà!!"

Gã ôm chặt đến mức dường như muốn bẻ gãy xương cốt của em trong lòng bàn tay của mình, đôi mắt chỉ còn vệt máu, giết chóc khiến gã mất đi nửa phần con người..

Con dao màu đỏ trên tay gã rơi xuống, máu tươi bắn lên tung tóe, từng khớp ngón tay của gã run rẩy lẩy bẩy...


Mikey thét lên một tiếng chói tai, đau đớn ngã khuỵu xuống, mi mắt nặng trĩu đè lên nhau, gã tuyệt đối không dám mở to đôi mắt ra nhìn vào ảo cảnh.

Ảo cảnh! Ảo cảnh! Chỉ là ảo cảnh thôi!


- "Không.. tao sống như thế đủ rồi.. Ba mươi lần lặp lại, tao đã sống ba mươi lần rồi.. Mày giải thoát tao đi.."

- "Không không không... tao làm đến mức này vì ai chứ! Mày đừng nói nữa.. tao sẽ.."


Thiếu niên vuốt ve khuôn mặt gã, máu của người ấy làm đỏ khóe mắt gã..

Ba mươi lần.. Ba mươi lần quay đi quay lại không có hồi kết, không có thay đổi, mọi người đều yêu em, mọi người đều chết dưới tay kẻ mạnh nhất, và kẻ mạnh nhất ấy tự sát vì em.

Nhưng lần này không được nữa rồi, em giết người đến mỏi tay, em sống lâu đến loạn trí, em không chống đỡ nổi nữa rồi..

Em sẽ chết, em phải chết, em nên chết.


Kiếp nạn của gã.

Thiên phạt của gã.

Lần hối hận đau đớn đến phát rồ phát dại duy nhất của Sano Manjirou kể từ khi gã có mặt trên đời..


Thiếu niên nở nụ cười, khắp nơi đều có máu, máu đỏ nhuộm lấy thân em, trào ra mất kiểm soát..

Mikey như một con thú phát điên, gã luống cuống, gã vội vội vàng vàng dùng tay mình đặt lên vết thương chí mạng của Takemichi, tham lam muốn ngăn dòng máu chảy..

Nhưng máu vẫn trào ra, vẫn trào ra ướt cả bàn tay gã..

- "Bỏ đi Manjirou.. Bỏ đi.."

Âm thanh của thiếu niên chỉ còn lại tiếng thì thào yếu ớt..

- "Không bỏ.. không bỏ... không bỏ mày được đâu.. làm ơn cho tao cơ hội.."



- "Tao sai rồi.. Tao sai rồi Hanagaki Takemichi.. Tao thật sự sai rồi... Tao không nên tự mãn như thế.. Tao đã phòng bị tất cả.. Nhưng tao sai rồi.."

Gã thật cẩn thận, gã tỉ mỉ từng chút từng chút, đánh đánh giết giết, gã cho rằng mình phải mạnh đến mức không ai có thể giết chết gã, chỉ khi ấy gã mới có thể cứu sống em..

Tiếc rằng, gã không thể cứu sống một kẻ không muốn sống..



Mikey phát điên phát điên phát điên, gã triệt để phát điên!

Kí ức gã muốn bóp chết, kết quả lại bị lôi ra hiện hữu trước mặt như một thước phim..

Ván cờ thứ ba mươi mốt, gã thắng, lịch sử lại lặp lại thêm một lần nữa, nguyện ước của em lại lặp lại một lần nữa. 

Gã hồi quy.

Gã trở thành "Mikey" ngay sau khi bước lên vị diện thứ hai, gã đã vui vẻ đến phát điên khi nhìn thấy em vẫn sống, vẫn sống và đứng trước mặt gã khỏe mạnh đẹp đẽ.. 

Gã đã đến và diễn vở kịch của một "Mikey" mang theo sự ngông cuồng của tuổi trẻ..

Và rồi..

Gã ở đây.

.

.

.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro