Tập 100: Chifuyu.
| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! |
***
Năng lượng từ từ bị kéo ra khỏi cơ thể, Kil dùng năng lượng lấy từ cơ thể cậu khống chế Baji, ngăn cản hắn làm loạn.
Người sói bị trói chặt, gầm gừ điên cuồng, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng vây. Nhưng đôi mắt nửa đỏ nửa lập lòe kia dễ dàng nói cho cậu biết, vẫn là bản thân hắn tự kiềm chế chính mình lại.
Takemichi giống như một cái cây bị rút cạn nước, càng lúc càng cảm thấy khó thở không thể hô hấp bình thường, nhưng cậu không dám nhắm mắt lại trước cơn đau.
Cậu sợ rằng, chỉ cần cậu lơ là, Baji sẽ phát điên, thế cân bằng duy trì sẽ bị phá vỡ trong chốc lát.
Bao nhiêu?
Còn bao nhiêu người nữa??
.
.
.
.
Còn phân nửa.
Chifuyu mờ mịt vươn đôi tay nhuốm máu.
Sổ tay hiện ra, những dòng chữ xiên vẹo chạy vào đầu cậu ta, đứng dưới ánh trăng trở nên mờ nhạt mơ hồ.
- Con gái của đại ma vương sẽ đến, đừng trêu chọc-
[...]
- Không được tùy tiện tấn công đại ma vương, nếu không sẽ chịu đựng cơn thịnh nộ của vạn quỷ-
[...]
- Phó bản Trăng rằm tháng bảy, chỉ một người thoát, chỉ một người thoát, đó là lời nguyền.-
[...]
Sắc mặt của Chifuyu đã trắng lại càng thêm trắng.
Chỉ có một người thoát, vậy đó.. là ai..
Vậy nên, là ai đây?
Cậu ta ôm chặt cái bụng bị thương, một lỗ hổng lớn rợn người ở bụng, không ngừng túa máu tươi nhuộm đỏ vạt áo.
Chifuyu cắn răng, đôi mắt màu xanh nhàn nhạt lóe lên một chút..
Lại nhìn về phía đằng xa xa, thiếu niên vẫn đang kiên trì từng chút một khống chế Baji, mồ hôi trên trán cậu lăn xuống, ẩn hẳn vào trong vạt áo, mơ hồ quyện cùng máu tươi rồi biến mất.
Phó bản nhỏ bị giấu trong phó bản lớn, một khi bước vào thì chính là bán mạng, nhưng thật không may, đôi khi không muốn cũng sẽ bị kéo vào.
Phó bản này không chỉ có ba người bọn họ, con sói lúc nãy, người chơi lúc nãy là một minh chứng, vậy nên, chỉ có một người thoát, vậy đó là ai?
Chifuyu bấu tay lên thân cây sần sùi, ngón tay siết lấy, dùng cơn đau lấn át cơn đau giúp mình thanh tỉnh.
Cậu ta..
Có chết cũng phải trải lấy một con đường.
Dù là Takemichi, hay là Baji, nếu kiềm chế được nhau đều sẽ hao tổn sức lực, nếu như chiến đấu với kẻ khác thì sẽ không thể thắng nổi..
Thế nên..
Thế nên, Chifuyu dùng máu để giết gần hết những người khác có mặt trong vị diện.
Thế nên, Chifuyu sức cùng lực kiệt lấy mạng đổi mạng, đến cuối cùng trở thành một cái đệm thịt đem Takemichi nguyên vẹn trở về.
Thế nên, Takemichi khi hiểu ra đã không còn thở nữa, đã không còn ngây ngốc nữa.
Và cũng vì thế nên, thiếu niên một thân bị thương kia có thể giết bao người? Phần còn lại, đều là Takemichi tắm máu.
Cậu phát điên rồi, hơn cả Baji nữa, cậu không mất nhân tính nhưng cậu phát điên rồi.
Takemichi mờ mịt, nước mắt không thể khống chế, từng giọt từng giọt rơi xuống, vì sao?
Vì sao?
Cậu khóc cái gì?
Takemichi mơ hồ sờ mặt mình, nhưng chỉ trong chốc lát, vì Baji lại bạo động, cậu bị phản phệ lùi về sau vài bước, sau đó tiếp tục cung cấp năng lượng cho Kil.
Baji tự kiềm chế bên trong cơ thể, tránh việc lý trí hoàn toàn bị ăn mòn, nhân tính hoàn toàn mất hết, tránh việc sau này tâm trí bị tổn thương, dẫn đến việc dị năng hoàn toàn nằm ngoài khống chế.
Takemichi phối hợp kiềm chế bên ngoài, tức là cơ thể hắn, giữ hắn ở một chỗ, không để hắn lăn lộn hại người hại mình.
Mau lên.
Chỉ cần kiên trì cho đến khi vị diện kết thúc, sẽ kịp thôi mà..
Số lượng người đã dần dần chạm đến mốc, từng người từng người, cũng là từng cái mạng ngã xuống..
[...]
- Đứng dưới ánh trăng, đứng dưới ánh trăng, trăng chuyển màu đỏ, bạo động.-
[...]
Sổ tay hiện lên, những dòng chữ đỏ như nhỏ máu.
Takemichi gần như nín thở, một thoáng gió thoảng qua vai, trước khi đôi mắt shappire mở ra để nhìn rõ ràng rành mạch..
Phản phệ.
Cậu bị đánh bật ra, lăn nhiều vòng trên đất, cơ thể đập lên đập xuống, nháy mắt xương cốt đều răng rắc vỡ vụn.
Không đủ...
- "Hộc.. Không đủ.. Không đủ không đủ không đủ.. Không đủ năng lượng.."
Takemichi lẩm bẩm trong miệng, bất lực tê dại cả người cậu..
Tinh thần lực cũng đã lôi ra dùng..
Muốn.. muốn đánh ngất hắn, chỉ cần đánh ngất hắn, nhưng dù là cậu hay Chifuyu cũng đều không đủ sức làm điều này..
Kil..
Tinh thần lực cạn kiệt, cậu không khống chế được cô nhóc này, vốn dĩ là chủ nhân của cả một vị diện, nếu không phải là khế ước máu đó..
Takemichi siết ngón tay trên đất, đầu ngón tay nhuốm máu đỏ ngầu.
Kil giống như sát ý ngủ say, lúc này đột nhiên thoát khỏi sự khống chế, dần dần biến lớn, hình dạng con người cực kì quỷ quái..
Cô nhóc đưa ngón tay dài nhọn hoắt, hướng về phía Baji, sát khí nổ tung, tan ra trong hơi lạnh thấu xương của trời đêm.
Không.
Takemichi bò về phía trước, mái tóc vàng lúc này đã nhuộm bẩn, thảm hại không thể tả được. Đôi mắt cậu đen kịt, đầu đau như búa bổ..
Không được.
Kil coi cậu là chủ nhân, đương nhiên sẽ coi người đánh cậu là kẻ địch, Baji bây giờ còn đang mâu thuẫn bên trong nên sức lực đánh ra không đến nửa phần, nếu như sơ suất..
Nếu như sơ suất, hắn sẽ mất mạng..
Cậu sẽ gián tiếp giết Baji..
.
.
.
.
Một giây..
Hai giây..
Thời gian nhỏ giọt..
Một bàn tay lớn che kín tầm mắt cậu, quen thuộc đến vô cùng..
- "Đừng sợ.."
Khàn đặc, hơi thở đứt quãng, cảm giác ươn ướt tanh tưởi bên sống mũi..
Takemichi nghẹt thở, môi mím chặt, rốt cuộc khóc..
Chifuyu.
- "Đừng sợ, dịch chuyển đi đi thôi.."
Takemichi run lên, răng môi đều lạnh ngắt, giọng nói lúc được lúc mất..
- "Mày từ bỏ Baji à?"
- "Ừ."
Chifuyu vốn đang che kín tầm mắt cậu, cậu ta chợt nói một câu mơ hồ không rõ..
- "Không cứu được nữa rồi.."
Thế nào là không cứu được nữa rồi?..
Một tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, trời đất đảo lộn, Chifuyu vung tay, dùng sức ném mạnh Takemichi xuống khỏi cái đồi nuốt người này..
Kil nháy mắt bị kéo giật lại, chủ nhân gặp nguy hiểm, cô nhóc không thể ngoảnh mặt làm ngơ..
Chớp trong giây lát này, Baji vốn bị tiêu hao đến mức chỉ còn xác rỗng, lúc này duy trì được một giây tỉnh táo..
Hắn cắn môi bật máu, vồ vập tóm lấy cây cung ánh sáng do Chifuyu dốc nốt chút năng lượng cuối cùng còn sót lại của bản thân để tạo ra..
Hắn cũng.. dùng nốt chút sức lực cuối cùng giương cung, hướng về phía mặt trăng đang vặn vẹo, chuyển sắc.
Tên ánh sáng bắn ra, năng lượng nén chặt nổ tan và cắn nuốt tất thảy..
Mũi tên thấm máu bốc cháy, đốt cháy một nửa vầng trăng...
Nhưng rốt cuộc, một cú xoay cuối cùng này hoàn toàn khiến cả hai người kiệt quệ.
- "Chết sao?"
Baji ngửa mặt nhìn trời, đột nhiên mờ mịt, cơ thể hắn nặng như chì, như đá, đôi chân đã bắt đầu bị đất đá ăn mòn..
- "Ừ, cứu được cậu ấy rồi."
- "Thật chẳng ra làm sao cả.."
Baji thều thào, đôi mắt cũng chuyển thành màu đỏ.. Mặt trăng chưa ngã xuống, hắn cũng chưa thể hoàn toàn khống chế cơ thể của mình..
Nhưng.. đã đến nước này thì còn khống chế làm gì nữa..
Takemichi đã cạn kiệt năng lượng để dùng dịch chuyển, bây giờ cậu có trèo lên, bọn họ cũng sẽ sớm bị ngọn đồi này nuốt chửng thành chất dinh dưỡng..
Chỉ cần..
Tách_
Một giọt máu chảy vào miệng hắn, Baji trợn mắt, ngay lập tức xoay người tránh khỏi vị trí đó..
- "Mày làm cái quái gì.."
Hắn gào lên, sau đó nhìn Chifuyu, khuôn mặt hắn tái mét.
- "Mày rốt cuộc.."
- "Haha, em bảo vệ được cậu ấy rồi." Chifuyu nhìn lòng bàn tay bị rạch của mình, nặn ra một nụ cười. "Nhưng bảo em nhìn anh cứ thế mà chết.. cũng khó quá."
Thật chẳng biết, thật chẳng biết có cách nào cứu cả hai không? Cậu ta sẵn sàng thế cái mạng này.
Nhưng nhìn chung quá rẻ rúng, chẳng ai trao đổi như thế cả.
Được uống máu, cơn khát quặn thắt trong dạ dày Baji lại dội ngược lên, đói.
Hắn.. đói.
.
.
.
.
Thứ duy nhất Takemichi nhìn thấy trước khi ngã xuống đồi và được Kil ôm lấy..
Đôi mắt xanh tối sầm, đồng tử co lại, cơn tắc nghẹn ở cổ họng càng nặng nề hơn.
Chifuyu ấy à, cậu ta, bị thương toàn thân, giống y hệt, giống y hệt người chơi ban đầu bọn họ gặp.
Cái người mà chính Chifuyu ban cho hắn một tia ánh sáng lấy mạng, cho hắn một cái chết nhẹ nhàng.
Cái người mà chính Chifuyu nghiêm túc lắc đầu, nói rằng.. "Không thể cứu được.".
Thì ra, người không thể cứu được lại là cậu ta.
Takemichi chợt thả lỏng tay, lặng lẽ nhắm mắt lại..
Cái mạng này chắp vá bởi bao nhiêu mạng người rồi? Nếu những giấc mơ ấy là thật, vậy mạng cậu đánh đổi bởi bao cái mạng người rồi?
Kil..
- "Kil.."
- "Nghe ta.."
Takemichi trống rỗng, cậu dùng móng tay bấm chặt vào đầu ngón tay đến chảy máu..
- "Ta lấy máu đầu tim ra lệnh cho ngươi..."
- "Xé nát mặt trăng.."
Âm thanh của thiếu niên khàn đặc, hoàn toàn là giọng mũi, chợt thấy khóe mắt cậu đã ướt từ bao giờ..
Cậu ấn đầu ngón tay lên trán của cô nhóc, nháy mắt sức mạnh bạo động, Takemichi hoàn toàn rơi xuống tự do.
Cưỡng ép hoàn thành mệnh lệnh, đương nhiên là ngay tức khắc..
Bởi vì có thể sẽ không còn kịp nữa, nếu mặt trăng không bị xé rách, mọi chuyện sẽ không còn kịp nữa..
Baji vẫn sẽ ngấu nghiến nuốt chửng thân xác của Chifuyu, rồi hắn cũng dùng mạng mình bồi táng..
Và rồi cậu sẽ lại lang thang trong phó bản này, giết giết chém chém, cho đến khi tắm máu đi ra..
Đâu rồi sẽ lại vào đó..
Kil lao vọt lên, sát khí màu đen bủa vây, vầng trăng giãy giụa..
Takemichi rơi xuống, cậu có cảm tưởng mình sẽ thịt nát xương tan, máu thịt lẫn lộn..
Nhưng không ngờ, đón lấy cậu.. lại là một vòng tay ấm áp.
Sau lưng ấn kí phát sáng, sáng rực rỡ chiếu rọi chân đồi lạnh ngắt, một bóng người xé rách không gian bước ra ôm chặt cậu..
Ôm đến nghẹt thở, siết chặt như muốn đem cậu dung nhập vào xương cốt..
Đến rồi..
- "Tao đến rồi.."
- "Đến rồi.. đến đây rồi.. không khóc.."..
Mikey mấp máy cánh môi, gã đổ mồ hôi lạnh.
Chỉ thiếu chút nữa thôi, chỉ thiếu chút nữa thôi, chỉ thiếu chút nữa thôi người trong tay gã sẽ rơi xuống..
Bàn tay gã lạnh lẽo ôm lấy cần cổ nóng rực của cậu, như viên đá thả xuống dung nham, chậm rãi hòa tan.
Takemichi túm lấy áo gã trai, cậu khó thở, cậu đột nhiên thở dốc, cậu bắt đầu thấy đau, cậu bắt đầu cảm nhận được gió bên tai đang ù ù thổi ngược..
Takemichi gần như nấc cụt, nước mắt rơi, những giọt nặng trĩu rơi xống mu bàn tay.
Ở phía bên kia, bọn họ tìm được câu trả lời cho tất thảy.
Đứa bé kia là con gái của Đại ma vương, bọn họ tiêu diệt cô bé ấy, đương nhiên sẽ bị Đại ma vương ghi thù..
Bọn họ muốn đàm phán, nhưng, Hệ thống chủ đã nuốt được người thì dễ gì lại nhả ra?
Mơ mơ hồ hồ, bọn họ chọc giận Đại ma vương, vị diện chi chủ nổi giận, vạn quỷ phá tan xiềng xích đuổi giết họ.
Vẫn là nhờ Sanzu sử dụng "Phần thưởng giữ mạng" của hắn, thế mà lại có thể tái tạo lại mạng cho con gái của quỷ vương..
Bọn họ thoát kiếp, ngoảnh đi ngoảnh lại, chớp mắt lại không thấy Mikey vốn luôn ở đó đi đâu nữa..
Mikey thở ra một hơi sâu, tay thả lỏng.
Và sau đó, gã ôm theo thiếu niên trong vòng tay mình, đạp lên vách đá, nhảy vọt lên trên..
Thế và.
Chân vừa chạm đất, thiếu niên đã bủn rủn, đầu óc cậu choáng váng, lảo đảo bước tới..
Baji đang cắn, răng nanh đâm vào da thịt, đâm đến sâu hoắm, máu rơi xuống đất cỏ, nháy mắt sạch bong.
Nhưng, cánh tay hắn đang cắn lại là của chính mình.
Chifuyu nằm bên cạnh bị đánh ngất, lúc này lại hoàn toàn nguyên vẹn..
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro