Tập 102: Quy lai.
| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! |
***
- "Bình tĩnh lại đi."
Âm thanh ôn hòa vang lên ngay bên cạnh.
- "Nhóc con, để lý trí bị lấn át đồng nghĩa với việc bước nửa chân vào cửa tử đấy."
Shinichirou thầm nheo mắt, người đang nằm trên tay anh nặng trĩu xuống, Chifuyu đã lịm đi từ bao giờ...
Anh ta nhìn xuống Chifuyu, đôi mắt đen dường như hiểu ra một điều gì đó.
- "Nóng vội chẳng có ích gì đâu."
Takemichi nặng nề khép mi, cậu cố gắng hít thở để bình ổn lại chính mình..
Cậu giận giữ, cơn giận giữ thiêu đốt tất thảy của cậu.
Cậu biết, việc hãm hại một ai đó dọn đường cho bản thân trong trò chơi này là việc hoàn toàn hợp lý, có thể lý giải, thậm chí nếu là chính cậu thì cậu cũng sẽ chọn đi con đường này.
Nhưng, mọi lời biện bạch vẫn không đủ để cơn giận này vơi đi, cảm giác đè nặng lên phổi này vẫn tồn tại, xé rách từng mảnh ruột gan cậu.
Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi hai người bạn quý giá sẽ chết trước mặt cậu, và đó còn là một cái chết đau đớn, thê thảm hơn bất cứ cái chết nào..
Một kẻ vì bảo vệ mà chết, chịu đựng trăm ngàn vết thương cắt xuyên qua da thịt, một kẻ mất trí mà chết, hoàn toàn không còn nhân tính, hoàn toàn là bản năng của dã thú săn mồi..
Thậm chí, sau khi bị mặt đất kia cắn nuốt.. ngay cả hình người cũng không thể duy trì được nữa, xương cốt cũng chảy thành dinh dưỡng, hoàn toàn bốc hơi..
Takemichi không khỏi bừng lên cơn giận giữ, đôi mắt cậu nhuốm lên màu lửa đỏ, móng tay cắm vào da thịt phát đau...
Bọn họ chật vật như thế, quằn quại giữa lằn ranh sinh tử như vậy, những kẻ kia lấy tư cách gì có thể nghênh ngang trong vị diện này một cách thảnh thơi?
Liệu còn sống không? Nếu chết rồi thì thù này cậu tính lên đầu ai bây giờ?
Đừng có nói cậu phải nhân từ, phải công bằng, vốn dĩ đã chẳng có công bằng, cậu cũng không phải thẩm phán, cậu chỉ là con người, một con người có vay có trả, có nợ có đòi.
Takemichi hít một hơi sâu, sau đó cố gắng khiến tim mình đập bình thường trở lại.
- "Được rồi.."
- "Tìm giết, thật ra thì cũng không sai. Chúng ta cũng đâu thể ngồi yên chờ đợi được, ít nhất cũng phải nắm được nửa phần chủ động đã."
Gã thanh niên tóc hồng cuối cùng cũng lên tiếng, nếu như nói về đánh nhau, gã có thể không được công nhận vào top những kẻ mạnh nhất, nhưng độ máu chiến thì chắc chắn ngồi vững mấy thứ hạng đầu. "Tao không muốn cứ chạy chạy chạy mãi đợi lũ quỷ đói kia diệt diệt diệt người đâu, ngứa cả mắt."
- "Hơn thế, chỗ này cũng không an toàn lâu thêm nữa. Ít nhất thì tao biết chúng ta phải rời khỏi đây ngay!"
- "Tao sẽ ôm theo Baji, Chifuyu thì cứ nhờ anh Shin vậy! Nếu như đã quyết định tìm giết cho đủ chỉ tiêu, vậy thì không được tản ra!"
Ở vị diện này, sống sót đến đây thì ai cũng đều là kẻ mạnh, tản ra đồng nghĩa với việc đối kháng một mình, chưa kể đến người chơi kia có thể sẽ đi cùng đồng đội cho họ, việc bị một con quỷ cấp cao đè bẹp là điều quá bình thường..
Mạo hiểm như thế, Mikey đương nhiên sẽ không để người đội mình tách ra để nộp mạng..
Bọn họ vốn có ưu thế, nhưng sau khi phải đánh qua một trận lớn với Quỷ vương kia thì đã tiêu hao quá nửa...
Bây giờ điều quan trọng nhất chính là tất cả cùng được an toàn, chứ không phải cùng nhau liều mạng đánh.
.
.
.
.
.
Bầu trời đỏ quỷ dị, mây trên trời tầng tầng lớp lớp đan xen, chồng chéo, chảy dọc phủ lấy cánh rừng..
Rừng đêm lạnh ngắt, gió rít gào điên cuồng, xé rách tai và làm quặn thắt lồng ngực..
Tĩnh mịch và âm u.
Tiếng bước chân của quỷ càng lúc càng gần, phá tan toàn bộ khung cảnh ấy, tiếng ồn tràn tới, tiếng chửi rát trời cùng âm thanh nện lên mặt đất, âm thanh ngã rạp của cây lớn..
Tất thảy đều đại biểu cho một nguy hiểm đang tiếp cận, nhanh đến mất kiểm soát, quỷ triều.
Rầm_
Takemichi không nói không rằng, dùng hai bàn tay mình, siết chặt.
Cái cổ trắng nằm gọn giữa hai lòng bàn tay, yếu ớt tột độ, dường như cậu chỉ cần dùng thêm một chút sức lực là sẽ gãy làm đôi..
Đôi mắt xanh shapphire lúc này đã tối tăm, ngọn lửa nơi đáy mắt bốc cháy hừng hực.
Người dưới thân khó thở, lăn lộn, từng ngón tay ra sức cào cấu lên tay của cậu như muốn tìm lối thoát cho chính mình, cào đến rách cả da, ứa máu..
Mạnh hơn..
Mạnh hơn.
Mạnh hơn nữa!
Ngón tay cậu bấu chặt vào cái cổ đó, siết càng lúc càng chặt, cậu không run, đôi mắt cậu đỏ lên.
Cậu không run, nhưng cậu thấy sợ, cậu sợ sự thay đổi của chính mình..
Nhưng chẳng thấm vào đâu hết..
Takemichi sử dụng Phần thưởng cứu mạng của chính cậu, đọc quá khứ của ma quỷ.
Cây cối ở vị diện này cũng đều là ma quỷ, cậu dễ dàng đọc được kẻ đã đẩy cậu vào con đường chết, vào bước đường cùng..
Khi nhìn thấy hắn ta, cậu hoàn toàn không thể nghĩ thêm gì được nữa, cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là giết chết người này!
Giết hắn, giết hắn, giết hắn..
Kẻ mở đầu cho bi kịch.
Kẻ khởi xướng bi kịch..
Một thoáng mơ hồ, đầu cậu phát đau, sau đó, cái cổ trong tay gãy nát.
Đầu ngón tay Takemichi đột nhiên run rẩy, mất rất lâu mới có thể rút tay ra, cậu ngồi phịch xuống, ôm đầu thở dốc, cậu tham lam nuốt lấy không khí như bấu lấy một cọng rơm cứu mạng...
Tim cậu đang đập mất kiểm soát, cậu đã bóp chết người, nhưng cậu không hối hận..
- "Thôi!"
South túm lấy cổ áo cậu giật ngược, hắn dùng một tay bắt lại cái tay đang cố vươn ra của cậu, giữ chặt nó trên cao..
- "Thôi, đủ rồi, nó chết rồi!"
Takemichi lắng tai nghe, cuối cùng thở dốc, cậu hơi co giật, rất lâu mới tỉnh khỏi một cơn ác mộng vĩnh hằng nào đó...
Nếu như không nhờ South đang giữ chặt cổ tay cậu, tay cậu sớm đã thõng xuống vô lực..
Takemichi nghe thấy tiếng hít thở của chính mình..
- "Đi mau!"
South thuận tay xách ngang lấy cậu- kẻ đang như người mất hồn, bọn họ tiếp tục rời vị trí..
Số người chơi điên cuồng giảm xuống, nếu không phải vì bị lũ quỷ giết, vậy thì là bị đồng bạn tạm thời giết..
Ở nơi này, bất kì ai cũng không đáng để giao lưng.
Chỉ thấy phía xa xa, nơi bóng lưng đám người dần khuất, người chơi bị bóp chết kia mơ mơ hồ hồ tan thành một dãy số liệu, mạnh mẽ bốc hơi, hoàn toàn biến mất..
Cũng không biết, vốn dĩ bọn họ gặp phải thứ gì.
.
.
.
.
Quá lâu.
Vật lộn quá lâu rồi!
Số người vẫn đang giảm xuống, nhưng không phải một nửa thôi sao?
Vị diện này muốn ép chết họ sao?
Bao nhiêu đây? Một người, hai người..
Mikey nhíu chặt lông mày, gã bấu lấy thân cây bên cạnh mình, năm ngón tay lằn rõ trên lớp gỗ..
- "Chỉ mười người!"
Chỉ mười người sống thôi..
Tầm nhìn của gã dần mờ mịt..
[Mở khóa chế độ "Sống chết tại thiên".]
[Mở khóa chế độ "Sống chết tại thiên".]
[Mở khóa chế độ "Sống chết tại thiên".]
Sau âm thanh thông báo của máy móc, một chiếc đồng hồ cát từ trên không trung lao xuống, nặng nề đâm thẳng lên đất bằng, mặt đất rung chuyển một hồi dữ dội..
Sau đó.. đồng hồ cát bắt đầu chảy, từng chút từng chút, Takemichi còn có cảm giác máu mình cũng chảy ngược theo.
Phía đồng hồ cát, lơ lửng bắc ngang đồng hồ cát, mở ra một cánh cửa hiếm hoi có ánh sáng trong vị diện tối đen này.
Nếu không nhầm, đó là cửa ra.
Nhưng cũng không hề nhầm, đồng hồ cát mọc lên ngay giữa quỷ triều, giữa đám quỷ đói khát máu tươi, việc bọn họ phải làm lúc này là lao thẳng vào đám quỷ đang chạy ào ào đó..
Không khác gì đâm đầu vô thủy triều đang độ điên cuồng.
Nói ngắn gọn, cũng chẳng khác tự đâm đầu vào cái chết là bao..
Một thoáng lạnh run..
Kazutora mở to mắt nhìn trời, hắn ta híp mắt lại, sau đó nhìn chằm chằm cậu..
Chỉ thấy Takemichi bấm chặt đầu ngón tay mình, một lúc sau, cậu thở vội..
- "Đi, đi thôi! Dịch chuyển tức thời, nếu nhanh một chút thì vẫn có cơ hội!"
Takemichi cắn chặt răng, cậu cố tỏ vẻ bình tĩnh..
Cũng chỉ còn cách này, mọi người mới có thể coi như giữ được an toàn.. Cậu có khả năng này, đương nhiên phải cống hiến.
- "Mày chắc chưa? Còn đủ năng lượng chứ? Tiêu hao chưa kịp bù vào.." Mikey lo lắng nhìn cậu, gã ta cũng quá mệt mỏi rồi, bây giờ nếu lao vào quỷ triều, sợ rằng ngay cả bản thân gã cũng chưa chắc đã an toàn chứ không nói gì đến việc bảo vệ mọi người..
- "Đủ! Không đủ cũng phải đủ, đi đi thôi!" Đây vốn là cách khả quan nhất..
Cậu vội vã ngẩng đầu nhìn, dường như chỉ cần một lời đồng ý là sẽ hành động ngay tức khắc..
Và bởi cũng chẳng có cách tốt hơn..
Takemichi bắt đầu dịch chuyển từng người đến trước cánh cổng..
Cậu cứ như thế lơ lửng trên không giống lông hồng, dưới chân là muôn quỷ thét gào..
Nhưng khi chúng gần như chạm được vào ngón chân của cậu, thứ chúng nắm được lại là hư không đầy gió bụi..
Có một cảm giác.
Vĩnh viễn không thể chạm vào..
Chín người, kể cả cậu..
Đủ chưa?
Đủ rồi..
Takemichi hoa mắt, quãng đường quá dài, năng lượng cũng chẳng còn sót lại chút gì nữa..
Cậu nói dối.
Ngay từ đầu, đã chẳng có gì chắc chắn, tiêu hao của cậu quá lớn, để bù lại thì không đủ thời gian.
Năng lượng của cậu đưa người đi đi về về đã tiêu hao gần như hết sạch..
Takemichi nôn ra máu tươi, ruột gan cậu lộn lên, đau đến quặn thắt.
Người cuối cùng.
South vô thức muốn thở phào, bây giờ chỉ cần hắn kéo Takemichi cùng đi vào trong cánh cửa này, cơn ác mộng dài sẽ kết thúc.
Nhưng, người đang giữ lấy hắn đột nhiên lảo đảo, trời đất quay cuồng một trận, cuối cùng, hắn bị cậu dùng sức muốn ném vào bên trong cánh cổng kia..
Takemichi lúc này đã không còn năng lượng trong cơ thể, cậu có cảm giác mình sẽ ngã xuống, vậy nên muốn dùng chút sức lực cuối cùng đảm bảo an toàn cho hắn.
South tái mặt, hắn phản ứng cực nhanh vươn tay túm lấy cánh tay của Takemichi, kéo theo cậu lơ lửng trên không trung..
Hắn bấu vào cánh cửa, kéo theo Takemichi phía dưới mình, khi hắn muốn dùng sức, lại phát hiện có quỷ đã túm được bàn chân cậu..
Nếu muốn dùng sức..
Vậy thì cái giá phải đổi là một bên chân..
- "Kil..."
Người hắn đang giữ trong tay chợt khàn khàn..
Cậu mơ hồ ôm lấy đầu, Kil đang cố thoát ra khỏi kiểm soát của cậu, con bé muốn làm gì đây...
Không..
Không.. không không không..
Nó muốn thiêu đốt.
Nó muốn ở lại vị diện này làm đệm chân.
Chỉ thấy bàn tay đang giữ chân cậu bị muôn vàn dây xích trói chặt, tan thành bùn nhão, dần dần chảy xuống..
Takemichi chỉ thấy bóng lưng của cô bé đang càng lúc càng xa xôi, bay tới tận đỉnh của bầu trời..
Thân là chủ nhân của cả một vị diện cao cấp khác, Kil muốn đồng quy vô tận với đồng loại của nó..
Đôi mắt cậu, bây giờ lại lấp đầy ánh sáng, chói đến mức mở mắt mãi không thành..
Không.
Không muốn!
Takemichi cảm thấy mình sẽ điên mất, cậu có ảo giác mình đang gào thét đến khản cả cổ họng, nhưng cơ thể như bị rút cạn, vô lực không thể làm gì..
Cậu chìm vào mê man, lênh đênh không dứt..
Bàn tay lớn sau lưng cậu khẽ run, sau đó giữ chặt, vững vàng nhảy vào bên trong cánh cửa..
Một thoáng sau, vị diện sụp đổ.
Đợi cậu tỉnh dậy đã là ba ngày sau.
.
.
.
.
.
Bên ngoài tràn vào những âm thanh ồn ã, có vẻ đã cố gắng để không ảnh hưởng đến những người đang chữa thương, nhưng chung quy lại vẫn không ngăn nổi kích động..
Cậu tự xoa xoa khuôn mặt mình, cố gắng xốc lại tinh thần, bàn tay vươn ra men theo tường để lê bước ra ngoài..
Có quá nhiều, cậu đang quá hỗn loạn, cậu muốn ở cùng mọi người..
Cậu loạng choạng bước ra ngoài, còn chưa kịp nhìn thấy bóng lưng ai, một làn gió phả đến, chỉ thấy, loáng thoáng một cái bóng nhỏ lao vào tay cậu..
- "..."
- "!!??"
Kil!
Takemichi thoáng tưởng mình đang mơ, nếu như vết thương của cậu đang không âm ỉ đau, cậu sẽ hoàn toàn tin tưởng mình đang mơ một giấc mơ nào đó..
Búp bê vẫn xinh đẹp, chỉ khác là bây giờ sát khí bị ẩn vào bên trong, bên ngoài càng trở nên sáng sủa..
Có vẻ đã mạnh hơn..
Cậu chưa kịp bình tĩnh, Kil đã bị một bàn tay túm lấy, giật ngược về phía sau, bầu không khí nặng nề ập đến..
Takemichi ngơ ngác nhìn mọi người, biểu tình của ai cũng nghiêm trọng..
Mikey túm lấy áo của Kil, gã ta cau mày, sau đó nghiến răng nhìn cậu.
- "Đừng ôm! Thứ này.. quá mạnh, thậm chí mạnh đến mức không an toàn!"
- "Nó đã hấp thụ vị diện kia, một mình nó, nuốt chửng hoàn toàn vị diện kia! Rốt cuộc nó đã làm bằng cách nào!?"
Ở một bên, không hiểu bằng cách nào, Chifuyu đã có thể ngồi dậy được, cậu ta cũng nhìn búp bê đang bám lấy tóc Takemichi mà lên tiếng..
- "Tao nói cho mọi người nghe về vị diện chúng ta có được Kil, ai ngờ, mày biết tao nghe được cái gì không?"
Chifuyu hít một hơi sâu, sắc mặt trầm xuống.
- "Vị diện cao cấp đó, chúng ta thông qua quá dễ so với bản chất của nó, tao vốn đã nghi ngờ, ai dè lại là sự thật.."
- "Mày biết không.. nơi chúng ta đặt chân lên là một cái phòng bếp, nhưng thực ra toàn bộ nơi đó chỉ là vị trí miệng của búp bê thôi."
- "Nhiệm vụ của chúng ta không thể đơn giản như thế được.."
Vốn dĩ, vị diện của Kil cao đến mức bọn họ không thể tin tưởng nổi.
Vậy, lý do gì khiến bọn họ ăn may được trở về?
Hơn nữa..
Mikey không muốn nói tiếp, hắn sớm đã ngờ ngợ, bây giờ Kil trở nên mạnh mẽ như vậy, dấu hiệu lại càng rõ ràng hơn..
Con búp bê này, mang theo một tia hơi thở rất nhỏ của vị diện thứ chín, vị diện cuối cùng..
Quy lai.
"Quy lai" tức là trở về, nhưng phải đến vị diện thứ mười bọn họ mới chính thức được trở về cơ mà?
Đã vậy gã lại không có kí ức về vị diện thứ chín, dường như chúng bị Thiên cố ý xóa đi..
Thế nhưng linh hồn gã rất sợ hãi vị diện này, đây là điều chắc chắn.
Mikey càng nghĩ càng đau đầu, rốt cuộc, chuyện quái quỷ đang diễn ra với bọn họ ở lần tái sinh này vậy?!
.
.
.
.
Mở commission viết thì cần những gì nhỉ mọi người? ><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro