Tập 103: Vị diện thứ năm: Lời chúc phúc của thần.



| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! |

***



Trải qua biến cố lớn nhất đó, những điều xảy ra phía sau đều trở thành vặt vãnh..

Takemichi hít một hơi sâu, ngày cuối đã đến, bọn họ bước sang vị diện tiếp theo.

.

.

.

.

- "Tao có nghe qua về vị diện thứ năm." Chifuyu đã khỏe hẳn, lúc này đang gặm một quả táo mọng nước, nhìn chung.. có vẻ rất hưởng thụ. "Nghe nói, vị diện  này.. nếu chơi tốt thì như giải trí vậy.."

Takemichi nghe hắn nói mà bật cười.

Cậu chẳng tin đâu, buông lỏng cảnh giác thì sẽ chết đấy.

- "Thật đó!"

Kazutora ngồi ở bên cạnh, giằng co điên cuồng với búp bê, rốt cuộc là cả hai vẫn chưa từng có một giây nào ưa nhau cả.

- "Nghe tao đi, nghe tao đi! Vị diện thứ năm, nghe kể lại thì vui lắm đó!"

- "..."

Đại khái giống như nghỉ dưỡng giữa hành trình đúng chứ?

Takemichi dần bị lung lay..

- "Vui quái gì.."

Mikey cười khổ, gã xoay xoay cái nhẫn ở ngón tay cái, khuôn mặt không rõ biểu tình vui buồn..

Vui cái gì chứ, vị diện này.. không ít lần làm khó hắn đâu đấy.

- "Nếu tao dừng chân lại ở vị diện thứ năm này thì nghe cứ như là chuyện cười ấy nhỉ?"

- "Gì vậy trời, nói gì đáng tin hơn chút được không?"

Đám người ồn ồn ào ào, lời qua tiếng lại.

Takemichi có thể đưa ra một tổng kết thống nhất, Mikey ấy à, lâu lâu lại nói mấy cái điều kì quặc!


Vốn dĩ Mikey định lên tiếng nói tiếp điều gì đó, cuối cùng lời nói bị nuốt ngược vào trong..

Ánh sáng quen thuộc đã xuất hiện, Linh dương đi ra từ trong số liệu biến ảo, âm thanh máy móc vang lên..

- [Người chơi tôn kính..]

- [Chúc mừng mọi người đã vượt qua Vị diện thứ tư: Ba mươi lăm ngày sinh tử. Vị diện tiếp theo của mọi người là Vị diện thứ năm: Lời chúc phúc thần.]

- [Tôi sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của mọi người về vị diện tiếp theo này, nhưng trước hết, tôi xin phép được nói sơ bộ về vị diện thứ năm.]

- [Vị diện thứ năm lấy bối cảnh Thần thoại Hy Lạp, trong thần thoại Hy lạp cổ, những vị thần trên đỉnh Olympus là sự tồn tại cao quý nhất, có rất nhiều vị thần ngự trị trên đỉnh Olympus, họ có những tín đồ cực trung thành.]

Linh dương thả nhẹ giọng nói của mình..

- [Vị diện này thật ra khá nhẹ nhàng so với vị diện thứ tư, chúng ta bước vào vị diện sẽ được những vị thần chúc phúc, nhiều ít tùy vào khả năng tương thích của từng người. Có người có nhiều vị thần chúc phúc, có người lại không có ai, chuyện này rất bình thường.]

- [Có thể coi vị diện này là một thế giới bao gồm nhiều thế giới nhỏ, tất cả hỗn loạn đè trong một trật tự riêng. Chúng ta sẽ xuyên đến thế giới khác sau hai mươi tư giờ tính từ khi ta đặt chân vào thế giới trước, chúng ta xuyên vào một nhân vật bất kì, ăn ngủ nghỉ như bình thường, nhưng vào mười hai giờ mỗi ngày, ta sẽ nhận được nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành trong thế giới đó.]

- "Nhiệm vụ? Có thể nói rõ hơn không?"

Linh dương lắc đầu.

- [Nhiệm vụ có phạm vi rất rộng, rất tùy tiện, sau khi hoàn thành sẽ thu được một ngôi sao, nhưng không hoàn thành thì sẽ nhận được sự trừng phạt của thần linh.]

- "Nghĩa là chết?"

- [Không, không nhất thiết phải là chết. Được một vị thần chúc phúc có nghĩa là được mang theo một phần quyền năng của vị thần ấy, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải bày tỏ sự tôn kính của mình với các vị thần, quy tắc bất di bất dịch ở đây chính là không được phép chống lại uy nghiêm của các vị thần, nếu thất bại trong nhiệm vụ được thần giao cho, vậy thì phải nhận hình phạt.]

- [Thậm chí, còn có một số lưu ý nhỏ như đền thờ là nơi linh thiêng, không được phép giết chóc, nếu làm phật ý thần ở đền thờ, họ sẽ xuất hiện và bóp nát bạn như một con kiến.]

Baji khoanh tay, ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng.

- "Vậy phải làm sao để thoát khỏi vị diện?"

- [Người chơi tôn kính, có hai cách, một là thu thập đủ số lượng ngôi sao yêu cầu, hai là, giết những người có vị thần chúc phúc giống mình để cướp năng lượng của họ, trực tiếp công phá cấp sáu.]

- "Nếu vậy thì không phải người không có thần chúc phúc sẽ bất lợi ư?" Emma khẽ lên tiếng. "Còn người được nhiều thì lại có lợi thế."

- [Xin đừng lo lắng về sự công bằng, nhiều vị thần chúc phúc mang đến nhiều quyền năng, nhưng càng có nhiều kẻ thù không phải sao? Hơn nữa, nếu như làm các vị thần phật ý, ngài sẽ thu đi "vòng bảo hộ", lúc ấy, những người khác cũng được vị thần ấy chúc phúc sẽ nhìn thấy vị trí của bạn trên bản đồ đa thế giới..]

- [Người chơi tôn kính, ngài nói xem, nếu như làm phật ý hai, ba, bốn vị thần thì sao đây? Có phải sẽ thành mồi ngon không?]

Linh dương lại tiếp tục nói, từ giọng nói của nó có thể nghe ra thái độ khinh khỉnh, xấu xa.

- [Còn người không có thần chúc phúc, chỉ cần xuyên qua xuyên lại, kiếm đủ số sao, không được thì lại xuyên qua nơi khác để kiếm sao, như vậy không nhàn hạ ư? Còn có thể coi đây là nghỉ dưỡng.]

Thế này thì cũng nhàn hạ quá rồi..

Takemichi thầm than thở.

- [Còn về phần có được sử dụng dị năng hay không, người chơi tôn kính, cái này tùy thuộc vào thế giới mọi người xuyên không vào. Bởi vì có một số thế giới bài xích năng lượng ngoại lai, vậy nên không cho phép sự tồn tại của bất kì yếu tố siêu nhiên nào hết, khi ấy, chúng ta không thể sử dụng dị năng gì ngoài quyền năng được các vị thần ban tặng.]

- [Mọi người tùy cơ ứng biến ở mọi thế giới, tất cả đều là vị diện cấp cao, có thể tạm coi như sánh ngang cùng vị diện thứ ba, nhưng chỉ khác là không tồn tại chỉ số hòa hợp nhân vật. Nhưng xin hãy lưu ý, đừng để nhân vật khác trong truyện nắm được đuôi của mình, sống giết do số, nếu như thật sự bị người thuộc về thế giới mọi người xuyên vào ra tay xử lý, xin thứ lỗi chúng tôi không cung cấp buff giữ mạng.]

.

.

.

.

Đây..

Takemichi nghe đến ngu người luôn rồi.

Đây chẳng phải là thể loại "xuyên nhanh nghịch tập" à?

Không cần bàn cãi, chính là nó mà.


Takemichi có chút lo sợ, cái lời chúc phúc kia vừa là lợi thế, vừa là gánh nặng trên vai, ai mà biết được mình sẽ làm phật ý thần linh lúc nào cơ chứ..

Nhưng, ở đâu đó sâu bên trong cậu vẫn len lỏi một chút gì háo hức chờ đợi, xác thực, vị diện thứ tư gần như bào kiệt cậu, nếu như vị diện thứ năm này thật sự giải trí giống như lời của Chifuyu hay Kazutora, cậu sẽ lợi dụng nó thật tốt.

Takemichi tiện tay xoa xoa đầu của Kil đang làm ổ trên đầu mình.. 

Khóe môi cậu cong lên một cách xấu xa.

Cũng không biết bằng cách nào, Kil đã kí khế ước máu cấp cao nhất với cậu, cậu có thể mang nó theo bất cứ đâu, bất cứ nơi nào và vị diện nào.

Vốn dĩ những người đồng đội của cậu không an tâm lắm với cô bé, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cô bé chỉ đem lại lợi ích cho cậu chứ không hề có hại, vậy nên cũng chỉ đành nhắm mắt cho qua.

Hơn nữa, Kil sử dụng năng lực là oán khí, oán khí là thứ tồn tại ở bất kì vị diện nào, vậy nên ở đâu thì Kil cũng sẽ sử dụng được sức mạnh của cô bé.

Takemichi hít một hơi đầy kích động.

Cậu có cảm giác mình đang nắm giữ "bàn tay vàng" của nhân vật chính, mang theo một tồn tại chứa sức mạnh khổng lồ, một cái buff siêu cấp vip pro!

Lại không nhịn được tim đập tay run, thật sự.. 

Cậu còn có chút mong chờ!

Takemichi mím môi, sau đó tiếp tục lắng nghe linh dương đang nói..


- [Vị diện thứ năm: Lời chúc phúc của thần cần đến sự nhạy bén, nhanh nhẹn, khả năng thích ứng với hoàn cảnh cùng kĩ năng.. chạy trốn. Người chơi tôn kính, mọi người cũng đều phải trang bị cho mình đầy đủ kiến thức về những vị thần đỉnh Olympus, tránh cho việc mạo phạm đến thần linh để rồi rước tai họa vào người. Bởi vì thông tin tương đối nhiều, chúng tôi sẽ cung cấp trong sổ tay cho mọi người.]

- [Hiện tại còn ít phút nữa chúng ta sẽ dịch chuyển sang vị diện tiếp theo, mọi người nếu có gì muốn nói thì hay tranh thủ lúc này, bởi vì mọi người sẽ xuyên vào những vị diện khác nhau, gặp được hay không, nhận ra hay không tùy thuộc vào duyên số.. Người chơi tôn kính, mong các bạn có thể vượt qua vị diện thứ năm.]

- [...]

- [...]


Linh dương khiêm tốn lùi lại.

Trên đỉnh đầu nó xuất hiện một thanh dữ liệu, đang chạy dần dần về đích..

Một.

Hai..

...

Chín mươi chín.

Takemichi nhìn vào những số liệu bay phấp phới trong không trung, không né tránh được tâm tình xao động..

Ánh sáng lọt vào trong tầm mắt, sáng đến chói lòa..

Hơi thở thần thánh tràn vào đáy mắt cậu, bàn tay ấm áp đặt ngón tay lên trán cậu, một luồng mát dịu chạy dọc thân thể cậu..

Sau đó, sự ấm áp ấy rút đi nhanh chóng, để lại một mảnh trắng xóa không rõ hư không..


[Hanagaki Takemichi.]

[Người chơi số 25.]

[Vị thần chúc phúc: Không có.]

Takemichi thoáng ngẩn ngơ, ừ phải, cậu ngẩn ngơ giữa sự đan xen của hai luồng tâm trạng phức tạp, vui vẻ và hụt hẫng.

Cậu vui vẻ vì cậu sẽ thật sự không phải gánh vác trách nhiệm của một tín đồ, lo lo lắng lắng tìm cách không làm phật ý thần kia.

Nhưng ngược lại cậu cũng hụt hẫng, bởi vì cậu khá tò mò về quyền năng mà các vị thần ban cho tín đồ của mình, hơn nữa, cậu thật sự không tương thích với vị thần nào ư? Hay không xứng đáng? Điều này thật sự khiến cậu hơi hụt hẫng một chút..

Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi..

Đôi mắt Sapphire nhắm lại.

.

.

.

Lại là.. một hồi điên đảo.

Ánh sáng tràn vào lần này chân thực hơn, bớt chói lòa, cả người nhẹ bẫng lúc này đã tìm lại được trong lượng vốn có, nặng trĩu xuống đôi bàn chân..

Takemichi rung nhẹ lông mi, khe khẽ mở mi mắt nặng trĩu.

Sau đó..

Sau đó..

Bốp_

Sau đó, má truyền đến cảm giác nóng rát, một bàn tay quất lên mặt cậu..

Hít thở.

Takemichi co rút con ngươi, cậu nhanh chóng đưa mắt nhìn người trước mặt..

Thiếu nữ xinh đẹp như hoa mai, khóe mắt đỏ thở hổn hển, bàn tay tát cậu vẫn ở trên không trung chưa buông xuống, dường như dùng quá nhiều lực nên đỏ ửng một mảng.

Takemichi nheo mắt đánh giá xung quanh, cổ trang, cung đình hầu tước..

Cậu nhìn lại chính bản thân mình, yếu yếu ớt ớt, cả người bị trăm vạn vết thương, bị tát nên mất đà, phải vịn vào thân cây lớn mới có thể giữ vững thân mình không ngã..

Đôi mắt xanh xinh đẹp trở nên lạnh nhạt, xác nhận thiếu nữ trước mặt là kẻ địch..


Thiếu nữ định lên giọng nói điều gì, đột nhiên thét lên một tiếng như heo bị chọc tiết..

Một bàn tay túm lấy tóc nàng, sức lực sử dụng như muốn kéo rách cả da đầu của nàng, sau đó, cực kì dứt khoát nện khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn vào thân cây lớn..

Bốp__

Cành cây khẽ rung lắc nhè nhẹ, nhưng thiếu nữ thì thật sự thảm rồi, trong một thoáng nhanh đến mức không kịp hít thở đó, cơn đau tê dại còn chưa kịp ập đến, nàng có thể nghe thấy tiếng xương mũi của mình gãy nát..

Sau đó là cơn đau, đau đớn nhất cuộc đời nàng kể từ lúc nàng được sinh ra đến tận bây giờ..

Một cú nện này, lạnh nhạt mà độc ác, răng cũng đã vỡ ra mấy cái, máu rất nhanh đã tràn giữa răng môi..


Takemichi thong thả buông tay, đôi mắt xanh liếc nhìn thiếu nữ ngã trên đống váy dày của mình như tờ giấy rách..

Cậu chẳng quan tâm.

Cậu chẳng quan tâm cô ta đúng hay sai, chủ nhân của cơ thể này có tội hay không có tội, cậu cũng không quan tâm cô ta đang thay trời hành đạo hay hành hạ vì sở thích.

Nhưng, người cô ta vừa ra tay đánh là cậu chứ không phải nguyên chủ, cái tát này là cậu gánh, mặc kệ cô ta có biết hay không, nhưng cậu vẫn không có nghĩa vụ phải chịu đựng những gì nguyên chủ phải chịu đựng.

Đúng sai lý lẽ gì đó có thể nói sau, cậu cứ phải đòi cô ta gấp đôi cái đã.

.

.

.

.





- Vị diện này hài, hài điên, teenfic vả mặt đồ đó :))

Coi như giải trí sau một vị diện nặng nề đy henn >V<


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro